CHÂU DIÊN
Đang học trường Pháp, bị gia đình bắt học thêm chương trình Việt để lấy cả hai bằng Tú tài, tôi phát chán khi phải sáng sáng mặc mini jupe 40cm, chiều chiều thay đồng phục áo dài lượt bượt. Giờ ra chơi nào cũng cột túm hai vạt áo lòng thòng chạy vèo vèo chơi u với các o công dung ngôn hạnh để giải tỏa ẩn ức. Phụ thân, cứ rượu vào là làm thơ Đường, nghiêm nhặt niêm luật “nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh”; vốn sính Hán-Nôm, trong lúc bí tỉ ông già đã chọn Châu Diên – viên ngọc trai hoàn mỹ và miên viễn – để đặt tên cho con-gái-rượu. Tên này được nhóm bạn tây tà bên Marie-Coude trọ trẹ phát âm thành Trâu Điên, hoàn toàn vô tư về ý nghĩa tiêu cực của nó. Cụ cũng ép ái nữ nhả ngọc phun châu bằng cách học thuộc lòng 3.254 câu lục bát của Đoạn Trường Tân Thanh để không phải thua kém bạn bè. Bạn bè đây là con cái của mấy ông bợm nhậu theo nho học có cùng chí hướng lưu-linh-dục-phá-sầu như cụ, được đào tạo bài bản từ các trường nữ trung học danh giá của Sài Gòn: Gia Long, Trưng Vương, Lê văn Duyệt – không như đám Lolita loi nhoi hời hợt bên “trường đầm” mang kính mát khổ lớn, thổi kẹo cao su nổ lóc bóc, mở “boum” hàng tuần, tay chân nhún nhảy điệu à gogo, mồm miệng véo von mấy bài yé-yé thịnh hành của Sylvie Vartan, Sheila, Françoise Hardy, France Gall.
Giữa lúc phải phân thân giữa hai lằn đạn, đùng một cái tôi
được giao trọng trách vẽ bìa, trình bày, dàn trang cho đặc san tất niên của trường
nữ trung học Lê Văn Duyệt, nơi tôi đã ba trật ba vuột thi vào hồi mùa hè trước.
Chính cô Kim Anh dạy môn Vạn Vật, chứ không phải cô Tố Phượng dạy Hội Hoạ, là
người phát giác tài lẻ của trò Châu Diên qua các hình vẽ trên bảng và trong vở.
Bài học hiếm khi thuộc, nhưng nhắm tịt mắt trò cũng vẽ được làu làu chi tiết cấu
trúc tai giữa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, tế bào thực vật, tế bào động
vật, các bào quan ti thể và lục lạp của lá, nơi diễn ra quá trình quang hợp…
Sau khi đã có đủ bài vở đóng góp của các lớp, nhờ nhiệm vụ
làm báo, tôi được cho phép thỉnh thoảng cúp cua để la cà ở nhà in. Dạo ấy Châu
Diên 16 tuổi, đang ở giai đoạn lơ tơ mơ trong mọi lĩnh vực: thích tranh Hồ Đắc
Ngọc, Đinh Tiến Luyện; mê mẩn truyện tình tẹo mơ màng của Hoàng Ngọc Tuấn; bần
thần thơ mang mang của Trần Dạ Từ, Du Tử Lê, Viên Linh; rụng rời giọng ca nhấp
nhô có phần bải hoải của Gloria Lasso qua bài L’étrangère au
Paradis*.
Thế là tôi cứ vẽ
vignette nhặng xị cả lên, kèm thêm phụ bản Kẻ lạ mặt ở thiên đàng –
đường nét và đề tài ít nhiều chịu ảnh hưởng từ… mọi trường phái.
So với kỹ thuật
hiện đại vốn chỉ cần một cái búng tay, việc in ấn vào những năm ấy thật nhiêu
khê. Hình minh họa kèm bài viết phải được vẽ bằng mực đen trên giấy trắng trước
khi được chuyển qua bản kẽm (cliché). Ở bước tiếp theo, hình ảnh sẽ được chụp để
lấy âm bản. Phim âm bản được ép lên một tấm kẽm có phủ lớp nhạy sáng. Khi được
nhúng vào bể acide, phần không có nét vẽ sẽ bị acide ăn mòn lõm xuống, phần có
nét vẽ (được bảo vệ) sẽ nổi lên. Sau chặng này, bản kẽm (cliché) sẽ được đóng
chặt lên đế gỗ có độ cao bằng với độ cao của các con chữ chì. Thợ sắp chữ sẽ đặt
bản kẽm vignette vào vị trí tương ứng trong trang báo cùng các khối chữ.
Châu Diên mê man
tàng tịch khi nhìn thấy tác phẩm của mình được in lên giấy, nhân đó thường trốn
học để lẽo đẽo theo mấy ông thợ nhà in, viện cớ «làm báo»; bài vở trong trường
đã có bạn bè chép thay. Bằng tú tài ư? Còn những hai năm rưỡi trước mặt, vậy
hãy đợi đấy!
Trong thời gian
là đà quán xá, mặc dù đã đủ tất bật, «nhà báo» bất ngờ nhận được chỉ thị phải
viết một đoản văn, đề tài tùy tiện, miễn sao dài hơn ngàn chữ để lắp vào chỗ
thiếu của số trang dự kiến, theo yêu cầu của nhà in lẫn nhà trường. Chờ hô hào
đến lúc có được sáng tác từ một bạn nào đó, e rằng báo không thể ra kịp trước Tết
Bính Ngọ.
Giữa lúc cấp
bách, không hiểu vì sao trong đầu Châu Diên dưng không hiện lên nhân vật đại
danh từ ngôi thứ nhất mang hình ảnh một cô nữ sinh sứt môi với nội tâm tơi bời
bão tố, khuyết tật cả thể chất lẫn tinh thần, luôn khi phải trân mình chịu đựng
sự hành hạ và chọc ghẹo từ chính những người bạn cùng lớp. Đâu đó trong góc khuất
tâm hồn, hẳn người viết có cái chi sứt hoặc mẻ, hoặc bể vụn nhưng chúng còn lác
đác bời rời chưa được tom góp lại. Vụ chữa cháy này đã cho nhà báo a-ma-tơ một
kinh nghiệm vô cùng lạ lẫm khi lần đầu làm liều sáng tác bằng tiếng Việt, với
vô số lỗi chính tả, nhưng cuối cùng cũng được cô dạy Văn duyệt quấy quá cho qua
về nội dung lẫn bút pháp, đơn giản chỉ để kịp thời đối phó với tình huống.
Đặc san hoàn tất
sau 3 tuần. Cả trường hân hoan. Tuy tập sách chỉ lưu hành nội bộ, những ai có
tên được lên báo – trong đó có Châu Diên – bỗng cảm thấy mình quan trọng,
đi đứng có phần thiếu tự nhiên. Học sinh các cấp, từ đệ thất đến đệ nhất, trong
giờ ra chơi châu đầu cùng đọc những bài viết, bàn tán, chỉ trỏ, đồn đoán này nọ
từ các bút hiệu được ký ở mỗi truyện ngắn hoặc mỗi bài thơ. Không khí những
ngày cuối năm Ất Tỵ thật vui, càng vui hơn khi ban giám hiệu gợi ý thành lập một
đội bán báo lưu động với mục đích đưa tờ đặc san đến những trường khác, kể cả
nam trung học Pétrus Ký, Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn và vài tổ chức quân sự có cơ sở
đóng tại thành phố, nơi các em gái mặc áo dài trắng, trong tư cách chào hàng, tỏ
ra tha thướt dịu dàng hơn những ngày thường. Châu Diên không được phép tham gia
vì cần thì giờ để bắt kịp lại bài vở bị xao lãng 3 tuần. Trở về trường, đội bán
báo lưu động vẻ vang kể lại có ông Thiếu úy ở trường Quân Y, chẳng biết hồn
nhiên hay cố ý, chăm chú lật từng trang báo rồi dường như không muốn phí tiền
túi, tinh nghịch hỏi hú họa:
– Trong số các
cô, có chăng cô Châu Diên – người vẽ bìa và trình bày đặc san này? Tôi sẽ mua 5
quyển nếu cô ấy có mặt ở đây.
Để bán được 5 bản,
chị Thanh Ngôn ở lớp đệ nhị A2 đã rụt rè giơ tay. Chiến thắng ngày hôm ấy được
kể đi kể lại cho nhau nghe, râm ran suốt cả tuần lễ. Một ngày trước khi cả trường
chia tay nghỉ Tết Bính Ngọ, cô Hiệu trưởng chu đáo ghé qua từng lớp chúc Tết thầy/cô
và các em. Đến lớp Đệ tam B1, sau khi khen ngợi thành quả làm báo có được nhờ
nhiệt tình đóng góp của lớp, cô ra dấu muốn gặp riêng Châu Diên, bảo có điều cần
trao đổi. Tái xanh vì sợ, vừa bước líu ríu theo chân cô Hiệu trưởng, tôi vừa
ngoái nhìn cả lớp, nháy nhó phát tín hiệu bất an. Tuy ngồi chung lớp chưa được
bao lâu, chúng tôi đã từng đồng loã trong nhiều tội vặt học đường, mà cái đứa đầu
têu không ai khác hơn là Trâu Điên, kẻ đã làm vẩn đục đạo đức
đông-phương-sương-mờ bằng các trò tếu táo bê sang từ bên “trường đầm”.
Tay cầm xấp bao
thư có đóng dấu bưu điện, bằng giọng điềm đạm, cô Hiệu trưởng nói:
– Đây là thư và
thiệp chúc Tết từ những người đã đọc qua đặc san, ghi rõ tên người nhận là em
và gửi đến địa chỉ trường. Do có trách nhiệm giám sát các em chẳng những về kết
quả học tập mà còn nhân cách, cô đã mạn phép khui thư để xem qua bên trong. Hầu
hết ai cũng khen báo trình bày đẹp, bài vở thú vị. Ở điểm này, cô đặc biệt
tuyên dương em và lớp Đệ tam B1. Tuy nhiên vì hiện em còn ở tuổi thiếu niên, rất
không nên để mình bị vướng bận bởi những thứ không cần thiết, trái lại phải
toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, vì vậy cô sẽ cho phép em rút tình cờ một
phong thư trong cái xấp này thôi, gọi là … để có chút gì đó vui vui mang về ăn
Tết với gia đình.
JENNIE và EBEN
Bận ăn chơi, lu
bu bánh trái, lắc bầu cua cá cọp, mặc đồ mới và đếm tiền lì xì, tôi quên khuấy
phong thư mãi cho đến mồng 6 Tết.
Đó là một tấm thiệp
chúc Tết Bính Ngọ rất đẹp in hình bạch mã giỡn nước trên bãi đá sáng trăng. Chữ
viết nắn nót nhưng không hoa mỹ, dưới ký tên rất lạ: SBE.
Người gửi đại
khái cho biết “đã mua 5 quyển đặc san từ một nữ sinh Lê Văn Duyệt rất duyên
dáng dễ thương; nhưng mà… rõ ràng cô ấy không phải người phụ trách trình bày tờ
báo, người đã vẽ phụ bản, và người đã viết truyện ngắn “Buổi Sáng” ký tên Châu
Diên. Tôi đã đọc truyện và vô cùng đồng cảm với em về nỗi bất hạnh, tôi cũng
đoán được vì sao em không có mặt trong nhóm bán báo lưu động. Không thể khâu vá
khiếm khuyết thể chất, tôi xin phép được là bạn tinh thần, cùng em nhặt nhạnh
những mảnh vụn rơi rớt trong đời sống, biết đâu sẽ cùng ghép được một bức tranh
đẹp.”
Văn hay, chữ tốt.
Sau vài ngày lăn tăn, tôi quyết định hồi âm, xong gửi đi qua đường bưu điện căn
cứ theo tên và địa chỉ có ghi bên góc trái bì thư. Trong thư, tôi tiếp tục đóng
vai nhân vật sứt môi trong truyện ngắn “Buổi Sáng”, giọng điệu nỉ non mặc
cảm, không quên làm bộ bất cần đời để triển lãm lòng kiêu ngạo, lòng tự trọng lẫn
tự ti, thâm tâm luôn tự nhắc nhở mình bằng giọng của cô Hiệu trưởng: “còn ở
tuổi thiếu niên, rất không nên để mình bị vướng bận bởi những thứ không cần thiết,
phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học”. Nghĩ cho cùng, đây chỉ là một
trò chơi thuần chữ nghĩa, kiểu “kết bạn bốn phương”, vốn rất thịnh hành vào dạo
ấy. Chẳng những cầm chắc phía bên kia cũng suy nghĩ tương tự, tôi còn cả gan
cho địa chỉ nhà, căn dặn ông Thiếu úy không được tò mò tìm gặp người có mặc cảm
ngoại hình, và phải cam đoan giữ lời, bởi lời hứa này sẽ quyết định sự còn-mất
của mối quan hệ tinh thần.
Đong đưa cũng
lâu. Thi tú tài xong, Châu Diên đi học nước ngoài; trong khi đó, ông Thiếu úy vẫn
kiên trì bảo toàn chữ tín. Trong suốt thời gian này hai người tiếp tục thư từ –
không phấp phới như bướm, nhưng lả tả rải đều như phấn hoa – thường xuyên thông
tin cho nhau về mọi sinh hoạt cùng sở thích cá nhân, kể cả những bất trắc đời sống
về phía em gái và tình hình chiến sự khốc liệt nơi SBE đóng quân. Tôi lấy làm
hài lòng có được một người bạn lớn, chín chắn, lương thiện, an toàn, đáng tin cậy,
lại sẵn lòng nghe con bé thủ thỉ những lúc tự thân nó làm cho mọi thứ bể vụn ở
những tình huống mỗi mình nó biết. Rốt cuộc chỉ có Châu Diên là bất chính: mỗi
năm lớn thêm một tuổi, tất nhiên, và vẫn còn sứt môi. Những thành tựu học vấn của
Châu Diên, qua cái-nhìn-không-thấy của SBE là một gương phấn đấu bất bại.
Về nước sau mấy
năm xa nhà, tôi chạy lăng quăng một hồi mới xin được chân thư ký-phiên dịch ở
phòng tùy viên văn hóa của tòa Đại Sứ Ý, tọa lạc tại 175 đường Pasteur, giữa
lòng Sài Gòn. Thiếu úy quân y vẫn theo dõi từng bước chân của em gái tật nguyền,
vì chẳng có điều chi mà em ngại thổ lộ. Sinh nhật 23, người-không-còn-nhỏ nhận
được quà từ người-đã-qua-tuổi-lớn gửi thẳng đến nơi làm việc bằng đường bưu điện:
một novella của Robert Nathan, Portrait of Jennie*.
*
Chuyện xảy ra trong bối cảnh kinh tế suy thoái của nước Mỹ
thập niên 1930, kể về mối quan hệ lãng mạn giữa một họa sĩ nghèo tên Eben Adams
đang vùng vẫy tuyệt vọng vì bế tắc sáng tác, bỗng tình cờ gặp ở Central Park,
New York một nàng thơ đến từ quá khứ tên Jennie Appleton, người đã mang đến cho
Eben nguồn cảm hứng mãnh liệt đến nỗi anh bỏ sở trường vẽ phong cảnh để chuyển
sang chân dung. Họ thỉnh thoảng gặp nhau tại công viên. Có những lúc Jennie biến
mất rất lâu, nhưng vẫn để lại hình ảnh đủ sâu đậm cho Eben ghi lại trên khung vải,
theo cách anh có thể hồi tưởng. Cứ mỗi lần hội ngộ, anh lại thấy cô gái nhỏ
trưởng thành thêm, quá nhiều, quá nhanh, quá kỳ dị so với tốc độ dịch
chuyển thời gian bình thường, đồng thời quá bí ẩn về lai lịch. Bức chân dung
anh vẽ thiếu nữ Jennie ở tuổi chín muồi là một tuyệt tác. Tranh được giới
chuyên môn chú ý và tên tuổi Eben dần hồi phục một cách kỳ diệu. Trong anh giờ
đây là tình yêu và nỗi khao khát dữ dội muốn tìm hiểu về nhân thân cô gái.
Thư từ quà tặng giữa chúng tôi sau Portrait of
Jennie và 7 năm dây dưa an toàn không còn mang tên Châu Diên và SBE nữa
vì cả hai đều nhìn thấy chính mình phơn phớt qua hình ảnh các nhân vật trong
câu chuyện huyền ảo. Thiếu úy quân y – ơn Trời, vẫn cứ sống sót, thậm chí không
chút sứt mẻ trong chiến tranh – theo thời gian, đã lên hàm trung úy rồi đại úy;
tuy không vẽ tranh và giàu lên nhờ bán tranh chân dung như Eben, hiện đang
chuyên chú tìm hiểu về kỹ thuật giải phẫu sứt môi hở hàm ếch; còn Châu Diên –
không hoàn mỹ không miên viễn, chẳng bất
luận cũng chẳng phân minh – vẫn là Trâu
Điên trong đời riêng, đang ở cái tuổi tự cho mình có thể làm chủ bản thân, muốn
húc ai thì húc tùy nghi, nhưng luôn tâm niệm nên chừa lại chút tinh nghịch và
lãng mạn cho tròn vai diễn nhân vật sứt môi.
Giờ giải lao sau cơm trưa, thư ký-phiên dịch đang phùng mang
trợn mắt chu mỏ tập xì khói thuốc lá thành hình chữ O theo hướng dẫn của Mario
Catania, đồng nghiệp cùng bộ phận, điện thoại từ bàn trực tiếp tân dưới tầng trệt
báo lên có người nhà muốn liên lạc, đã chuyển qua đường dây nội bộ. Tôi bắt
máy, giọng lớ ngớ:
– A-lô?
– A-lô! Chào em, Eben đây. Trường Quân Y bên quận 10 đang
mưa mù trời. Chỗ em thì sao?
Thay vì kêu lên ngạc nhiên về cú điện thoại bất ngờ, tôi máy
móc nhìn ra khung kính cửa sổ. Thường trực làm việc trong phòng có lắp máy lạnh,
ít khi để ý đến thời tiết bên ngoài, tôi bèn ú ớ:
– Ư mà… trời hơi âm u nhưng không thấy mưa…
Có tiếng “clic” cúp máy từ đầu dây bên kia.
Suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại của ngày làm việc, tôi loay
hoay giải mã:
- bộ
phận tiếp tân, tuân thủ nội quy an ninh ngoại giao, đã tự ý cúp máy?
- trục
trặc đường dây từ phía người gọi?
- có
sơ xuất từ phía người nhận cuộc gọi?
Mario lo lắng hỏi:
– Có điều chi không thể chia sẻ?
– Có chắc chia sẻ rồi sẽ không còn điều chi?
Eben xuất hiện ngay buổi tối cùng ngày.
Thành thật mà nói, 7 năm qua tôi nhập vai diễn sâu đến nỗi
không có lúc nào tự hỏi nhân vật này mặt mũi ra sao, tình trạng gia đình thế
nào, cũng chưa hề tò mò muốn gặp. Có lẽ song song với mối quan hệ siêu thực,
như tất cả mọi người xung quanh, hàng ngày tôi còn phải bận rộn với cái bung
xung yêu/ghét trong hiện thực. Khu phố đang cúp điện theo lịch hàng tháng theo
chương trình kêu gọi tiết kiệm của chính phủ. Hai cụ thân sinh từ chiều đã sang
nhà bác Giáo ăn giỗ. Căn nhà nhá nhem trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu.
Sau hai tiếng gõ cộp… cộp…, nhịp dè dặt, tôi he
hé cửa thò đầu ra. Đứng trước mặt là một người đàn ông cao ráo mặc quân phục
hàm đại úy, có lún phún một tí ria mép trông na ná Omar Sharif trong vai bác sĩ
Zhivago, cuốn phim đã từng làm mưa làm gió khắp năm châu bốn bể giữa thập niên
1960.
– Cho tôi được gặp cô Jennie.
Có một quãng lặng tương đương trường độ hai chùm liên
ba*:
– Ư mà…. rất tiếc…. chị tôi… chị ấy hiện đi vắng.
– Vậy sao trong thư viết cho anh, em nói em là con gái duy
nhất?
Y như bắt được thông tin chuẩn xác từ mật mã của đồng bọn
cùng băng đảng, tôi mở rộng cửa hơn, mời đại nhân, quân nhân kiêm ân nhân vào
nhà. Mô Phật, phải ngửa bài thôi. Lấy công tâm mà xét, trong vụ này Châu Diên
đâu có phải là kẻ đầu têu.
Diễn viên hạng C chuyên đóng vai phụ phản diện – ngoại hình
mịt mùng nhập nhoạng trong ánh đèn dầu nhưng lương tâm phát sáng – chưa kịp
phân trần chi thì đại úy đã nã pháo:
– Có vẻ như em chưa đọc truyện của James Hadley Chase đủ liều
lượng để có thể tránh sơ suất trong kế hoạch hành động? Em đã vô cùng thành thật
về mọi sự việc, thậm chí từng chi tiết, nhưng cuối cùng hoài công chỉ vì thiếu
logic trinh thám. Giữa thời buổi cạnh tranh việc làm khốc liệt, không nơi nào lại
tuyển dụng một cô gái sứt môi như Châu Diên, cho dù có học hàm học vị, để làm
việc trong một tổ chức ngoại giao như tòa Đại Sứ Ý. Ngoài ra, chỉ cần nghe qua
giọng nói và hình dung cơ môi tròn vành vạnh của em khi trả lời điện thoại «trời
hơi âm u nhưng không thấy mưa» là anh đã hiểu. Lý do anh không thể giữ tròn
chữ tín sau từng ấy năm là… vì vậy. Cho anh xin lỗi.
Tôi chân thành ngậm ngùi, nhưng do diễn lâu ngày quen thói
nên có hơi drama sên sến:
– Jennie Appleton chết đuối khi một mình chèo thuyền ra ngọn
hải đăng Longships gần Land’s End, Cornwall trước khi gặp
Eben Adams ở Central Park. Xin chớ quên là nàng thơ ấy đến từ quá khứ.
Eben về rồi, tôi quay vào ngồi lại chỗ đã ngồi khi nãy, rút
cả hai chân lên ghế, lòng trống hoác, tay bần thần khêu tim ngọn đèn dầu, miệng
lầm rầm niệm chú Bát Nhã: Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
gameover game over… game…over.
_____________________________________
Chú thích của tác giả:
- L’Étrangère
au paradis (Kẻ lạ mặt ở thiên đàng; trình bày: Gloria
Lasso): https://www.youtube.com/watch?v=IsUkGYX2-yA)
- Portrait
of Jennie: Tiểu thuyết xuất bản năm 1940, thuộc thể loại siêu
thực huyền ảo, tác giả Mỹ: Robert Nathan (1894-1985).
- Tác
phẩm đã được chuyển thành phim năm 1948 (đạo diễn William Dieterle,
với phần nhạc nền đặc sắc và đầy ám ảnh của Dimitri Tiomkin,
người đã sử dụng các chủ đề của Claude Debussy, bao gồm Prélude à
l’après-midi d’un faune (Khúc dạo đầu buổi chiều của một nhân thần), hai bản
Arabesque, “Nuages” và “Sirènes” từ Nocturnes (Dạ Khúc), và “La Fille aux
cheveux de lin” (Cô gái có mái tóc màu hạt lanh), cùng phần bổ sung
“Jennie’s Theme” của Bernard Herrmann, một bài hát có trong câu chuyện kể
của Nathan: “Where I came from, nobody knows, and where I am going
everyone goes“.
- Sau
khi cuốn phim ra mắt, bản ballad jazz mang tên “Portrait of Jennie”
(do Russel Robinson và Gordon Burdge sáng
tác) trở nên nổi tiếng, được nhiều nghệ sĩ lớn như Dinah Washington,
Aretha Franklin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole và Natalie King Cole trình
bày: https://www.youtube.com/watch?v=JVFwGtFiTCE
- Portrait
of Jennie còn có tựa «Chân dung nàng thơ» do Hoàng
Ưng và Trần Phong Giao tài tình chuyển ngữ năm 1966, Văn ấn hành và phát
hành.
- Hai
chùm liên ba/triplet.
