Trời Bà Nà buổi sớm mù như một giấc mơ chưa kịp tỉnh. Sương đổ xuống từng lớp, mềm như khói mà lạnh như tay người chết, quấn lấy những vòm cầu, những mái ngói kiểu Tây, rồi chảy chầm chậm xuống những bậc đá ướt rêu. Ở trên cao đó, người ta gọi là tiên cảnh. Ở dưới kia, nơi sông Hàn lặng lẽ chảy qua thành phố, là đời sống. Còn ở giữa, chỗ lưng chừng giữa mây và nước, là chỗ của những kẻ như Hân.
Người ta vẫn gọi Hân là “con Hân”. Bây giờ nó đã là một người
đàn bà, tóc dài, mắt đậm, môi son, dáng đi mềm mại đến mức mấy đứa khách Tây cứ
tưởng nó sinh ra đã là vậy. Nhưng không. Nó đã chết một lần rồi.
Chết khi còn là thằng Hưng, con trai của một gia đình làm mắm
ven biển Đà Nẵng, lớn lên với mùi cá, mùi muối, mùi nắng và tiếng sóng vỗ đêm
ngày không dứt. Hưng hồi nhỏ hiền, hiền tới mức bị người ta giỡn hoài, giỡn riết
thành khinh. Nó không đánh lại, chỉ cười, cười rồi về ôm má nó mà hỏi nhỏ:
– Má, sao con thấy mình giống con gái hơn con trai?
Má nó im lặng. Im lặng như biển lúc trước bão. Sau này, nó
hiểu. Có những câu hỏi không phải để trả lời. Mà để sống với nó, cho tới khi
không chịu nổi nữa thì thay da.
Hân bây giờ làm hướng dẫn viên trên Bà Nà. Nó thuộc từng lối
mòn, từng câu chuyện mà người ta kể về núi này. Từ chuyện người Pháp lên xây biệt
thự rồi bỏ hoang, cho tới chuyện “Bà” trên đỉnh núi. Bà linh tới mức người
quanh vùng, không dám gọi tên lớn. Có bữa, nó dẫn đoàn khách lên đền Lĩnh Chúa,
mấy bà khách trung niên cứ xì xụp khấn, còn mấy đứa trẻ thì chụp hình cười nói.
Hân đứng ngoài, nhìn vô, tự nhiên thấy rờn rợn, chợt gai sống lưng. Nó nghe.
Không phải nghe bằng tai. Mà nghe bằng cái phần nào đó trong người, mà nó tưởng
đã chết theo thằng Hưng năm nào. Một giọng đàn bà, mềm mà sắc:
– Mày tưởng mày đổi được xác là đổi luôn nợ hả?
Hân cắn môi, quay đi. Khách gọi nó, nó cười lại, giọng vẫn
tròn, vẫn ấm như không có gì. Nhưng từ bữa đó, nó bắt đầu mơ. Mơ thấy rừng.
Không phải rừng xanh mát như người ta quảng cáo. Mà là rừng tối, ẩm, đầy hơi thở.
Trong rừng đó, có một người đàn bà mặc áo xanh, tóc dài, mặt không rõ, chỉ thấy
đôi mắt nhìn xuyên qua da thịt.
– Là cái gì? Ai?
Hân hỏi.
– Là thứ nuôi mày. Cũng là thứ giết mày, nếu mày không biết
mình là ai.
Hân cười nhạt:
– Tôi biết tôi là ai. Tôi là đàn bà.
Người kia cười. Tiếng cười như lá mục bị giẫm.
– Mày là thứ đang trốn.
Ngoài đời đã có người không cho nó trốn. Ông Phúc, ông chủ
khu dịch vụ du lịch nơi Hân làm việc, bắt đầu để ý tới nó. Ổng giàu, kiểu giàu
có mùi. Mùi tiền lẫn mùi quyền. Ổng hay gọi Hân lên phòng riêng, nói chuyện
công việc mà mắt thì không ở chỗ công việc.
– Em đẹp dữ ha.
Hân cười, kiểu cười nghề nghiệp:
– Dạ, nhờ khách thương.
– Anh thương hơn khách.
Câu đó, ổng nói nhỏ, nhưng đủ để lạnh. Hân biết. Nó đã đi
qua không biết bao nhiêu ánh nhìn. Những ánh nhìn tò mò, rẻ tiền, thương hại,
thèm khát. Nhưng ánh nhìn của ông Phúc thì khác. Nó không dừng lại ở da thịt.
Nó như đang đo đạc, ướm thử, tính toán xem có thể đặt cái gì của mình lên con
người này, và giữ lại bao nhiêu. Ông không vồ vập. Không thô. Chỉ là một thứ chậm
rãi, kiên nhẫn. Giống như người ta chọn một món đồ đắt tiền.
– Em làm ở đây lâu rồi.
Ổng rót trà, giọng đều đều, như nói một chuyện không liên
quan gì tới nó.
– Anh đang thiếu người đứng quản lý. Nếu em chịu, anh sắp xếp
được. Lương gấp ba, chưa kể mấy khoản khác.
Hân cười nhẹ:
– Dạ, em quen đi với khách rồi.
Ông Phúc không nhìn nó ngay. Ổng xoay nhẹ cái tách trong
tay, mắt dừng đâu đó ngoài cửa kính, nơi sương đang phủ xuống từng lớp.
– Quen rồi thì người ta mới dễ chấp nhận thay đổi.
Một thoáng im.
– Ở đây ai cũng bắt đầu từ chỗ giống nhau thôi. Khác nhau là
biết nắm cái gì lại.
Hân không trả lời liền. Nó nhìn cái tay ông. Bàn tay dày,
móng cắt gọn, sạch sẽ quá mức so với cái mùi quyền lực mà ổng mang theo.
– Em nghĩ, có những thứ giữ được, có những thứ giữ lại thì nặng.
Ông Phúc cười, lần này có tiếng:
– Nặng nhẹ là do mình chọn thôi.
Ổng ngẩng lên, nhìn thẳng vào nó:
– Mà thường, người ta chỉ thấy nặng khi trong tay không có
gì đáng giá hơn để đổi.
Hân im. Nó thấy câu đó không mới. Nhưng cách ổng nói, làm nó
có cảm giác như đang bị đặt lên một cái cân vô hình.
– Anh không ép.
Ổng đặt tách trà xuống, rất nhẹ.
– Nhưng cơ hội thì không đứng chờ ai lâu.
Một nhịp dừng.
– Nhất là với những người không có nhiều lựa chọn.
Câu đó rơi xuống, không lớn, nhưng đủ sâu. Hân ngước lên. Lần
này, nó nhìn thẳng.
– Không phải ít lựa chọn.
Nó nói chậm.
– Là tôi từ chối những lựa chọn đó.
Ông Phúc hơi nghiêng đầu, như vừa nghe một thứ gì đó thú vị
hơn mong đợi.
– Em nghĩ mình khác?
Không phải giọng chế giễu. Cũng không hẳn là tò mò. Nó giống
như một người đang thử chạm vào một giới hạn. Hân không trả lời ngay. Nó biết
câu hỏi đó không cần câu trả lời.
Ngoài kia, sương vẫn đổ xuống, bò qua từng bậc đá, nuốt dần
lối đi. Ông Phúc nhìn nó lâu hơn một nhịp, rồi khẽ cười. Một nụ cười không rõ
là chấp nhận hay chờ đợi.
– Ừ. Ai rồi cũng nghĩ vậy, lúc đầu.
Câu nói không nặng. Nhưng nó bám. Lặng lẽ, dai dẳng. Và như
mọi lần, nó chạm đúng chỗ. Cái chỗ không ai thấy, nhưng vẫn đau.
Đêm đó, Hân lại mơ. Lần này, không phải rừng. Mà là cầu. Cầu
vàng, hai bàn tay đá nâng lên giữa trời. Nhưng bàn tay đó rỉ máu. Máu chảy xuống,
thành sông. Trong sông, có người. Những người đàn bà. Những người không được gọi
tên. Có người bị trói, có người bị kéo xuống, có người cười như điên. Một người
quay lại, nhìn thẳng vào Hân:
– Mày tưởng mày đứng ngoài tụi tao hả?
– Tao không thuộc về tụi bây.
Người kia cười khẽ:
– Không. Mày ở trong đó rồi. Chỉ là mày chưa chịu nhận thôi.
Sáng hôm sau, có chuyện. Một cô gái phục vụ trong khu du lịch
bị phát hiện ngất trong phòng riêng của ông Phúc. Cô chỉ lắp bắp, nói không rõ
ràng. Nhưng ai cũng hiểu. Không ai dám nói lớn.
Hân đứng nhìn cô. Nó thấy trong mắt cô, có cái ánh nhìn của
mình hồi xưa. Cái ánh nhìn của một người bị lấy mất quyền định nghĩa chính
mình.
Nó đi thẳng lên phòng ông Phúc.
– Anh vừa làm cái gì?
Ổng vẫn ngồi đó, thản nhiên:
– Em nên lựa lời.
– Tôi hỏi anh đã làm gì.
– Anh cho tụi nó cơ hội. Biết điều thì yên thân. Không thì tự
gánh.
Hân cười. Lần đầu tiên, nó cười mà không cần giữ hình tượng:
– Anh nghĩ anh là ai?
– Người trả lương cho em.
– Không. Anh là thằng đang tưởng mình là trời.
Không khí đặc lại.
– Em đừng quên em là cái gì.
Hân bước tới, chậm rãi:
– Tôi là người. Anh mới quên.
*
Đêm đó, mưa. Mưa trên Bà Nà rơi như trút, kéo theo sương,
kéo theo tiếng gió hú trong rừng. Hân mơ lại. Người đàn bà áo xanh đứng đó.
– Mày chọn chưa?
– Chọn gì?
– Sống thật. Hay sống sót.
– Khác nhau hả?
– Khác. Sống thật thì có thể chết. Sống sót thì phải nuốt hết
mọi thứ.
Hân im lặng.
– Mày mang trong người hai cái chết. Một của thằng con trai
bị chối bỏ. Một của con đàn bà bị thèm khát. Mày chọn cái nào?
Hân ngẩng lên:
– Tôi chọn không chết nữa.
Người kia nhìn nó. Lần đầu tiên, đôi mắt đó dịu lại.
*
Sáng hôm sau, ông Phúc mất tích.
Người ta tìm thấy ông dưới chân núi, gần một con suối nhỏ.
Không ai biết ổng rớt xuống kiểu gì. Chỉ có điều, mặt ổng như đang cười. Không
phải cười vui. Mà cười như bị ai đó bóp méo.
Người ta nói do tai nạn. Người lại nói ổng uống rượu. Có người
không nói gì. Hân đứng trên cầu, nhìn xuống. Sương bay qua tay nó, lạnh mà nhẹ.
Nó không biết mình có làm gì không. Hay là có cái gì đó đã làm thay nó.
Đến chiều, nó nghỉ việc. Không ồn ào. Không giải thích. Nó
xuống lại thành phố, đứng bên sông Hàn, nhìn nước chảy. Nước không hỏi nó là
ai. Nước chỉ chảy. Hân cười nhẹ. Tự nhiên thấy lòng mình trống mà không rỗng.
Người ta sau này vẫn kể, có một hướng dẫn viên tên Hân biến
mất sau vụ đó. Người ta nói nó đi nước ngoài. Người thì nói nó đổi tên, đổi đời.
Người lại nói, đêm mưa trên Bà Nà, vẫn thấy một người đàn bà đứng dưới hai bàn
tay đá, nói chuyện với ai đó không thấy được.
Còn Hân, nếu có ai hỏi nó là ai, chắc nó sẽ trả lời đơn giản
thôi: “Tôi là người đã không chịu chết thêm lần nữa.”
