(Ngày Chiến Sĩ Trận Vong – 2026)
Trong trái tim em
Anh không bao giờ chết
Anh chỉ nằm xuống
gối đầu trên mảnh đất quê nhà
cỏ xanh tươi từng nhánh hiền hòa
những con chim mang theo từng hạt nắng
rắc xuống mộ phần những sắc long lanh
Đôi giầy trận bùn vẫn chẳng hề khô
vẫn nhớ tùng ngón chân anh và lên tiếng gọi
vai áo chưa kịp mòn
cánh tay nào vẫn không hề mỏi
Anh đã làm gì với mớ tuổi thanh xuân
Lá cờ tổ quốc vẫn rung
trong lồng ngực còn rất trẻ
tiếng đạn nào vỡ òa như nước mắt
mảnh đạn nào bắn ra ghim vào giữa trái tim
Cũng trong lòng ngực thanh xuân đó
Anh chưa hề đếm bao nhiêu xác bạn xác thù
Anh chưa kịp mừng vui hay ân hận
chiến tranh lướt qua ngực anh như một trò đùa
Chiến tranh tàn
người ta ghi ơn chiến sĩ
người ta lau nước mắt cho nhau
Rồi người ta lại bắt đầu
một cuộc chơi sinh tử mới
và ngày Ghi Ơn không bao giờ cũ
nó chỉ bắt đầu lại
bằng một cuộc chiến khác
trên những vùng đất khác
và những người lính mới toanh
sẽ được ghi tên “Tưởng Niệm”
Những lá quốc kỳ vẫn được chọn để cắm
trên những cánh đồng hoa poppy
những bà mẹ
những người vợ trẻ
những đứa con
đều được đứng dưới lá cờ
cho Tổ Quốc Ghi Ơn
và em biết rất rõ một điều
Chắc chắn anh không về nữa.
Trần
Mộng Tú
Memorial Day- 2026
