LẦN ĐẦU
SANG NHÀ EM
Chờ em mỏi
mắt ngóng trông
Sợi thương
sợi nhớ bâng khuâng sang nhà
Tường cao cổng
khép lối ra
Đường đi sỏi
đá cũng hòa điệu trêu
Thẹn thùng vì bởi tại yêu
Nên lòng
ray rức đánh liều qua em
Dẫu rằng ghế
đá không quen
Hình như
gió gọi êm đềm tên tôi
Một nhành
hoa tím son môi
Rung rinh
cánh mỏng mĩm cười trao duyên
Bầy chim sẻ…bỏ
đường chuyền
Ngây ngô
tròn mắt nhìn nghiêng dấu cười
Lặng thầm từng
nhịp tim rơi
Nghe òa
sóng vỗ trong lời đầu tiên…
Cao nguyên
phố,10-2-1996
Đã đăng
trên tập san Áo Trắng
GIẬN
NHAU
Trả lại cho
em tình yêu đầu
Như làn
bóng nước vụt tan mau
Trên mặt hồ
xanh dù yên lặng
Chẳng che dấu
được lớp sóng trào
*
Câm nín nhiều
chỉ khổ nhau thôi
Thà đi mỗi
đứa một phương trời
Em mang trọn
nửa tình yêu đó
Đùm bọc con
thơ sống với đời
*
Còn nửa
tình yêu của riêng anh
Buông xuôi
theo giòng nước vô tình
Đục trong,
khúc khủy giòng sông đó
Định mệnh
an bài trên biển xanh
*
Em chẳng
bao giờ hiểu được đâu
Đời ta chỉ như bức
tranh màu
Thời gian xóa hẳn
màu son phết
Còn lại trơ xương
– Lớp gỗ nâu!
*
Thôi nhé! Ngày
mai ta xa nhau
Ngã rẽ tình yêu vẫy
tay chào
Nếu có nhớ nhau
mùa trăng cũ
Thử đếm trên trời
bấy nhiêu sao…
Viết tại Sông Bé,
Lai Uyên tháng 3-1982
Dzạ Lữ Kiều
