nghiêng dài bóng đổ bên hiên viễn xứ
men theo mê lộ về lại trầm luân
đưa tay phủi nhẹ rơi chút hồng trần
phân vân lo ngại câu thơ run nét
tường rêu ẩm mốc con chim lông đẹp
cất tiếng phù du ca hát thiên thu
sớm mai vuốt tóc thấm giọt sương mù
lá hoa tỉnh mộng mùa xuân ru ngủ
khói hương trôi nhẹ bay qua đầu cỏ
gõ tiếng thinh không lung lạc đường mây
hạnh phúc mong manh trầm tích vơi đầy
nghe vai áo mỏng qua cầu bỗng lạnh
hãy quay trở lại về nơi đâu đó
cánh đồng yêu thương rơm rạ phù sa
vẽ lên thi ảnh con sông thật đẹp
cổ xứ reo vui lặng lẽ sơn hà
Thy
An
