tự hỏi
xềnh xang mười chốn
có chốn nào bình yên
ngồi suy nghĩ cuộc đời ?
tự trách
lăn xăn khắp nơi
sao vẫn vô tâm chưa tìm thấy
một góc đời tâm sự giải bày
tự đoán
lang thang giữa bầu trời
rồi một ngày áng mây về núi
trăm năm như ngửa bàn tay
cuối cùng viên đá rơi xuống đáy
phẳng lặng như hư không
vô ngôn
vô thanh…
Thy
An
