Trước khi trái banh lăn tại World Cup 2026, nếu có ông nào vỗ ngực biết Cape Verde là cái giống gì thì có thể liệt ông này vào loại ôm một thùng thuốc nổ. Cape tiếng Anh là một mũi đất, tiếng Portugal là Cabo. Verde là màu xanh lá. Vậy cái mũi này mọc ở đâu? Thưa ở giữa biển Atlantic, nơi phía tây của Phi châu, ngang với Senegal. Cabo Verde gồm 9 hòn đảo núi lửa có người ở, 1 đảo không có người ở và vô số hòn đảo nhỏ khác. Thủ đô là Praia, nằm trên đảo Santiago. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha tuy nhiên ngôn ngữ thông dụng lại là tiếng Creole. Nếu rảnh rỗi ngồi rà qua bản đồ thế giới, chắc ít người nhận ra đất nước tí hon nằm dài trên 620 cây số này. Theo ước tính vào năm 2026, dân số chỉ vỏn vẹn có 491.200 người. Con số khiêm nhường này lại thuộc nhiều sắc dân. Đa số là người lai Âu châu và Phi châu được gọi là mestico hay crioulo. Một số ít người Phi châu. Dân Âu châu chính gốc cũng chỉ là thiểu số gồm hậu duệ của người Bồ Đào Nha cũng như người gốc Ý, Pháp và Anh. Đặc biệt có một số nhỏ người Do Thái bị trục xuất từ bán đảo Iberia vào thế kỷ 15 và 16 và những thương gia Do Thái tử Maroc tới lập nghiệp từ thế kỷ 19. Phần lớn dân chúng theo đạo Công giáo La Mã.
Với diện tích 4.033 cây số vuông, so với Việt Nam chỉ bằng1
phần 241, chúng ta có nhìn mỏi mắt trên bản đồ thế giới cũng chẳng thấy cái đầu
kim này nằm ở nơi đâu. Vậy mà các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã kiếm thấy đảo này
từ năm 1460 khi không có cư dân trên đảo. Họ tinh mắt thật! Năm 1495, Cabo
Verde trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Với vị trí nằm ngay trên thương lộ nối
Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ, Cabo Verde trở thành trung tâm buôn bán nô lệ nhộn
nhịp cho tới năm 1876, khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Năm 1951, Cabo Verde trở
thành một tỉnh hải ngoại của Bồ Đào Nha. Năm 1961, mọi người dân trên đảo được
trao quốc tịch Bồ và được coi như bình đẳng về mặt luật pháp với dân ở chính quốc.
Với cuộc đảo chánh năm 1974 ở chính quốc, Bồ Đào Nha theo chính sách “giải thực”
trao trả độc lập cho các xứ thuộc địa. Ngày 20/12/1974 Cabo Verde trở thành một
quốc gia độc lập.
Một người tinh mắt khác là Charles Darwin. Chắc mọi người đều
biết ông cha đẻ của thuyết tiến hóa này. Khi Darwin mới 22 tuổi, ông được theo
con tàu thủy trắc đạc H.M.S. Beagle chu du khắp thế giới từ tháng 12/1831 tới
tháng 10/1836. Chính trong cuộc hành trình này, Darwin đã sưu tầm các mẫu vật
và kiến thức về tự nhiên để đưa ra thuyết tiến hóa của loài vật sau này. Cabo
Verde là một trạm dừng chân quan trọng tuy không có trong hải trình của con
tàu. Trong 21 ngày lưu lại đây, ông đã tìm được nhiều loại thực vật, động vật lạ
được ông dùng trong việc khai sanh học thuyết tiến hóa.
Không như các nhà thám hiểm và nghiên cứu từ nhiều thế kỷ
trước, cả thế giới sững sờ khi biết trên mặt đất này có một nơi tên Cabo Verde
chỉ từ khi chứng kiến những cặp giò của quốc gia này bay nhảy trên các sân cỏ của
giải World Cup 2026. Không phải đất nước nào muốn tham dự giải đều khơi khơi tới
phó hội được. Họ phải tranh đấu tại mỗi địa phương. Cabo Verde thuộc một bảng của
Phi Châu phải đấu 10 trận để tranh một chỗ trong hai chỗ dành cho bảng này. Trận
đầu, họ thủ huề với Angola. Trận thứ hai, họ bị Cameroon giũa với tỷ số 4-1.
Tám trận còn lại họ vùng lên và thắng 7 trận, nghiễm nhiên đứng đầu bảng phó hội
vòng chung kết của World Cup. Đội Cameroon từng dìm họ ở trận đầu đã chịu phép
xuống hàng thứ hai.
Đó là phần thưởng cho một đất nước ham chuộng thể thao
mà bóng tròn là môn thể thao vua. Các môn khác gồm bóng rổ, chạy bộ, bơi lội,
câu cá, đua xe đạp, đánh golf, leo núi, cưỡi ngựa. Với số dân ở
ngoài nước đông hơn ở trong nước, đội túc cầu Cabo Verde, biệt danh là Blue
Sharks (Cá Mập Xanh) gồm 26 người hiện chơi cho 25 câu lạc bộ tại 14 quốc
gia : Bồ Đào Nha, Bulgaria, Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ
Kỳ, Phần Lan, Hòa Lan, Nga, Hung Gia Lợi, đảo Chypre, Do Thái.
Trận đấu tại FIFA World Cup 2026 diễn ra vào ngày 21
tháng 6 năm 2026, với hình ảnh các cầu thủ Cape Verde mặc áo đấu màu đỏ đang
thi đấu trước đội Uruguay trong trang phục màu xanh nhạt. Author:
Whoisjohngalt, wiki
commons
Ngay từ trận đấu đầu tiên trên sân cỏ World Cup với đội Tây
Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, khán giả khắp năm châu đã chú ý tới thủ môn
Vozinha khi anh cản được các cú sút vũ bão giữ được màn lưới trinh bạch.
Screenshot màn hình: Trận ra quân đầu tiên Cabo Verde
(áo đỏ) hòa với Tây Ban Nha.
Có nhiều chuyện nói về anh chàng này. Anh đang thất nghiệp!
Anh đã từng thi đấu cho nhiều đội tại Angola, Moldova, Chypre, Tiệp Khắc, Bồ
Đào Nha. Ngày 1/6/2026 anh hết hạn hợp đồng với đội Chaves và chưa có đội nào
cưu mang. Anh sanh ra tại Mindelo, một thị trấn chỉ có 70 ngàn dân. Cha đi
nghĩa vụ, mẹ đi làm xa, anh sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Cha anh không thích
con trai chơi đá banh nhưng ông ngoại lại khuyến khích anh chơi môn thể thao thịnh
hành này. Chính ông ngày ngày dắt anh đi tập và nói thẳng ra ước mong: “Một
ngày nào đó, ông sẽ thấy cháu tham dự World Cup”. Khi đó Cabo Verde chưa bao giờ
héo lánh tới giải bóng đá danh tiếng toàn cầu này. Tới khi anh đứng trấn khung
thành tại World Cup đầu tiên mà Cabo Verde tham dự, ông ngoại anh không còn nữa. Cái
tên Vozinha là tên gọi thân mật mà ông ngoại anh đặt cho anh. Tên thật anh là
Josimar José Évora Dias.
Thủ môn Vozinha cùng Cape Verde tại FIFA World Cup
2026. Author : Petsbikes, wiki commons
Đội Cabo Verde đứng trang bảng H gồm bốn đội : Tây Ban
Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cabo Verde. Bốn đội đá xoay tua với nhau để lựa
ra hai đội vào vòng trong, vòng 32 đội. Đội Cabo Verde dĩ hòa vi quý. Ba trận đấu
họ chẳng thắng ai và cũng chẳng thua ai, kiếm được 3 điểm, đứng thứ nhì trong bảng.
Cầm chân đội trên chân Tây Ban Nha trong trận đầu tiên, anh khóc vì ông bà
không được thấy ước vọng của họ thành hình, người mẹ còn sống của anh cũng
không có mặt trên khán đài. Hình ảnh của anh mít ướt 40 tuổi lan truyền mạnh mẽ
trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Mẹ anh, bà
Ana Candida Evora, làm nghề dọn dẹp nhà cửa, chẳng có cửa nào để sang Mỹ coi
con trai bay lượn trước khung thành. Chính phủ Mỹ đã liệt quốc gia Cabo Verde
vào số những nước mà người dân muốn vào Mỹ phải đóng 15 ngàn đô Mỹ tiền cọc. Bà
công nhân quét dọn nặn đâu ra số tiền lớn khủng này. Lại còn tiền máy bay, phí
tổn ăn ở, tất cả ngoài tầm với của đôi tay chai nhám của người mẹ lam lũ có con
lần đầu đại diện quốc gia tham dự World Cup.
Theo hãng tin Reuters, sự kiện hy hữu này động tới lương tâm
của FIFA, Liên Đoàn Túc Cầu Cabo Verde và các cơ quan liên quan. Họ phối hợp để
hành động. Cả một guồng máy chạy hết tốc lực để đưa bà mẹ của Vozinha qua Mỹ để
kịp dự trận đấu thứ hai của Cabo Verde với đội Uruguay. Anh Vozinha cùng đồng đội
cầm chân Uruguay với tỷ số 2-2. Khi xong trận đấu, anh nhìn thấy mẹ ngồi trên
khán đài coi anh bắt bóng, anh lại khóc! Bà Ana, 59 tuổi, đã coi trận trước tại
quê nhà. Coi xong, bà hãnh diện nói: “Tôi đã nói sẽ không có trái banh nào lọt
lưới, và điều đó đã xảy ra. Tôi rất tự hào về con trai tôi!”. Con trai bà nổi
tiếng thiệt.
Trước trận đấu đầu tiên với Tây Ban Nha, trang Instagram của
Vozinha có hơn 25 ngàn người theo dõi. Sau trận đấu, con số này vọt lên như diều
gặp gió, tới 12 triệu lận! Uy tín của Vozinha tăng mạnh. Nhiều hãng sản xuất đã
tìm tới Vozinha để chi tiền ký hợp đồng quảng cáo. Số tiền anh kiếm được không
nhỏ. Hãng sản xuất đồ điện tử Hisense, nhà tài trợ chính của FIFA, chọn anh làm
khuôn mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên toàn thế giới. Trang mạng
ABC News dự đoán giá trị thương mại của chàng thủ môn 40 tuổi này tăng lên gấp
hàng trăm lần. Theo Sports Illustrated, số người theo dõi Vozinha trên mạng xã
hội còn hơn cả siêu sao bóng bầu dục Patrick Mahomes của Mỹ.
Nhớ về đoạn đường đưa anh tới vinh quang ngày nay, Vozinha
trải lòng với giới truyền thông. Cái tên thân mật do ông ngoại đặt cho anh,
theo tiếng Creole có nghĩa là “bà”. Tại sao lại có cái tên “õng ẹo” này, anh
nói: “Ở khu tôi sống, những bạn đá banh với tôi đều lớn tuổi hơn tôi nhiều. Khi
chơi đá banh với họ ngoài đường, tôi thường xuyên bị chơi xấu. Lý do là vì tôi
đá chân trần rất giỏi, tính tôi lại hiếu thắng và ngang bướng. Tôi không thích
thua. Tôi bị chèn ép va chạm rất nhiều nhưng vì nhỏ con tôi chẳng thể đáp trả.
Chỉ tức giận chạy về nhà, mặt mũi hầm hầm. Mấy đứa đó trêu tôi nói tôi chạy về
nhà để mách ông bà”. Cái thân hình khiêm nhượng bị ức hiếp ngày nhỏ sau đó bị
các huấn luyện viên coi thường không cho đá. Chỉ khi tới tuổi trưởng thành, cơ
thể anh phát triển mạnh mẽ, anh mới có nhiều cơ hội chờ đón trước mặt. Năm 25
tuổi anh mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh tâm sự: “Nếu được nói với
Vozinha năm 18 tuổi, tôi sẽ bảo cậu ấy hãy tự hào về bản thân. Cậu ấy đã phấn đấu
nhiều. Thành thật mà nói, khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ mơ tới những điều như thế
này. Nhưng sau khi tham dự World Cup lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên của đất
nước tôi, tôi có thể nói với phiên bản trẻ của mình rằng tất cả đều xứng đáng”.
Sau vòng loại, lọt vào vòng 32, đội Cabo Verde gặp đội
Argentine. Thật là bất công. Đội đương kim vô địch World Cup gặp đội tay mơ của
một đất nước nhỏ nhít nhất trong các đội tranh tài, lại thêm lần đầu tham dự
vào bàn tiệc túc cầu thế giới. Người ta gọi đây là cuộc đấu giữa người khổng lồ
Goliath và chú nhỏ David trong thần thoại.
Huấn luyên viên trưởng Pedro Brito. Author: Polites
News, wiki
commons
Tôi căng mắt ngồi chờ coi trận đấu bất cân xứng này. Thiệt
lòng tôi chỉ ước muốn đội Cabo Verde ghi được một trái vào lưới của Argentine
là vui dù có thua tới bao nhiêu trái cũng chẳng sao. Nhưng các cầu thủ của Cabo
Verde không an phận như tôi. Họ muốn làm chàng David giết chết được Goliath như
trong thần thoại. Và họ gần như làm được. Trận thư hùng diễn ra như hai đội
ngang sức ngang tài, không phải chú chim chích đấu với đại bàng. Họ ăn miếng trả
miếng như một tay chơi sòng phẳng. Phút 29 của hiệp một, Messi ghi bàn thắng đầu
tiên. Phút 59 của hiệp hai, Deroy Duarte gỡ 1-1. Xong hai hiệp đấu chính thức,
hai đội hòa nhau. Qua hiệp phụ thứ nhất, Argentine lại dẫn 2-1. Tôi cũng như
nhiều khán giả coi như xong trận. Nhưng các chàng tí hon David không cam phận
như vậy. Lopes Cabral gỡ huề 2-2 trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Phút 111
của hiệp hai, Messi đá một trái phạt góc, banh treo trước lưới của Carbo Verde,
trung vệ Christian Romero của Argentine nhảy cao đánh đầu. Banh bay trúng đầu
Diney Borges của Cabo Verde lọt vào lưới nhà một cách oan ức. Dù bên Carbo
Verde ồ ạt tấn công vào những phút cuối nhưng lộc trời cho chỉ có vậy. Họ đành
ôm hận vì thiếu may mắn. Trên màn hình tôi thấy một tấm biểu ngữ lớn do một cổ
động viên của Cabo Verde giương ra: “Small island. Big dream.
Refuse to loose”. Đảo nhỏ. Mộng lớn. Không chịu khuất phục.
Tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu trong sự ngớ ngẩn
của tôi. Tại các phương trời khác, các ông viết lách thích coi đường banh trên
sân cỏ cũng ngơ ngẩn như tôi. Ông Bọ Lập viết: “Trận cầu Argentina – Cape
Verde xứng đáng là trận cầu hay nhất World Cup 2026. Thậm chí hay nhất 23 kỳ
World Cup của lịch sử thế giới túc cầu, từ năm 1930 đến giờ. Khi mới vào mùa
World Cup này tui đã có status nói Cape Verde nhỏ mà có võ. Bây giờ thì biết chắc
Cape Verde không những có võ mà là có võ thượng thừa. Từ đầu giải đến giờ Cape
Verde chưa thua trận nào kể cả Tây Ban Nha, chỉ thua Argentina. Dù thua nhưng họ
đã làm cho các cầu thủ Argentina phải hết hơi (theo đúng nghĩa đen) vì trong suốt
120 phút người hâm mộ Argentina phải lo sợ đến phút cuối cùng. Dù thua nhưng
Cape Verde đã khiến cả thế giới phải ngả mũ trước một dân tộc thuộc hàng nhỏ nhất
thế giới này. Người Cape Verde nói: “Từng hạt cát sẽ làm đầy bao lớn.” Trong thế
giới túc cầu, dân tộc Cape Verde là một hạt cát vĩ đại”.
Ông Khiêm Đỗ của “Cây Gậy Làm Mưa” múa gậy: “Một quốc gia
dân số bằng thị xã Hải Dương, diện tích bằng tỉnh Ninh Bình và tổng sản lượng
bình quân ngang với Việt Nam (5100 usd/năm) mà lọt vào World Cup. Đá huề với
Uruguay và Ai cập, Saudi xong gặp Argentina thì thua có chút xíu! Vậy cũng đủ rạng
rỡ kiểu ra sân vận động gặp anh hùng rồi… Nhưng sáng nay mình gặp bạn Cabo
Verde chúc mừng thì cô nói “Thua rồi!” với vẻ mặt tẽn tò! Cái thua kia cũng có
ba bảy đường, có khi biến có khi thường, có quyền nào phải một đường sút banh?
Nếu không có World Cup này, chắc chẳng ai biết đến Cabo Verde ngoài chuyện đó
là chặng chuyển ma túy từ Nam Mỹ sang Âu châu. Mình thì thấy vậy đã vinh rồi
nhưng họ thấy thua vẫn là nhục vậy”.
Ông nhà thơ kiêm họa sĩ Đỗ Trung Quân, người thú thật nhiều
khi vừa xem vừa ngủ gật vì tuổi già, nhưng trận Goliath đấu với David này chắc
ông không gật gù tuy rất tán thành: “Họ hoàn toàn vô danh ngay cả khi
đã bước vào sân chơi World Cup 2026. Nhưng định mệnh đặt họ vào những cuộc đối
đầu không tưởng: hai cựu vô địch thế giới Uruguay và Tây Ban Nha, một
đương kim vô địch: Achentina. Họ chơi ngang ngửa, không nao núng và bất bại. Lịch
sử bóng đá thế giới chưa từng có và sẽ không có nữa”.
Trái banh đã lăn đủ vòng. Không có phiên bản mới của chuyện
Goliath và David. Cũng không có chuyện “Nực cười châu chấu đá xe / Tưởng
rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Nhưng có chàng David thời đại ngẩng
cao đầu trở về quê hương trong tiếng nhạc rộn rã vang lừng. Không thắng cũng
như đã thắng!
