25 July 2026

TIẾNG GUỐC TRONG ĐÊM SƠN TRÀ (Kỳ 2) - Nguyễn Đông A

Đọc Kỳ 1

2.

Diễm Thư bước ra ban công khi trời còn lưng chừng giữa đêm và sáng. Biển Sơn Trà lúc gần rạng đông mang một màu chì xám đục, lặng như tờ, nhìn riết thấy lòng người cũng bị kéo xuống theo. Xa ngoài khơi, mấy chiếc tàu câu mực còn treo đèn vàng leo lét, trôi lững lờ giữa mặt nước tối đen, nom như những đốm lửa nhỏ lạc giữa cõi âm u không bờ không bến.

Gió biển thổi qua vai nàng, lạnh không buốt gắt mà cứ thấm dần vô da thịt, giống thứ nỗi buồn của đàn bà khi đã đi qua cái tuổi đẹp nhứt của đời mình. Không ồn ào, không dữ dội, mà âm ỉ, dai dẳng, ngấm tới tận xương. Đứng giữa khoảng trời mênh mông đó, Diễm Thư chợt nhớ tới lần đầu tiên mình phá thai.

Năm đó nàng mới hai mươi hai tuổi. Một phòng khám nhỏ nép sau chợ Cồn, tường quét vôi đã ố vàng. Trong căn phòng hẹp ám mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh nhè nhẹ hòa với hơi mưa tháng chạp ẩm mốc, khiến người ta vừa bước vô đã thấy tức ngực. Người đàn ông ngồi ngoài hành lang hút thuốc là một cán bộ địa chính quận Sơn Trà. Hắn hơn nàng gần hai chục tuổi, bụng đã phệ, giọng nói lúc nào cũng chậm rãi, đạo mạo như thể chưa từng làm điều gì khuất tất. Chính hắn là người đầu tiên chỉ cho nàng cách mua đất của dân nghèo trước khi công bố quy hoạch. Hồi đó, Diễm Thư mê hắn lắm. Không phải mê vì tình. Mà mê cái cảm giác lần đầu tiên được hé nhìn phía sau tấm màn quyền lực. Nơi vài câu nói nhỏ có thể biến bãi cát thành vàng, biến nhà tranh thành biệt thự. Và biến một con nhỏ nghèo xơ xác thành người đàn bà có cơ hội đổi đời. Đàn bà nhiều khi lạ vậy. Lúc yêu một người đàn ông không phải vì chính người đó, mà vì chiếc bóng của hắn đổ dài lên số phận của mình.

Sau lần đó, nàng nằm liệt gần một tuần trong căn phòng trọ chật chội. Máu ra hoài không dứt. Đêm nào cũng nghe như có tiếng trẻ con khóc ngoài cửa sổ. Tiếng khóc mỏng và dai như gió luồn qua khe cửa. Con nhỏ ở chung phòng bực mình, ngồi bật dậy chửi:

— Bộ mày tính hù tao hả Thư?

Nàng chỉ kéo mền trùm kín đầu, cắn răng chịu đựng. Từ dạo đó, Diễm Thư không còn biết sợ nữa. Người đàn bà nào đã từng bước qua máu của chính mình mà vẫn đứng dậy được, thường lì đi rất nhanh. Lì như cỏ dại mọc trên đất cằn, càng bị giẫm đạp càng bám rễ sâu hơn.

*

Bảy giờ sáng, bốn chiếc xe biển xanh nối đuôi nhau chạy qua cổng khu nghỉ dưỡng Thiên Sa. Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn nặng mây, những hàng dừa ven biển nghiêng mình trong gió, tàu lá va vào nhau rin rít như đang thì thầm điều gì đó. Nhân viên đứng dọc hai bên sảnh cúi đầu chào khách, nhưng ai nấy đều tái mặt. Không khí căng như sợi dây đàn kéo hết mức.

Diễm Thư từ cầu thang lớn bước xuống. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tóc búi gọn sau gáy. Không còn vẻ mơ hồ ma mị của người đàn bà đứng trước biển đêm qua. Giờ đây, nàng giống một nữ doanh nhân thành đạt. Chỉn chu, bình tĩnh và lạnh như mặt kính. Quách Thành Luân đã ngồi đó tự lúc nào. Ông ta năm mươi sáu tuổi, tóc đã lấm tấm bạc. Gương mặt của kiểu đàn ông từng lăn lộn qua đủ thứ quyền lực, nên da mặt dường như dày hơn người khác một lớp. Dầu vậy, phải công nhận Luân vẫn còn phong độ. Càng lớn tuổi, ông ta càng có cái vẻ điềm đạm khiến phụ nữ dễ lầm tưởng rằng mình đang đứng trước một người đáng tin. Luân nhìn Thư, đôi mắt thoáng chút lo âu.

— Em thức trắng hả?

Diễm Thư kéo ghế ngồi xuống, nhếch môi cười nhẹ.

— Anh cũng có ngủ đâu.

Luân cười nhạt.

— Chắc phen ni căng rồi.

— Anh sợ?

Ông ta thở ra, giọng thấp xuống.

— Anh chưa ngu tới mức không biết sợ.

Giữa hai người là một khoảng lặng ngắn mà đặc quánh. Bao năm nay, thiên hạ nhìn vô đều nghĩ họ là đồng minh. Mà đúng là đồng minh thiệt. Họ cùng ăn với nhau quá nhiều thứ: đất đai, dự án, bệnh viện, thiết bị y tế, khu nghỉ dưỡng, và cả những khoản tiền không bao giờ được ghi trên giấy. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ rằng, nếu một ngày sóng gió nổi lên, người kia sẵn sàng đạp mình xuống trước để tự cứu lấy mình. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, nghĩ cho cùng, đôi khi cũng giống thương trường. Ôm nhau riết rồi không biết là đang vuốt ve hay đang siết cổ nhau nữa.

Luân cúi người về phía trước.

— Cái miếu trong rừng, bên thanh tra muốn lật lại hồ sơ.

Diễm Thư nhìn thẳng vô mắt ông ta.

— Rồi sao?

— Hồi trước mình lấp chuyện đó chưa sạch.

Nàng khẽ cười.

— Trên đời ni, có cái gì sạch đâu anh.

Luân hạ giọng hơn nữa, như sợ bức tường chung quanh cũng biết nghe.

— Anh nói thiệt. Có người muốn đập em trước.

— Ai?

Luân không trả lời.

Luân đưa mắt nhìn theo đoàn thanh tra vừa bước xuống xe, rồi quay sang Diễm Thư, vẻ mặt đăm chiêu như người đang tính nhẩm một nước cờ, mà chính ông cũng không chắc nên đi tới hay lùi lại. Bao năm nay, Luân vẫn tin thứ người ta gọi là phát triển. Ông xuất thân từ một bác sĩ tỉnh lẻ, từng chứng kiến bệnh viện thiếu máy móc, bệnh nhân nằm chen chúc ngoài hành lang. Nên đã có lúc thật lòng tin rằng, nếu muốn thay đổi đời sống thì phải chấp nhận đi chung với quyền lực và tiền bạc. Theo cách nghĩ của ông, miễn sau cùng bệnh viện thì được xây, đường được mở, thành phố sáng hơn. Thì dù những thỏa hiệp dọc đường có dơ một chút, cũng chưa hẳn là điều không thể chấp nhận.

Nhưng càng đi sâu, Luân càng hiểu hệ thống đó giống như một dòng nước xoáy. Ban đầu người ta bước xuống với ý định rất rõ ràng, nghĩ rằng mình chỉ mượn sức nước để đi nhanh hơn. Đến lúc ngoảnh lại mới thấy chân mình đã không còn chạm đáy. Ranh giới giữa điều cần thiết cho xã hội với điều có lợi cho riêng mình thì từ lâu đã tan ra như vệt mực gặp nước. Luân không vô tội. Ông biết điều đó rõ hơn ai hết. Những hợp đồng thiết bị y tế ông ký giá đã được đội lên từ trước, những khu đất ông nhắm mắt cho qua, vì nghĩ rằng mình cũng xứng đáng được hưởng phần nào đó sau bao năm lăn lộn.

Ông nhìn Diễm Thư, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ mà chính ông cũng thấy khó chịu. Nếu lần này Thư ngã thiệt, có lẽ ông vẫn còn đường lùi. Mấy mối quan hệ của ông chưa đứt hẳn. Một vài người trên kia vẫn còn nể. Thương trường vốn không có chỗ cho lòng trung thành tuyệt đối. Người ta đi cùng nhau chừng nào còn chung lợi ích, tới lúc con thuyền nghiêng quá mạnh, ai cũng tìm lấy một miếng ván cho riêng mình.

Có lẽ Diễm Thư cũng đọc được ý nghĩ ấy trong mắt ông, nên nàng nghiêng đầu cười, nụ cười mệt mà sắc.

— Nếu có chuyện, anh tính nhảy trước phải không?

Luân im lặng một chút rồi nhếch môi, không phủ nhận mà cũng không thú nhận.

— Anh không muốn chìm theo bất kỳ ai. Kể cả em.

Câu trả lời nghe phũ phàng, nhưng lại thật đến mức Diễm Thư không giận. Nàng chỉ gật đầu rất nhẹ, như người đã quá hiểu quy luật của những kẻ sống lâu trong vùng giao nhau giữa quyền lực và lợi ích.

— Vậy là anh còn tỉnh.

Luân dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng buồn.

— Còn em, anh sợ em bắt đầu không muốn chơi theo luật cũ nữa.

Diễm Thư không đáp ngay. Nàng nhìn ra khoảng biển xám phía sau lớp kính, nơi những con sóng vẫn đều đặn xô vào bờ như thể chưa từng biết tới chuyện thắng thua của con người.

— Có khi không phải tôi đổi luật.

Nàng nói chậm rãi, giọng nhẹ mà nghe như có gì vừa rạn ra bên trong.

— Chỉ là tới giờ tôi mới thấy cái luật mình theo bấy lâu nay, chưa chắc đã dẫn tới chỗ mình tưởng.

Luân nhìn nàng rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông thấy người đàn bà ngồi trước mặt, không còn chỉ là một đối tác đáng gờm hay một đồng minh nguy hiểm, mà giống như một người đang đứng ở ngã rẽ thật sự. Và ông hiểu, đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là bị thanh tra hay mất tiền. Mà là khoảnh khắc một người bắt đầu nghi ngờ toàn bộ hệ thống đã từng giúp mình tồn tại.

Đúng lúc đó, ngoài sảnh vang lên tiếng kéo ghế loạt xoạt. Đoàn thanh tra bước vô. Diễm Thư đứng dậy ngay, nở một nụ cười đẹp đến mức không ai đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cái cười mềm như nước. Mà nước nhiều khi mới là thứ nhấn chìm người ta sâu nhứt.

*

Đêm hôm đó, mưa lại đổ xuống nặng hột hơn. Gió từ biển thổi thốc vô rừng, làm những tán cây cổ thụ trên sườn Sơn Trà chao qua chao lại, đen đặc như một biển sóng khác đang dập dềnh trên núi.

Một công nhân mất tích. Người cuối cùng gặp hắn kể rằng hắn đi về phía ngôi miếu cũ giữa rừng. Đội bảo vệ cầm đèn pin tỏa ra tìm kiếm. Gần nửa đêm mới phát hiện hắn nằm bất tỉnh trên nền đất nhão nước. Miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, mười đầu ngón tay cào nát cả đất bùn như thể đã cố vùng thoát khỏi một thứ gì đó vô hình. Khi người ta kéo áo hắn lên, ai nấy đều đứng chết lặng. Từ cổ xuống bụng hắn chi chít những đường chỉ đỏ ngoằn ngoèo, giống hệt dấu kim vừa khâu trên da thịt người sống. Trong cơn mê, hắn cứ lảm nhảm:

— Đừng may miệng tui… đừng may…

Rồi ngất đi.

Tin đồn lan khắp khu nghỉ dưỡng nhanh như gió lùa qua rừng. Người nói xưa kia những cung nữ chết oan, thường bị khâu miệng để không tố cáo chuyện trong nội cung. Kẻ lại đồn dưới nền miếu là mộ chung của những người đàn bà triều Nguyễn bị thủ tiêu. Nhân viên bắt đầu xin nghỉ hàng loạt. Thiên Sa, vốn từng là niềm kiêu hãnh của Diễm Thư, bỗng trở thành nơi ai cũng tránh xa như tránh một vùng đất có lời nguyền. Riêng nàng vẫn im lặng. Đêm nào nàng cũng lên villa số 9, ngồi bên ô cửa nhìn ra biển. Không ai biết nàng đang chờ ai. Hay thật ra, nàng đang chờ một phần đời nào đó của chính mình trở về.

(Còn nữa)

Nguyễn Đông A