“Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một
ngày để yêu,
nhưng phải lấy cả đời để quên đi người đó – Khuyết
Danh” - (It takes a minute to have a crush on someone, an hour to
like someone and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget
someone- Unknown)
1.
Mấy ngày Tết rồi cũng đi qua, cũng trôi xa như bao mùa xuân trước. Những năm tháng háo hức chờ thêm tuổi mới, để thành người lớn, để ước mơ bao điều “kỳ diệu” của ngày mai… đã chìm khuất trong quá khứ. Và chuổi ngày còn lại chỉ là những thói quen, những lập lại hao mòn cho một đời người phía trước. Đôi lúc chợt giật mình nhìn lại, thấy được gì với cuộc sống chung quanh? Khoảng lặng im của thời gian cay nghiệt, những mênh mông của khoảng cách vô hình. Chừng như mỗi con người đến một phần đời nào đó, sẽ nhận ra tất cả đều tạm bợ, vô thường; tất cả cái “ta có” có thể mất đi mãi mãi trong một chớp mắt, trong mỗi tình cờ. Và các bạn biết không, chỉ có một thứ sẽ tồn tại vĩnh cữu trong ta, trong trái tim ta mà không có ai có thể “cướp” được, không có ai có thể “hủy diệt” được, đó là tình yêu:
Thành thật mà nói, lẽ ra tôi không thể bắt đầu bằng tình yêu
của những vòng lửa cháy. Tình yêu của lứa tuổi đôi mươi, tình yêu của một thời
mới lớn. Nhưng bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào tình yêu vẫn mãi là ngọn lửa
cháy, thiêu đốt mọi trái tim người. Nhà biên kịch trữ tình, văn hào người Anh
William Shakespeare đã từng viết: “Love is a spirit of all compact of fire” -
(Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả ngọn lửa).
2.
Mối tình đầu của bạn bắt đầu đến tự bao giờ?
Trong một lớp học, người bạn láng giềng hay giữa chợ đời vạn nẽo tình cờ. Từ lá
thư trao vội, từ cái chạm tay rất đổi vô tình, từ một ánh mắt làm bạn ngượng
ngùng khó chịu hay từ lời tỏ tình vụng dại ngây ngô? Nếu còn nhớ rõ như mới hôm
qua, hành trang cuộc đời bạn sẽ tuyệt vời và nhẹ tênh biết chừng nào. Năm đó
tôi vừa 17 tuổi, học lớp đệ nhị (lớp 11) chuẩn bị thi tú tài 1. Chị lớn hơn tôi
3 tuổi, thư ký hội đồng xã, nhà bên kia bờ sông nhỏ. Tôi “yêu” chị ngay từ cái
nhìn đầu tiên. Để rồi những ngày tháng sau, tôi lại càng yêu chị thiết tha, say
đắm “đêm nhớ ngày mong”. Chị là người dạy tôi viết những lá thư tình đầu tiên;
là người dạy tôi biết thế nào là mơ ước, là yêu một người; là những nụ hôn môi
ngây ngất, thế nào là mùi hương con gái ấm vòng tay… Vậy rồi một ngày, chị bất
chợt đi xa, đi lấy chồng biền biệt bỏ lại tình tôi trong nỗi đau dại khờ. Để
mãi một đời tôi vẫn thương nhớ chị, vẫn chưa lần trách cứ, oán hờn. Thời gian
không chờ đợi ai, cuộc đời xô đẩy chúng ta vào nhiều bờ vực khác nhau, trân trọng
cái “đang có” bao nhiêu tôi càng quý trọng cái mình “đã mất”bấy nhiêu. Nếu những
“mất mát trong tình yêu” không làm chúng ta tốt đẹp hơn, thì đó không phải là
tình yêu thật sự. Đó chỉ là loại tình yêu vị kỷ, yêu chính tự ái của bản thân
mình. Nó làm trái tim ta nhỏ bé và đáng thương hơn… Nếu mối tình đầu của
bạn cũng là tình cuối, và bạn đã và đang cùng “người ấy” đồng hành trong
kiếp người: bạn là người hạnh phúc nhất đời này!
Nhiều đêm trong đời, tôi “giận mình” đến ứa nước mắt, vì
không còn hình dung được khuôn mặt, nụ cười của chị nữa. Hình bóng chị nhạt mờ,
chỉ còn lại chiếc áo dài xanh nhạt trong dáng gầy tha thướt cao.
**** **** ****
“Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng
thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn
thương - Khuyết Danh”. (Love comes to those who still hope even though they’ve
been disappointed, to those who still believe even though they’ve been
betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before -
Unknown).
Người ta thường nói đến duyên phận hay duyên nợ trong tình
yêu và tình vợ chồng. Trong suốt quãng đời ta đã đi qua, đã gặp gỡ bao nhiêu
khuôn mặt con người. Nhưng có mấy người, mấy khuôn mặt và bao nhiêu ánh mắt,
bao nhiêu nụ cười… đã dừng lại, đã khiến ta băn khoăn thương tưởng? Chắc là
không nhiều. Không nhiều để chúng ta quên và cũng không nhiều để nhớ hết. Như
đã bao lần tự hỏi, những điều thi hào Nguyễn Du cũng đã tự hỏi hằng trăm năm
trước: “Người đâu gặp gỡ làm chi – Trăm năm biết có duyên gì hay không?”. Đó chỉ
nói tới duyên, duyên gặp gỡ… Hôm đó không hiểu sao tôi lại đi vòng qua đường
khác, không phải con đường quen thuộc hằng ngày. Để bất chợt thấy người con gái
đang luống cuống trước chiếc xe hỏng máy, nằm đường. Cũng thuộc loại “gà mờ” với
máy móc xe cộ, không hiểu sao tôi lại dừng lại hỏi han. Trước mặt tôi là người
con gái dong dỏng cao, khuôn mặt thật đẹp má phấn môi hồng. Nhìn đôi mắt lo lắng
muốn khóc, nàng cho biết đã gần đến giờ đi thực tập nhưng chiếc xe máy chợt tắt
máy dọc đường. Cũng may gần khu ngả sáu cổng xe lửa, phía trước có vài tiệm sửa
xe. Tôi đề nghị dắt xe đến tiệm để sửa, giúp nàng đến nơi thực tập rồi sẽ hẹn
giờ, chở nàng về lại đây lấy xe khi sửa xong. Thiệt lòng tôi định nói cho qua
chuyện, với dáng dấp này và khuôn mặt này, thì chắc không đến lượt tôi. Vậy mà
nàng gật đầu và tôi bân rộn suốt cả ngày hôm đó. Hai đứa quen nhau và trở thành
bạn thân, rất thân. Nàng nhỏ hơn tôi một tuổi, được mệnh danh là người đẹp khoa
hóa sinh đại học sư phạm Sài-gòn. Cũng may lúc đó chưa có điện thoại di động
thông minh như bây giờ, vì nàng rất thích viết thư. Ngược lại, học khoa văn
chương nhưng tôi rất lười biếng viết thư, mà chỉ mê viết văn và “thơ thẩn”. Rồi
tình bạn gần rơm bén lửa, tình yêu đến nhẹ nhàng và tự nhiên. Những lá thư nói
chuyện bâng quơ, nay thắm đẫm lời thương nhớ. Những lần gặp nhau nói chuyện bao
đồng, bây giờ là những ánh mắt, những nụ hôn ngây ngất, không rời. Cả hai đã
trưởng thành, đã biết nói đến ngày mai với biết bao dự tính riêng đời. Khi bên
nhau, chừng như cả nàng và tôi không còn thấy ai chung quanh nữa.
“Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một
người, bạn có thể là cả thế giới- Khuyết danh”. (To the world you
may be just one person, but to one person you may be the world -
Unknown).
Tất cả như đã định, chỉ chờ hai đứa ra trường và chuyện cưới
hỏi chỉ còn là thời gian. Vậy mà… có lẽ hai chữ duyên phận hay duyên nợ được
dùng “an ủi” cho tôi? Sau lá thư ngắn ngủi chia tay, người ấy đã vội vã đi lấy
chồng về một nơi bất chợt. Lần này tôi rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, vây
trùng bao nhiêu câu hỏi tại sao? Bức thư tạ lỗi và ngay cả những “lý do” mà
nàng đưa ra, với tôi đều vô nghĩa… Cuộc sống mãi trôi xuôi và thời gian cũng
không hề trôi ngược. Vết thương sâu thẳm thế nào rồi cũng trở da non. Nhưng các
bạn biết không, vết thương trong trái tim sẽ chẳng bao giờ mất dấu. Nó tồn tại,
không phải là nỗi đau mà thăng hoa thành kỷ niệm, một đời đẹp mãi không quên. Để
có những buổi chiều ngồi lặng lẽ trong một lớp học trống vắng sau giờ dạy, tôi
chợt chạnh lòng thương nhớ người ấy vô cùng:
Đã rất nhiều lần tôi cố tìm một lý do nào đó, để trách cứ
oán hờn, để cố quên người ấy. Nhưng tôi vẫn không tìm được.Càng cố gắng bao
nhiêu, tôi lại càng thương nhớ người ấy bấy nhiêu.Hình ảnh, kỷ niệm những ngày
tháng “mặn nồng” khiến trái tim tôi đầm ấm hơn, thiết tha với tình yêu hơn, cho
dù dòng thời gian đã mất:
“Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp
hơn, dù nó được mang đến từ bất cứ người phụ nữ nào ” – (True love always makes
a man better, no matter what woman inspires it - Alexandre Dumas).
Thôi đành phải nói với nhau “có duyên” mà “không có phận”,
hay đúng hơn “có duyên” mà “không có nợ”. Mà “có duyên” không thôi đã là khó, rất
khó trong bao nhiêu chục, trăm và ngàn khuôn mặt người đã đi qua đời ta.
Có người dừng lại để quen, để thân thiết, để thương nhớ và để giận hờn oán
trách… thật đáng trân trọng biết chừng nào.Tôi biết có nhiều người rất sợ sự thất
vọng, sợ những mất mát… tổn thương đến tự ái của mình. Họ sẽ tránh né, buông bỏ
những rung động của trái tim vì niềm kiêu hảnh “được mất” của khối óc. Họ sống
và “rung cảm” với tất cả sự tỉnh táo của tâm hồn.Các bạn biết không:
“Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng
tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này
chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng trái tim- Khuyết
danh”. (Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine,
when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world
cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart -Unknown).
Hay một cách ví von như nhà văn Mark Twain đã nói: “Khi bạn
đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi, chứ đừng lấy bộ não” – (When you
fish for love, bait with your heart, not your brain).
Để rồi duyên hết và những chia xa… “như mình chẳng nợ nần gì
nhau”. Hoặc nói một cách khác hơn, mình chỉ “nợ nhau ngần ấy cuộc đời”. Và phần
đời còn lại, phải đi “trả nợ đời này” cho người khác! Vậy thôi, nhẹ tênh có gì
đâu oán trách, mỉa mai… cho thêm nặng lòng nhau ở giữa cuộc đời. Cũng đừng
để câu hỏi tại sao khiến trái tim ta quặn thắt, nhỏ nhoi: tại sao không phải là
mình mà là người khác? “Người đó” có gì đẹp hơn, thông minh hơn hay tài giỏi
hơn mình để được “yêu”, để được “người ấy”? Các bạn đã có lần tự hỏi hay có người
hỏi bạn tại sao? Nhà văn hào nổi tiếng người Pháp, Honoré de Balzac đã viết:
““Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông
mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu” - (Nobody loves a woman because she is
beautiful or ugly, stupid or intelligent. We love because we love).
3.
Đời người hữu hạn nhưng dòng đời thì mãi mãi
không cùng. Dòng đời còn trôi, tình yêu còn tồn tại và trổ nụ đơm hoa. Một lần
nào đó, tôi tình cờ đọc được một bài thơ thật hay về tình yêu, xin chia sẻ cùng
các bạn:
Và nếu bạn lại hỏi tôi: tình yêu là vậy, thì hạnh phúc là
gì? Câu hỏi không phải dễ và không cũng phải nhỏ, phải không các bạn? Tôi xin
mượn lời nhà văn nữ nổi tiếng người Pháp, George Sand nói về hạnh phúc để tạm kết
lại bài viết này: “Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu!” –
(There is only one happiness in this life, to love and be loved!).
Nguyễn Vĩnh Long
