Cuối cùng thì thiệp cưới cũng đã đến tay, thằng bạn mà mấy lâu con nhỏ thương thầm sắp lấy một cô giáo nông thôn lạ hoắc. Con nhỏ buồn muốn chết.
Buổi sáng nó còn tỉnh táo ăn cơm với cả
nhà, nở mấy nụ cười méo xệch, chứ hiu hiu chiều là chực khóc. Trời ơi, sao mà
nhớ, mà thương cái thằng đó quá chừng. Thấy cây cúp móng con nhỏ nhớ bạn mình
có tật thích để móng tay dài. Nhìn tóc cũng nhớ tóc bạn dài. Nhớ chằng nhớ chịt.
Đến nỗi coi sư tử Châu Phi trong ti vi cũng thương tiếc cồn cào, thì lần trước
có dịp ngồi với nhau xem chương trình “thế giới động vật”, thằng nọ bảo trong
nhóm bạn mình, con gái đứa nào cũng dữ như sư tử, chỉ có con nhỏ là hiền, hiền
thấy mà thương (vậy mà không chịu cưới người ta dùm cái).
Má thấy xót con quá, chạy đi than thở hàng xóm. Hàng xóm
mách nước có ông thầy bùa Chà trong hẻm Tèm Lem hay lắm. Ổng cho một tấm bùa,
kéo thằng kia quay lại, mấy hồi.
Con nhỏ nghe má nói lại, con nhỏ cười, “Thí dụ như bùa linh
nghiệm thì ảnh sống bên con cũng đâu phải của con”. Ừ ha. Nói phải à. Sẽ khổ sở
rất dài khi mắt ta thấy những cử chỉ thương yêu, tai ta nghe những lời nói ngọt
ngào mà trong bụng ta biết tỏng tòng tong tất cả đều không thật. Lúc đó ta sẽ
chết dần mòn vì đau tủi, chắc còn vất vả hơn giai đoạn thất tình bây giờ, khi cứ
canh cánh trong lòng: thằng cha này tình tứ với mình là nhờ… tấm bùa chứ chẳng
xuất phát từ tình yêu gì đâu. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ
hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia… thấy vậy mà không phải vậy.
Ta nhìn cuộc đời thấy lệnh lạc, mất mát ít nhiều. Đó là chưa kể phải thoi thóp
lo âu, sợ tự dưng một ngày bùa thiêng hết tác dụng, thằng bạn rùng mình một
cái, ngơ ngác hỏi ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy, xin lổi nghen, chắc
tại hồi hôm tui xỉn quá nên chui ẩu vô mùng bà. Rồi thằng bạn nhìn vẻ mặt đau đớn
của ta, kinh hoàng: “Trời đất ơi, bộ tui đã làm gì bậy bạ
sao?”. Tất cả sẽ chấm dứt ở đó, thằng nọ phủi sạch những ngày tháng mạn nồng
cái rột, bỏ lại ta một mình chìm dưới đống kỷ niệm thương yêu. Với ký ức trống
trơn, thằng nọ phơi phới ra đi, còn ta thì nhớ hoài, đau hoài…
Rốt cuộc, con nhỏ thất tình kết luận, “má ơi, vụ bùa yêu con
thấy không bền, Tình cảm xuất phát từ tấm lòng mới quý. Níu kéo làm chi những
cái không phải của mình…”.
Ui chao. Giật mình. Hết hồn hết vía. Những chức tước, bổng lộc…
mà người ta đang chạy rần rần để tranh giành, chiếm đoạt, để xin… một tí coi kỹ
thấy giống bùa yêu lắm nghen. Nó sẽ làm cho tâm hồn người ta không yên ổn, mất
mát và nơm nớp dai dẳng.
Con nhỏ thất tình quyết định không chơi bùa. Nhưng sẽ còn
nhiều, nhiều người sẽ hỏi đường vô hẻm Tèm Lem để kiếm ông thầy. Nghĩ mà hồi hộp
quá trời…
