DẤU BIỂN
Trên dấu thơm của biển
Ta nghe mùi đại dương
Ngọn cỏ bồng búi tóc
Nàng bận áo voan hường
Len hồng một núm cát
Còng gió thổi cửa vào
Mùa này chân đi đất
Thấp thỏm đẹp trần sao
Đã lâu ôi thèm mặn
Như cơn khát tràn tình
Ngàn xanh khơi phỉ thúy
Rực ly mời lưu linh
Trên lưng trưa vàng ghế
Ngồi thả lỏng vui vầy
Cứ tưởng đời dự bị
Đi về. rồi chực bay
Biển. biển biển, ôi nhớ
Cơn đại lục quay mòng
Cũng là phơ phất gió
Chạm thanh đồng rất trong
1 juin 26
KHUẤT ĐẨU
Chiếc ghế hoa nhàu nhĩ
Bóng người khuất sau xa
Gối chân quỳ hoạn nạn
Mây bay hết một nhà
Khúc ca màu bong bóng
Trẻ thơ như khu rừng
Đố nhau tìm dấu mật
Tiếng hát không gian lừng
Ca thoại và lời nhắn
Nhủ mai kia ta về
Lời thề ôm ngõ cụt
Đường quê ôi đường quê
Không phải đâu ruồng rẫy
Tự màu trời đã nhăn
Tới phiên người vuông tượng
Chu vi khẳm vết hằn
Tay ghế hoa chỉ trỏ
Ai như tình đã xâu
Chuỗi bồ đề hoang phí
Mang mang một niệm sầu
8 juillet 2026
Hoàng
Xuân Sơn
