THẤT LẠC
tôi lạc giữa chợ
trong quên lãng của mẹ tôi
thật ra mẹ tôi lạc giữa chợ
khi tôi mải mê trên triền dốc
đi đứng nằm ngồi trong giấc mơ ban ngày
cho đến khi bị chó rượt
mẹ tôi ngồi rất lâu
ngày lại ngày qua
chờ tôi trong vô vọng
trong ảo vọng
không mảy may thất vọng
nhưng tôi cực kỳ thất vọng
với chính tôi
ngược xuôi trên dòng tâm thức
ray rứt không nguôi
NGÀY HẠ
1.
hứng những tia rạng đông
vào ly cà phê đen
ngước mặt nhìn đời trôi lãng đãng
bài ca đêm qua đột nhiên trở lại
ngưng đọng trên môi nàng
và thảng thốt vút cao
vòm lá xanh xào xạc
2.
tôi lẩn trốn màu tím
tránh nhìn tránh nhớ tránh nhắc nhở
màu của khổ đau của cay đắng của sầu thảm
màu của giận hờn của ân hận của tiếc nuối
màu của trời chiều dần trôi
màu của thời gian cạn kiệt
màu nhuộm khoảng không cuối đời người
màu của lời kinh sám hối
3.
dường như tôi mất tần số
không còn cách nào liên lạc
nhận nguồn cảm hứng vô biên
từ mạch ngầm chảy trôi tựa lũ
giờ đây tôi rị mọ trên tờ giấy trắng
thấy choáng váng
cảm nhận cái nóng bỏng da của mùa hè
quay quắt nhớ mùi tóc mới gội
và nụ cười lâng lâng say nắng
Quảng
Tánh Trần Cầm
