Chỉ có giữa nhà mình với nhà con hay mang thức ăn sang cho nhau mà tự dưng mất một cái nắp nồi. Tìm mãi cả hai bếp vẫn không ra. Chị của Nhàn bảo, cứ đo cái miệng nồi rồi ra Goodwill, cái gì cũng có hết.
Nhàn nghe chị, đi Goodwill vào ngàyThứ Sáu, vì nghe nói Thứ
Sáu lại được bớt 20% cho người trên 60 tuổi (Nhàn cười, nói khẽ một mình: 60 tuổi
à? Dư sức qua cầu!)
Vào đây như lạc vào mê cung, cả một gian nhà to như cái nhà
kho khổng lồ, thượng vàng, hạ cám không thiếu thứ gì làm Nhàn hoa cả mắt: Quần
áo cũ, giầy dép, chăn nệm, bàn ghế, sách vở, băng nhạc, nồi xoong, máy
móc…không thiếu một thứ gì. Ngay cả đồ chơi cho em bé cũng có.
Nhàn lang thang ở chỗ xếp đồ bát đĩa, nồi xoong. Cầm lên bỏ
xuống, chưa thấy cái nắp nào đúng tầm cái nắp nồi nàng muốn tìm, đi loanh quanh
sang cả chỗ để bát đĩa, ấm, chén trà, … cầm lên, bỏ xuống thấy cái nào cũng đẹp.
Hình như mấy bộ đồ trà này của các cụ già qua đời, các con đem cho đi. Nhàn cầm
lên một cái chén kiểng nhái theo kiểu chén cổ của Tàu đời xưa, men chén mỏng,
hoa văn tinh tế, nàng áp cái miệng chén vào tai mình nghe u..u.. như tiếng gió
từ thật xa thổi tới, Nhàn khẽ rùng mình, bỏ xuống. Một nỗi buồn thật nhẹ thổi
qua lồng ngực Nhàn, Nhàn biết đó là “Tiếng thời gian”.
Cứ thế Nhàn chưa mua được cái nắp nồi nào mà vẫn lang thang
trong tiệm vì thấy hấp dẫn quá…Đi một vòng Nhàn dừng lại ở kệ bán: Radio,
đĩa nhạc, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường…Ôi thôi! Không thiếu thứ gì, Nhàn
tò mò cầm lên, ngắm nghía rồi bỏ xuống, định sang dãy kế bên thì mắt Nhàn bỗng
chạm phải cái đồng hồ “quả quít” nằm khiêm tốn bên cạnh một cái đồng hồ để bàn
và một cái Radio cũ kỹ, tim Nhàn bỗng đập mạnh trong lồng ngực. Nhàn giơ tay chạm
nhẹ vào cái đồng hồ, chưa dám cầm hẳn lên, một luồng điện rất nhẹ nhưng rất rõ
ràng chạy từ mấy ngón tay nàng lên thẳng trái tim. Nhàn nhắm mắt lại co mấy
ngón tay của mình lại như ôm lấy cái đồng hồ.
Nhàn nói trong cuống họng: “Sao nó lại nằm đây? Nó phải nằm
với anh trong nghĩa trang ngày hôm đó chứ?” Nhàn nhớ rất rõ là người anh chồng
của Nhàn đã để tấm hình của Nhàn và cái đồng hồ này trên nóc áo quan của Hoàng
ngày hôm đó và Nhàn đã chứng kiến những xẻng đất hất lên nóc áo quan che khuất
tấm hình Nhàn cùng với chiếc đồng hồ quả quýt này, nó đã được chôn cùng với
Hoàng.
Dĩ vãng như một cuốn phim quay chậm của mấy mươi năm về trước.
Nhàn nhớ Nhàn mua tặng Hoàng chiếc đồng hồ này vào ngày sinh nhật của anh và
anh thích lắm, luôn luôn bỏ vào trong túi, ngay cả túi áo nhà binh.
Nhàn cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía, càng ngắm càng thấy
đúng là chiếc đồng hồ của nàng mua cho Hoàng, lật mặt sau của chiếc đồng hồ lên
Nhàn thấy hai chữ H và N khắc cạnh nhau rõ ràng. Một hơi lạnh chạy dọc theo
xương sống Nhàn, Nhàn như nghẹn thở, nước mắt ứa ra ràn rụa…Nhàn vội lấy tay quẹt
nhanh lên mặt, sợ ai nhìn thấy.
Nhàn cầm chiếc đồng hồ chạy nhanh ra quầy trả tiền, quên
luôn cả việc đi mua cái nắp nồi.
Nhàn vào xe, cầm chiếc đồng hồ quả quít trên tay, nước mắt
Nhàn ràn rụa như mưa, Nhàn khóc như chưa bao giờ được khóc, Nhàn nhớ lại nụ cười
của Hoàng hôm được “người yêu” tặng cho cái đồng hồ quả quýt, Nhàn nhớ nụ hôn của
anh đặt trên trán nàng khi nói “Cám ơn em”.
Nhàn tỉnh dậy, thấy hai bên thái dương mình hình như ươn ướt,
với tay lấy cái phone xem giờ. 10 giờ sáng rồi, sao mình dậy trễ thế nhỉ!
Hình như, hôm nay là thứ sáu, mình còn phải ra Good Will mua
cái nắp nồi.
