05 September 2026

CHƯƠNG CUỐI - Nguyễn Viện

Cánh đồng yên tĩnh. Tranh Nguyễn Trọng Khôi.

ÔNG GIÀ CHỐNG GẬY

Có một cây gậy
như có một cô em gái
bạn sẽ không sợ ngã
mà dù lỡ có ngã
bạn sẽ không bị què
hay chết
mà dù lỡ có bị què hay chết
bạn vẫn thấy vui

Có thể bạn không tin một cây gậy
hay một cô em gái
nhưng nếu có một cây gậy hay một cô em gái ở bên
bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng sống và không đáng tiếc
dù bạn vẫn chết
như bạn phải chết mỗi ngày.

(12/6/2026)

***

BUỔI CHIỀU Ở HÒN SƠN
tặng Ngo Luc

Ở dưới chân núi hay bên bờ biển
tôi chỉ là một hòn đá nhỏ
gió và nước biển ăn mòn

Có một buổi chiều, tôi thấy mình tĩnh tại
của một hòn đá nhỏ
có một lặng im, tôi hiện hữu như một chiếc lá

Tôi nhìn thấy hết buổi chiều
như một hòn đá
như một Phật
như một Chúa

Giờ đây, tôi đang ngồi giữa chiều
và tôi thấy chiều
cũng như tôi, một hòn đá
cái chết làm mòn tôi
hết một thể xác
hết một linh hồn

Một hòn đá nằm đó
tôi nghe tiếng gió thổi
và tôi biết sự sống hay cái chết cũng chẳng khác gì nhau.

(13/6/2026)

***

CHƯƠNG CUỐI

Và cuối cùng, tôi cũng sẽ phải ra đi
như cách tôi đã ra đi khỏi lòng mẹ
như cách tôi từ biệt em, một cơn mưa đêm ngoài biển

(26/6/2026)

***

KHO ĐẠN

Bạn có một kho đạn trong người
và bạn có thể bắn vào một ai đó
nhưng đôi khi viên đạn cũng làm bạn banh xác

Bạn cũng có một vườn hoa trong trái tim
như lòng nhân ái
và bạn có thể trao nó cho kẻ thù

Bên bờ sông, tôi ngồi với những cơn gió
và tôi biết tôi không muốn giết ai
bởi vì tôi biết, giết người không làm ta trở thành anh hùng hay được giải thoát

Bên những cơn gió, tôi biết sẽ không có gì vĩnh cửu
ngoài sự bình an của mình
.

(29/6/2026)
Nguyễn Viện