1. Tin Nhắn Cuối
Chị mở khoá vào nhà. Việc này, có gì đó gượng gạo, không
quen. Chị xoay tới xoay lui vài lần cái chìa khoá trong ổ mới mở được cửa. Hai
tuần trước, luôn có một người đi trước một bước, mở cửa để chị vào.
Chị thay đồ, nấu cơm, rồi ngồi ăn một mình.
Vậy mà có lúc chị đã ước được ở một mình, không phải chia sẻ
không gian và thời gian với ai. Giờ thì chị chỉ nghe thấy những tiếng động do
chính chị tạo ra. Chị nhai chậm, như muốn kéo dài thời gian. E rằng ăn xong, sẽ
không biết làm gì tiếp theo.
Bóng đèn ở bếp toả ra ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng lại nhấp
nháy như muốn bảo, tôi cần nghỉ ngơi. Thay tôi bằng bóng khác. Đến cái bồn rửa
chén cũng uể oải, mất đến cả phút mới rút hết những giọt nước cuối cùng. Không
có anh, chẳng ai quan tâm bóng đèn đã cũ. Chẳng ai để ý cái bồn rửa bị nghẹt.
Chị nhìn quanh căn bếp. Cái tạp dề anh hay mặc vẫn còn móc
trên cánh cửa tủ. Cái tách anh dùng buổi sáng, để cạnh bồn rửa vẫn còn chút cấn
cà phê đã khô lại dưới đáy. Chị chẳng buồn đụng vào thứ gì. Chỉ nhìn chúng lâu
hơn.
Ăn xong, chị xem ti vi một lát rồi đi ngủ.
Trên giường, chị mở điện thoại định lướt web một chút, thì
nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp.
“Ngủ ngon nhé.”
Đó là Đức. Người có vẻ thích chị. Vài lần chị đi uống cà phê
với Đức trong những lần giận chồng. Chỉ có thế. Không xa hơn. Có lần Đức tặng
chị một món quà đắt tiền, nhưng chị từ chối. Chị chỉ cần một người đàn ông và một
mái ấm. Chị đã có cả hai, thế là đủ.
Nhưng cái mái ấm ấy, thỉnh thoảng lại quên đóng cửa sổ, để
những cơn gió lạnh ùa vào. Anh đánh bạc. Thua. Cầm xe. Hai người to tiếng. Anh
bỏ đi hai tuần nay. Trước kia, chuyện vợ chồng cũng có lúc không thuận hoà.
Nhưng anh chưa bao giờ bỏ đi như lần này.
Chiều tan sở, ra khỏi cổng, chị bắt đầu nhìn chung quanh xem
có anh đến đón với bó hoa trên tay không.
Khi xem ti vi, chị vặn nhỏ âm thanh, để lỡ anh về gõ cửa,
còn nghe.
Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ của anh đã đành. Tin nhắn
cũng không.
Có buổi sáng, sau khi thức dậy, chị mới hay cửa sổ đã để mở
cả đêm, hay bóng đèn phòng khách quên tắt trước khi đi ngủ. Có những việc tưởng
như đồ vật tự động làm lấy, nhưng không. Phải có một bàn tay, mà đến bây giờ chị
mới nhận ra sự vắng mặt của nó.
Có những việc, trước đây chị đã làm một cách tự nhiên, hàng
ngày. Như giặt cái tạp giề dính đầy dầu mỡ, hay rửa cái tách uống cà phê của
anh rồi cất vào tủ. Nhưng bây giờ, chị chỉ nhìn chúng và không làm gì cả. Chị sợ
rằng nếu giặt sạch, rửa sạch chúng đi, thì chị cũng không còn thấy dấu vết của
anh để lại trong căn nhà nữa.
**
Sở cảnh sát gọi. Họ nói đã thấy số điện thoại này trong giấy
tờ của nạn nhân. Họ đọc một cái tên. Chị nghe, im lặng một lát, rồi xác nhận.
Vâng, tên chồng tôi. Họ bảo chị đến bệnh viện nhận diện.
Chị đặt điện thoại xuống. Không khóc. Đầu óc trống rỗng.
Chị thả người xuống ghế. Ngoài đường, tiếng xe cộ râm ran.
Tiếng còi nhấn hối hả. Tiếng ai đó cười lớn ngoài hành lang. Thế giới vẫn tiếp
tục. Trái đất vẫn quay. Không màng chuyện gì đã xảy đến với anh. Với chị. Với
những cuộc đời đơn lẻ.
**
Người sửa điện thoại cuối cùng cũng mở khoá được chiếc điện
thoại của anh — chiếc điện thoại chị mang về từ sở cảnh sát. Trong điện thoại
chẳng có gì khác thường, ngoài một tin nhắn nháp, chưa gửi.
“Anh đã chuộc lại xe. Mai anh về. Xin lỗi em.”
Chị bước chậm trên đường từ tiệm sửa điện thoại về nhà. Mỗi
bước chân của chị là một dấu chấm, tạo nên một đoạn thẳng từ điểm A đến điểm B
nào đó, không rõ.
Khi xoay chìa khoá mở cửa, chị nghĩ thầm, em đâu chỉ cần cái
xe, anh ơi.
Chị đứng ở cửa một lúc. Nắng chiều hắt vào mặt chị. Cái chìa
khoá vẫn còn cắm trong ổ, nó truyền sang tay chị cái lạnh tanh của một thứ kim
loại, vô hồn.
2. Món Quà
Đức đã chờ đợi một dịp chính đáng để tặng chị một món quà.
Cái dịp ấy đã đến, sinh nhật của chị. Anh mất hai tuần lễ để chọn món quà này,
và cũng phải cân nhắc lúc nào thuận tiện nhất để trao.
Nhưng chị từ chối, nói không thể nhận một món quà đắt tiền
như thế. Anh vốn là người chu đáo, nghĩ kỹ từng tiểu tiết trước khi làm một việc
quan trọng. Anh có cảm giác như vừa bước hụt một bậc thềm. Hẫng.
Anh không mang món quà về nhà, mà để vào ngăn kéo bàn làm việc
ở sở. Xem như một đồ vật bây giờ chẳng còn thuộc về ai.
Sáng hôm sau, anh tránh ánh mắt của chị.
Và, chị cũng thế.
**
Họ đi uống cà phê vào một chiều mưa.
Chị kể chuyện chồng. Anh nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, hay hỏi
lại một câu. Anh có khiếu nói chuyện với phụ nữ, để họ trải lòng ra, không nghi
ngại.
Tiếng mưa rơi đều ngoài cửa quán khiến chị có vẻ gần anh
hơn. Hay ít ra, anh đã nghĩ như thế.
Khi chia tay ngoài quán, chị nói cảm ơn anh đã nghe chuyện của
mình. Xong, đường ai nấy đi.
Đêm đó, anh thức khuya hơn. Anh hút hết mấy điếu thuốc, nghe
vài bản nhạc trước khi đi ngủ.
Mưa vẫn còn rơi ngoài kia. Anh nhìn màn hình điện thoại,
không có tin nhắn mới. Anh tắt đèn, nằm xuống. Trong bóng tối, anh nghĩ đến giọng
chị kể chuyện — cái giọng của người đã quen với việc kể, chỉ để kể mà thôi.
**
Đồng nghiệp xì xào, chồng chị bỏ đi mấy ngày, chưa về. Tối
đó anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi gõ: “Ngủ ngon
nhé.”
Anh bấm nút gửi rồi, mới nhận ra mình hơi vội.
Và, anh lại thức khuya.
**
Nghe tin chồng chị mất vì tai nạn, anh ngồi yên một lúc. Rồi
mở ngăn kéo, nhìn món quà bị từ chối. Cái hộp đựng màu xanh ngọc bích như màu
áo dài chị hay mặc.
Bên ngoài văn phòng, tiếng người qua lại, tiếng điện thoại
reo. Anh không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy cái màu xanh ngọc bích đó, và khuôn mặt
chị lúc từ chối — lịch sự, dứt khoát, như người đã quen với việc giữ những ranh
giới rõ ràng.
Hình như anh không biết gì hơn về chị, ngoài cái màu áo dài ấy.
**
Anh đến viếng tang lễ, đứng ở cuối hàng.
Anh đã kín đáo nhìn chị từ xa. Đến khi đứng trước mặt chị
thì ánh mắt hai người mới chạm nhau. Chị gật đầu với anh, như với mọi người.
Cầm cây nhang vái ba lần. Xong, anh bước ra ngoài, đứng dưới
mái hiên.
Trời đang mưa.
Anh đứng đợi một lát. Nhưng rồi nhận ra, biết khi nào mưa tạnh,
mà đợi. Anh bước ra khỏi hàng hiên. Mưa bắt đầu rơi trên tóc và vai anh.
**
Anh mở chìa khoá vào nhà.
Cái bóng đèn phòng khách nhấp nháy vài lần mới sáng.
Anh bật bếp nấu gói mì, rồi ăn trong yên lặng.
Căn nhà anh rộng, nên sự yên lặng càng có vẻ lớn hơn.
Anh rửa cái tô mới ăn. Tiếng nước chảy xối xả một lát, rồi tắt.
Yên lặng trở lại. Anh lau khô hai bàn tay, và nhìn kỹ chúng. Trống trơn. Chẳng
giữ được gì. Anh tự hỏi, lúc này chị đang làm gì, đang ngồi ở đâu trong căn nhà
ấy.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhỏ và đều. Anh tắt đèn bếp, đi vào
phòng ngủ.
Trên giường, anh mở điện thoại như một thói quen. Nhưng chỉ
nhìn màn hình một lát rồi tắt.
Anh nhắm mắt lại.
Bóng tối sau mi mắt có màu xanh ngọc bích.
Anh biết, đêm nay giấc ngủ sẽ đến rất chậm.
