Ngày trở lại có vơi không niềm
nhớ
Những con đường ngày cũ chẳng
còn quen
Lá bên đường ủ rũ chẳng buồn
ghen
Với kẻ lạ dẫm chân trên xác lá.
Bao cảnh vật giờ đây chừng xa lạ
Đưa mắt nhìn hờ hững chẳng cười
vui
Khiến người xa ray rứt nỗi ngậm
ngùi
Chẹn ngang ngực làm cho môi
nghèn nghẹn.
Tới quán nhỏ ngày xưa thường hay
đến
Nơi bạn bè tụ tập uống café
Nói oang oang những câu chuyện vụng
về
Khoe trải nghiệm, tranh nhau tài
cua gái.
Thời xưa đó giờ đây không tồn tại
Đám bạn bè lưu lạc khắp bốn
phương
Thằng vượt biên xa xứ ngậm nỗi
buồn
Thằng ở lại vặn mình trong lốc
xoáy.
Ngày trở lại tìm thăm người con
gái
Chỉ bạn thôi...cô bạn gái chung
trường
Không hiểu rằng mình có thật thầm
thương
Sao cứ nhớ mắt buồn lên ánh mắt.
Có thằng bạn mở lời khuyên rất
thật
Thăm làm gì...cứ giữ hình ảnh
xưa
Cứ “nhớ” cô áo trắng dưới rặng dừa
Tóc buông xỏa tà áo dài trong
gió...
Gặp làm chi... cho lòng thêm bỡ
ngỡ
Có nào ai chống nổi với thời
gian
Và cuộc đời bươn chải rất gian
nan
Đã tàn phá dung nhan ngày tháng
cũ...
PHƯƠNG NGUYỄN