Sóng hay ghê! Dẫu giữa vùng biển thẳm
cũng vào bờ mà vỗ nhịp hoàng hôn.
Rồi lại đi… như nước tự trời tuôn
ra biển lại ở với vùng biển thẳm!
Anh nói gì vậy em?
Biển kìa, mênh mông lắm!
Biển của những con thuyền đắm…
những con thuyền chở nặng tình quê.
Những người đi, đi mãi mãi không về,
chỉ có sóng vào bờ hôn hoàng hôn đắm đuối!
Dưới lòng biển biết bao nhiêu hòn cuội
– những trái tim người cô đọng giấc Thiên Thu!
Em em à, anh đang ở nơi đâu
mà sóng vỗ nghe như bên lầu Ngưng Bích?
Sóng vỗ hay tiếng ma Hời thút thít…
tiếng của ai thầm thì đêm tối mịt chia ly?
Sau mười năm tù anh cũng đã ra đi,
cũng chỗ này em đi, Má mong chờ, Má chết…
Sóng còn đó, sóng không bao giờ hết,
biển không bao giờ cạn kiệt, tại sao?
Sóng hay em đang khóc đang gào?
Sóng hay anh đang trào sóng lệ?
Biết bao nhiêu bài thơ đã thành truyện kể.
Biết bao nhiêu bài văn, ai ghé mắt một lần?
Anh đang nhìn chiều, nhìn biển phân vân.
Santa Monica biển gần như con mắt mở.
Tiếng sóng dội như ai nằm ngủ mớ
một Việt Nam mờ mịt vạn trùng dương…
Em em à em rất đỗi nhớ thương,
níu sóng được anh níu bàn tay em nhỉ,
hai đứa mình về dạo chơi Phan Rí,
mua chiếc thuyền thúng bé tí, mình bơi…
Em em à em ơi em ơi…
sóng ở giữa biển bao la còn vào bờ được, đó!
Anh không tin em chừ là ngọn gió…
đuổi sóng về cho anh đau đớn thêm…
Trần Vấn Lệ