Chế độ nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam dựng lên có được
niềm tin của nhân dân bây giờ không?
Chắc chắn là không. Ngay cả đảng viên đảng cộng sản cũng không còn có niềm
tin với cái chế độ ấy huống chi là nhân dân.
Đến cả lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN cũng phải cay đắng thú nhận sự thật
mười mươi, không thể né tránh chuyện đảng cai trị đang mất niềm tin trong nhân
dân. Tờ báo mạng lớn của Việt Nam là Vnexpress đã đưa ra một bài báo có tiêu đề
“Niềm tin với Đảng đang bị thách thức”
Bài báo dẫn lời ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người trên hình thức đứng
đầu chế độ nhà nước CHXHCNVN :
“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ đang bị suy giảm do tệ
tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng
viên. Nhưng tôi tin, nhân dân bao dung vẫn tin và kỳ vọng nếu Đảng kịp thời
chỉnh đốn”
Đấy là lời của ông Trương Tấn Sang, người đứng đầu nhà nước và thứ hai trong
đảng CSVN. Còn người dân thì họ nói quá nhiều về chuyện họ mất niềm tin vào chế
độ. Từ bà bán rau, anh xe ôm đến giáo sư, tiến sĩ…từ ngoài chợ cho đến phòng
làm việc..đâu đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy thái độ bất mãn, mất niềm
tin với chế độ này.
Một sự thật quá hiển nhiên là chế độ do ĐCSVN điều hành đã hoàn toàn mất
niềm tin từ người dân lẫn cả từ những đồng chí cùng đứng trong hàng ngũ của
mình.
Chính quyền CSVN không chỉ mất niềm tin riêng trong phạm vi quốc gia mà
chúng ta hãy cùng xem uy tín của chế độ CSVN trên chính trường quốc tế như thế
nào.
Nếu hỏi nước Úc, người Úc sẽ quẳng cho chúng ta xem vụ tham nhũng in tiền
Polyme.
Nếu ta hỏi nước Nhật, người Nhật sẽ quẳng cho chúng ta thấy vụ hối lộ các
quan chức đường sắt Việt Nam.
Nếu ta hỏi Đài Loan, họ sẽ trưng cho chúng ta nhìn mấy trăm cân heroin mà
chính quyền Việt Nam đã để lọt qua cửa khẩu hải quan một cách dễ dàng rồi lên
máy bay mang sang nước họ.
Lâu nay chúng ta không thấy báo chí Việt Nam nhắc tới quỹ tiền tệ quốc tế
hay Ngân Hàng thế giới. Bởi vì khả năng tín nhiệm của Việt Nam để vay tiền ở
hai kho tiền quốc tế này đã là một con số âm. Hai tổ chức này đặt ra những điều
kiện rất chặt chẽ đối với Việt Nam trong việc vay vốn ví dụ Việt Nam phải chứng
minh được là có sự minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn vay.
Những điều kiện rất đáng xấu hổ cho những kẻ đi vay tiền đã bị mất niềm tin
của chủ nợ. Chính vì lý do này mà báo chí Việt Nam gần đây không nhắc gì tới
hai kho bạc quốc tế này
Các cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Nauy, Đan Mạch…thì đã quá
thất vọng về những lời hứa cải cách nhân quyền, pháp luật, môi trường ở Việt
Nam. Thậm chí tệ đến mức đại sứ quán Thuỵ Điển còn định rời khỏi Việt Nam để
chuyển sang đóng tập trung ở Campuchia.
Thôi thì cứ cho là các nước tư bản, dù quan hệ những vẫn âm mưu diễn biến
Việt Nam nên không tin Việt Nam là chuyện tất nhiên, như cách mà đảng cộng sản
VN vẫn tuyên truyền đi. Thế nhưng với ông bạn láng giềng Trung Quốc, cùng cộng
sản với nhau, anh em hữu nghị, không gì đánh đổi được, son sắt thuỷ chung thì
sao. ?
Trong cuộc hội đàm cao cấp nhất của Đảng CSVN với Đảng CSTQ vào hồi tháng 4
năm 2015, Tổng bí thư ĐCSVN đã phải van nài TBT ĐCS Trung Quốc tin tưởng vào sự
trung thành, nhất quán của ĐCSVN đối với ĐCSTQ.
Thế nhưng sau chuyến đi cầu xin sự tin tưởng ấy của ông TBT Nguyễn Phú Trọng
ở Trung Quốc, Tờ Thời Báo Hoàn Cầu, một tờ báo lớn của ĐCSTQ lại liên tục mạt
sát Việt Nam là kẻ vô ơn, thất tín, bội bạc, xảo trá,lèo lái quan hệ đu giây
giữa các cường quốc…
Anh lớn Trung Quốc đã vậy, em nhỏ Căm Pốt cũng không kém khi để diễn ra liền
miên các cuộc biểu tình chống đối Việt Nam.
Chế độ nhà nước CSVN hiện nay không những mất niềm tin với nhân dân và cán
bộ dưới quyền của họ mà họ còn mất niềm tin với cả của những quốc gia tiến bộ
trên thế giới. Và không những thế, họ còn mất cả niềm tin với chính những nước
từng là anh em cùng ý thức hệ CNXH với họ.
Mặc dù họ vẫn tuyên truyền vị thế đất nước trên quốc tế lên cao, đảng CSVN
được sự tin cậy của dân chúng…nhưng ai cũng biết đó toàn là bịp bợm.
Chính vì không ai còn tin họ nên khi xử lý vấn đề chủ quyền biển Đông, ông
Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng Bộ quốc phòng mới nói:
“Càng căng thẳng càng không liên minh, Việt Nam không đứng về bên nào cả.”
Sự thật là, chẳng ai tin Việt Nam để cho Việt Nam đứng cùng cả.
Phát ngôn lên gân tưởng như anh hùng, độc lập, bản lĩnh đó của ông Vịnh chỉ
là để che dấu đi sự nhục nhã không tìm kiếm được đồng minh mà thôi. Việt Nam đã
cố gắng tìm mọi cách nhờ cậy giúp đỡ của các nước như Nga, Nhật, Ấn, Úc,
Mỹ…trong cái gọi là dùng quan hệ mở với các nước để giữ chủ quyền. Nhưng điều
hiển nhiên sẽ chẳng đi đến những gì Việt Nam mong muốn, làm sao một kẻ dối trá
lại không muốn có hành động gì cụ thể cho người ta tin, chỉ ỷ vào lời hứa hão
để trông chờ người khác sẽ giúp mình.
Phát ngôn đó tương tự như lời một con nợ túng quẫn đi vay tiền rồi bị người
ta đuổi, hay bị người ta đặt ra những điều kiện quá khó khăn . Đành phải đi về
tay trắng nhưng miệng thì nói khoác rằng chả cần gì phải vay ai, vay thì chỉ
mang nợ, mang ơn….bọn chủ nợ nó cho vay lấy lãi chứ tử tế gì đâu mà đi vay
chúng.
Không đứng về bên nào nói trắng ra là không bên nào cho đứng cả. Hy vọng
dùng ngoại giao để giữ chủ quyền của ĐCSVN đã thất bại thảm hại. Nếu không có
những hàng động rõ ràng để lấy niềm tin với các cường quốc. Việt Nam sẽ còn bơ
vơ làm miếng mồi cho Trung Quốc ăn thịt dần dần. Nhưng với bản chất lừa dối và
đa nghi, luôn nghĩ cái lợi cho mình trước tiên như là lợi ích đảng cẩm quyền,
trong mọi mối bang giao. Đặt lợi ích đó lên làm tiêu chí hàng đầu trong mọi
quan hệ. Đòi hỏi một cách vô lối, kiêu ngạo. Cường quốc nào muốn giúp Việt Nam
giữ vững chủ quyền cùng với giữ vững quyền cai trị của Đảng.?
Chẳng có cường quốc nào muốn giúp Việt Nam thoả mãn hai điều kiện này cùng một
lúc cả. Việt Nam có duy nhất một ông bạn tốt 16 chữ vàng là Trung Quốc. Ông bạn
thân tình nhất ấy chỉ giúp Việt Nam giữ được chế độ cộng sản toàn trị nêú như
trao cho họ chủ quyền biển đảo.
Bạn vàng còn thế, mở mồm bài bác rằng Mỹ hay Phương Tây giúp Việt Nam vì lợi
ích này nọ của họ, nếu không có lợi ích gì họ chả giúp ta..nói giọng đó cho trẻ
con nghe chăng.?
Cộng sản Việt Nam đã đẩy đất nước đến một cảnh túng quẫn, nợ nần rồi than
van rằng nước ta còn nghèo nên tiềm lực quốc phòng yếu. . Phải dùng đến biện
pháo ngoại giao khéo léo để tranh thủ quốc tể ủng hộ.
Thật mắc cười.
Đi ngoại giao không có gì bảo đảm bằng vật chất, phải có danh dự uy tín.
Đằng này uy tín, niềm tin cũng không có nốt. Ngoại giao cái gì, định dùng trò
lừa đảo hay sao mà dùng từ “khéo léo” trong ngoại giao.
Có lẽ Hoa Kỳ đã chán cái trò ông nói gà, bà nói vịt của lãnh đạo Việt Nam.
Thất vọng cái kiểu mỗi lãnh đạo hứa hẹn một đằng rồi sau đó về đổ tại không làm
được do quyết định tập thể. Hoa Kỳ đã đi bước cuối cùng là cho phép Nguyễn Phú
Trọng , TBT của ĐCSVN đến Mỹ để thể hiện thái độ, quan điểm rõ ràng của toàn
thể lãnh đạo cao cấp Việt Nam trong tình hình tới đây.
Trước đó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ quan điểm gì với Hoa Kỳ , chủ
tịch nước Trương Tấn Sang thề thốt gì với Hoa Kỳ…? Và lần này Nguyễn Phú Trọng
sẽ nói gì, có nhất quán với lời của hai lãnh đạo Việt Nam kia không.?
Chắn chắn rồi Hoa Kỳ sẽ lại thất vọng, dù cho Nguyễn Phú Trọng có nói gì đi
nữa thì đấy cũng chỉ là những lời hứa hão. Những cam kết của dăm ba lãnh đạo dù
cao cấp nhất trong ĐCSVN không có gì bảo đảm. May ra phải bê cả giàn Bộ Chính
Trị ĐCSVN, Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN gồm mấy trăm nhân mạng đi theo cùng
ký kết những hiệp định , hiệp ức mới có giá trị.
Chẳng phải trước đây vài tháng, Nguyễn Phú Trọng phải bưng cả giàn uỷ viên
BCT nòng cốt nhiêm kỳ khoá tới , và bưng cả thế hệ tương lai là Đoàn thanh niên
CSHCM sang Trung Quốc tiếp kiến Tập Cận Bình. Để cùng ký kết bao nhiêu điều
khoản son sắt, thuỷ chung. Thế rồi tờ Hoàn Cầu chửi Việt Nam là đồ bội tín, vô
ơn, bạc bẽo, phản bội …ngay khi những ký kết kia còn chưa ráo mực.
Chuyện bê cả giàn uỷ viên BCT và Ban chấp hành trung ương ĐCSVN theo mỗi khi
ký kết hiệp ước gì để lấy lòng tin chỉ là chuyện nói chơi. Bởi chế độ Cộng Sản
là một chế độ không thể tin được. Dẫu có mang cả 3 triệu đảng viên của cái
ĐCSVN này đi theo để cam kết thì giá trị cũng chỉ là con số không mà thôi.
Người Buôn Gió