ĐỈNH NHỚ
Ta, cánh chim đã mỏi
giữa bầu trời bão
giông
đâu núi cao rừng
thẳm
cho ta được dừng
chân
Biển xanh thoáng êm
ả
nhưng từng đợt sóng
dâng
sẽ nhận chìm tất cả
dưới những tảng băng
ngầm
Cuộc đời cũng thế đó
đã cười, khóc bao
lần
con tim từng vết cứa
mới biết mình thương
thân !
Bao tháng, năm qua
rồi
lê chân mòn khắp
chốn
nơi nào tâm an ổn
để ta còn trú thân
?
Cao nguyên phố,
26-11-2014
Dzạ Lữ Kiều
ĐOẢN KHÚC TÌNH
1-
Giữa
hằng ánh mắt sao sa
Có vài tia lạc làm ta điếng hồn
Từ em bỏ phố lên rừng
Con chim thỏ thẻ… Tự dưng nát lòng !
2-
Câu
thơ ai thả vườn hồng
Dụ con bướm trắng bay vòng … nghiêng chao
Một làn gió nhẹ thì thào
Bướm ơi ! bướm hởi … Đậu vào hoa em !
3- Để ta con sáo bên thềm
Hót lời mật
ngọt dỗ em nợ tình
Mai sau lỡ có chông chênh
Vẫn còn thương mãi bóng hình ngày xưa !
3-
Đông
về… thương ngọn bấc lùa
Tung tà áo trắng em vừa níu tay
Khiến ta lạc ánh mắt gầy
Con tim buốt nhói những ngày xa nhau !
Cao nguyên phố, 17-10-2014
Dzạ Lữ Kiều