Các con
yêu dấu,
Ba đoan
chắc khi đọc thấy hai chữ Di Chúc, các con sẽ tức thì “nhạy cảm”, “nghe quen
quen”... đến Di chúc Bác Hồ, nên Ba mượn lời bác ấy và xin phép “ông cụ” sửa
đôi lời cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể gia đình ta, để mở đầu di chúc của Ba
gửi cho các con, như sau:
Ông Đỗ
Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng
"Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là người thọ 70, xưa nay hiếm.
Nǎm nay,
Ba vừa 72 tuổi, đã là lớp người xưa thì hiếm nhưng nay “chạy đầy đường"
như TV ngoài Bắc trước ngày 30/4/1975, nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng
suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70
xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó thằng ngố cũng biết,
chứ không cần phải nhờ bác Hồ dạy.
Nhưng ai
mà đoán biết Ba còn phục vụ Kắt mạng, à quên, phục vụ bạn đồng sàng được bao
lâu nữa.
Vì vậy,
Ba để sẵn mấy lời này, phòng khi Ba đi gặp Ông Bà Tổ Tiên, các con biết mà tha
thứ cho lỗi lầm của Ba đã “gây hậu qủa nghiêm trọng cho một bộ phận không nhỏ”
trong các con.
Các con
yêu dấu,
Nếu ông
nhạc sĩ tài hoa Lam Phương tự trách mình “Anh đã lầm khi đưa em sang đây” (đưa
vợ sang Mỹ), thì Ba, dân Tây thuộc giới quý tộc đã lầm khi sang đây lấy vợ Việt
Nam.
Ba lầm,
không phải vì mẹ của các con phản bội, trái lại mẹ của các con vẫn “trước sau
như một”, trong tình yêu cũng như về đức hạnh và nhan sắc dù nay đã ở tuổi khứa
lão; là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Ba luôn tự hào đã bỏ công của
không uổng để có được một Bá tước phu nhân mang tầm vóc thời đại, đỉnh cao chói
lọi như thế; thật là không chê vào đâu được, ngọai trừ cái mũi hơi bị tẹt-
không “có khả năng” được giống như em gái Ba, cô của các con - và cái mùi mắm
ruốc.
Thực ra
thì trước khi đến nhà thờ để thề thốt “Ai đu” (I do) “...khi mạnh khoẻ cũng như
lúc bệnh họan, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan...” với cô thiếu nữ người
nước lạ nay là Phu nhân Bá tước Đờ Ba-le, Ba cũng đã nhiều đêm nằm vắt tay lên
trán suy nghĩ cân đo đong đếm. Tại sao, trong khi chính người VN thèm lấy vợ
Nhật (“Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”), Tây Ba-le này lại đi lấy vợ VN;
không biết sợ thiên hạ cười cho thúi mũi sao!
Nhưng,
nhờ noi theo tấm gương Bộ đội Cụ Hồ “Nắm thắt lưng quần lính Mỹ mà đánh” trong
cuộc chiến tranh Lê Duẩn gọi “Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô, đánh
cho ông Trung Quốc”, Ba kiên quyết phấn đấu nắm tay mẹ con mà lấy. Chẳng qua
cũng vì Ba muốn thực hiện bằng mọi giá chủ trương “hy sinh đời bố” để “củng cố
đời con”.
Tại sao
lại phải“hy sinh đời bố, củng cố đời con”? Như các con biết, Ba là dân Pháp.
Nước Pháp tuy có thủ đô Ba Lê được mệnh danh “Trung tâm văn hóa thế giới”, song
phần “lý lịch trích ngang” nghe không được văn minh cho lắm ở chỗ tổ tiên dân
Pháp là người Gô-loa (Gaulois): Người Gô-loa, tiếng La Tinh gọi là Gallus mà
Gallus là con Gà trống. Nếu Ba lấy vợ đầm thì con cái sinh ra có hay gì thì
hay, giỏi chi thì giỏi, nhưng cũng chỉ là nòi Gà nòi Vịt. Trong khi tổ tiên
người Việt toàn là Rồng với Tiên. Đấy, nhờ Ba hy sinh lấy vợ VN mà các con được
hãnh diện mang trong mình dòng máu Tiên Rồng. Dẫu không được Tiên ròng Rồng
ròng, mới chỉ Rồng Tiên lai, lai Gà, nhưng cũng còn hơn là rặt một giống Gà
trống Gô-loa.
Nhưng
than ôi, Ba đã lầm vì các con của Ba hôm nay đi đến đâu cũng bị xấu hổ khi phải
xuất trình cái Hộ Chiếu Nước CHXHCNVN. Xấu hổ vì đủ thứ. Ba chi kể ra đây đôi
điều để làm bằng chứng tình... thương xót các con.
Xấu hổ
nhất là người đứng đầu nhà nước, đứng đầu chính phủ. Là người tuy không được
dân bầu chọn song với tư cách đại diện cho cả một quốc gia, một dân tộc gì mà
khi đi ra nước ngoài, đến đâu cũng bị đồng hương rượt chạy có cờ; quốc khách
quốc khứa gì mà vào dinh, vào sở người ta, phải chui qua cửa sau, Viện Khổng
Học viết là hậu môn.
Xấu hổ vì
tướng lãnh gì mà hèn với giặc ác với dân quá sức tưởng tượng. Giặc Tàu xâm phạm
lãnh hải, giết hại ngư dân, kéo giàn khoan dầu vào khai thác tài nguyên trong
vùng đặc quyền kinh tế của VN, từng được bác Hồ làm vè ca ngợi rằng, “Nước
Việt Nam ta giàu và đẹp, Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu. Các nước anh em giúp
đỡ nhiều...”, thì im thin thít; thấy dân căm ghét Tàu xâm lược thì sợ.
Nhưng khi Dân oan dùng súng hoa cải chống lại đám cướp ngày là quan, thì tiếp
tay với bọn bất lương, điều động liên quân người-chó, trang bị đầy mình uy
hiếp, khống chế trấn lột tài sản nạn nhân, lại còn lên đài họp báo khoe tài chỉ
huy “một trận hợp đồng tác chiến tuyệt vời, cần được viết thành sách, đưa vào
quân sử”.
Xấu hổ về
người Việt nổi tiếng ăn cắp ở nước ngoài, nổi danh nhất là ở bên Nhật. Ngày xưa
VN có Phong trào Đông Du, đến đấy học cái hay của nguời để về canh tân đất
nước; ngày nay thì cũng “Đông du”, nhưng không phải để học cái hay, mà để lấy
cái hay hay là hàng mỹ phẩm, đồ Xú Xì (Soutiens et Slips) trong siêu thị; ăn
cắp một cách “có hệ thống”, có tổ chức với sứ quán, phi công, tiếp viên hàng
không Việt Nam Ẻ Lái (Vietnam Airlines), đem về nước tưởng sẽ bán được “một vốn
bốn lời”, nào ngờ bị Hải quan Nhật biết được, các cô bị người ta “bới l...ông
tìm vết” ăn cắp chợ.
Nhắc đến
ăn cắp chợ là nhớ đến Kiều Trinh. Cái tên cô này thật là cực kỳ “hoành tráng”:
Kiều Trinh! Đã kiều rồi mà còn trinh! Hèn chi 90 triệu người Việt
không thắc mắc một ly ông cụ nào trước “hiện tượng”con ăn cắp chợ quốc tế lừng
danh “bị bệnh tâm thần hay cầm nhầm” này, cuối tuần cứ phấn khởi hồ hởi ngồi
trước TV ngước cổ há miệng học “Câu chuyện Văn hoá” do mợ Kiều còn Trinh dạy
qua Đài Truyền hình Nhà nước. Cũng may là Ba Mẹ chỉ sinh ra Rồng đực, chứ không
thì mỗi khi đi du lịch nước ngoài phải nhìn cảnh Tiên nữ là chị hay em gái các
con bị an ninh, hải quan người ta “bới l...ông tìm vết” (ăn cắp) thì đau lòng
xấu hổ lắm, chẳng riêng cho nòi Tiên Rồng, mà cả giống Gà Vịt.
Nói túm
gọn, Rồng đâu không thấy, chỉ thấy Giun. Không phải giun đất hay giun đũa, giun
kim, nhưng là giun móc. Chúng hút kiệt quệ máu huyết sinh khỉ cả một dân tộc
không ngóc đầu lên được.
Nhiều đêm
ba không ngủ vì day dứt ân hận. Biết Rồng xụ vảy tróc vi, ghẻ lở đầy mình thế
này, thà để các con thuần chủng Gà Gô Loa còn hơn.
Nhưng,
các con ơi, có câu “nói đi rồi nói lại”, di chúc đi rồi cũng cần di chúc lại.
Ba không cố ý đồ học theo phong cách của nhà “doanh” nhân thế giới để sửa đi
sửa lại di chúc năm lần bảy lượt. Nhìn ngược dòng Sử Việt xa hơn chút nữa Ba
thấy con cháu Tiên Rồng không thảm như hôm nay đâu, trái lại xứng danh với dòng
dõi con cháu Nhà Trời lắm. Sỡ dĩ nay xảy ra “sự cố” Tiên Rồng xuống cấp thê
thảm như ri chẳng qua cũng chỉ vì bị CS hoá, bị Hồ hoá, tức là hoá Cáo. Ngày
xưa là Rồng Quốc, hôm nay là Rồng Cộng.
Lấy ví
dụ, cùng là tướng lãnh cả, nhưng Rồng Quốc bất khuất bao nhiêu thì Rồng Cộng
hèn hạ bấy nhiêu. Trần Bình Trọng xưa “Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm
vương Đất Bắc”, còn Phùng Quang Thanh ngày nay thì: “Trên thực tế,
ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất
đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên
giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi.”, trong khi nhân dân cả
nước sôi sục lên trước những hành động ngang ngược xâm lăng biển đảo của tổ
quốc Việt Nam.
Một ví dụ
khác: Việt Nam Cộng Sản đang phấn đấu để mấy chục năm nữa sẽ bắt kịp sự phát
triển tiến bộ của Xanh Ga Po, Nam Hàn bây giờ, trong khi trước đây gần nửa thế
kỷ, hai “thần tượng” này từng nhìn sang Việt Nam Cộng Hoà mà trầm trồ ao ước
Hòn Ngọc Viễn Đông. Hòn Ngọc Viễn Đông là Sài Gòn trước Tháng Tư 1975. Từ sau
ngày đổi ra “Thành Hồ”, người ta vẫn gọi là Hòn, nhưng không còn là Ngọc
nữa.
Thành thử
các con cũng đừng tuyệt vọng. Rồng Đỏ chỉ là hiện tượng nhất thời. Có thể đó là
cái roi Ông Trời trừng phạt tội lỗi loài người trong đó có VN mà Ba đã “xin
chọn nơi này làm quê hương”cho các con.
Rồi sẽ
đến một ngày các con sẽ lại hãnh diện với dòng máu Tiên Rồng được Mẹ các con
“tông truyền”. Ngày đó nhất định đến. Nhưng sớm hay muộn, là do chính các con
chứ không ai khác.
Cuối
cùng, khi Ba vĩnh biệt thế giới này, các con đừng ướp xác xây lăng cho người ta
viếng thăm mà mất công phát bánh mì thịt cho khách năm này qua năm khác. Nhưng
hãy thiêu Ba thành tro. “Ngươi từ tro bụi mà đến. Hãy trở về với tro bụi.” Còn
đó dấu ấn lên trán Ba cùng lời nhắc nhở của linh mục chủ tế hàng năm vào Ngày
Thứ Tư Lễ Tro. Các con cũng đừng rắc tro Ba lên rừng núi ba miền Bắc Trung Nam,
vì rừng núi VN bây giờ thuộc về Tàu rồi; họ sẽ khai thác lung tung xoè, tro Ba
sẽ, hạt trôi theo bùn đỏ Bôxít, hạt lẫn vào quặng chở về Trung Hoa. Nhưng hãy
thả xuống biển Vũng Tàu - ngày Ba đến đây gọi là Cap Saint Jacques - để Ba bám
theo chân vịt tàu Pháp mà trở về với tổ quốc của Ba, với tổ tiên Gà Gô-loa.
Cuối
cùng, các con nhớ tổ chức đám tang Ba rất đơn giản. Quan tài cho ba nằm thứ rẻ
nhất (đợi dịp traị hòm Tobia bán đại hại giá, mua một tặng một, tiếng Mỹ cút
ghi là “Buy one, get one free”, Ba ghi tiếng Mỹ ra đây, vì Việt Nam bấy giờ mở
miệng là ô kê ô kê, mở mắt ra là thấy McDonald, Burger King, KFC, Coca Cola...
Lễ Giáng sinh thì ông già Noel, bà già Noel chạy đầy đường đi giao quà tặng,
còn hơn cả quê chồng cô Thanh Phượng, con gái rượu của thủ tướng Ba Ếch.
Ba chỉ
xin các con một điều. Đó là xin phép đại thi hào Rabindranath Tagore dùng bốn
câu thơ sau đây của ông, viết lên giấy rồi đặt trên quan tài Ba, xem như lời Ba
tiễn biệt mọi người đến viếng:
Xin vĩnh
biệt mọi người
Tôi ra đi
lần cuối
Không bao
giờ trở lại
Hẹn nhau
trong Nước Trời.
Làm tại
Vũng Tàu, Ngày 4 Tháng 7, năm 2015
Bá tước
De Balais
Nguyễn Bá Chổi dịch