Ở ngoài siêu thị Kim Mã có dán tờ giấy. Gần tầm mắt, tôi đọc hàng chữ hoàn
toàn viết bằng Việt ngữ trong khi đợi Nhài lái xe lại đón: Đi thăm thú Q. hai
ngày bằng xe đò hạng sang. Bao ăn và ngủ một đêm ở khách sạn. Đi thứ bảy về chủ
nhật. Giá 150 Gia kim cho mỗi đầu người. Liên lạc với cô Tám ở điện thoại số…
Tôi nói với Nhài trên đường về, có lẽ mình nên đổi không khí, mình đi Q. Hồi
nào? Xe hơi chậm lại trong khi Nhài hỏi. Nhài chẳng ngó qua tôi. Nhài luôn
nghiêm chỉnh mỗi bận ngồi trước tay lái, phóng mắt tới trước hoặc nhìn vào kính
chiếu hậu. Mai mình đi mốt mình về. Nhài đạp chân thắng trước ngọn đèn vừa đổi
màu. Sao không nói sớm? Mua ê hề những thịt những cá. Rồi bữa tiệc ngày mai…
Nào anh Trí nào anh Dũng nào Mạnh nào Tráng. Một mình Nhài lo sao xuể! Chiều
nay mình sẽ làm sẵn một ít món ăn chính cho Nhài, thế nào cô Công chị Dung chị
Hạnh cũng vào bếp phụ đỡ một tay. Mấy anh kia chẳng gặp bữa nay thì gặp bữa
khác. Có được một long-weekend như thế này hãy cho mình làm chuyến du lịch ngắn
ngày.
Tôi ở chung cùng Nhài, hai đứa ế chồng, theo cách nói của người mình. Và cộng
đồng người Việt cũng buồn miệng ê a: E hai ả nọ “lét-biên” lẳng lặng đóng cửa
vui thú chuyện vợ chồng trái khuấy. Nhài ưa tạo ra những buổi họp mặt có ăn
nhậu có hát hò tại nhà cũng là cách âm thầm minh oan. Thực tâm, Nhài mong có
ngày hai-con-mẹ-già này sẽ nảy sinh cảm tình với anh chàng nào đó. Nên duyên nợ
cả hai càng quý, bằng không thì một trong hai đứa sẽ cuốn gói đồ đoàn ra ở
riêng. Tôi thấy thương Nhài, mệt, hơi đâu phải bỏ công sức ra để dẹp yên dư
luận. Có được một tấm chồng bên lưng, đứa ác miệng vẫn tìm ra cớ để chê bai,
nếu nó quỡn. Đại loại nó sẽ nói: Hoa Nhài mà đi cắm bãi cứt trâu!
Tình ngay tôi rất ngán “cứt trâu”. Có khi câu chuyện giữa hai đứa dẫn tới sự
xung đột, và Nhài chấm dứt bằng thứ hình ảnh, xét cũng có lý: Bọn mình chẳng
còn trẻ nhỏ, lớn tuổi mà sinh con, điều ấy không khiến bạn phải thắt thỏm sao?
Phải, tôi đã thắt thỏm, đã hoang mang, đã thầm trách phận mình; nhưng hoàn toàn
không hề phân tâm tới chuyện đẻ đái. Chưa qua cầu đã mong đặt chân tới bên kia
bờ là thế nào? Trước tiên chị phải biết hẹn hò, phải thề nguyền, phải yêu
thương. Phải qua biết bao nhiêu chữ phải nọ mới dẫn tới cảnh làm tình. Phải làm
tình mới đến giai đoạn cấn thai. Phải bụng bầu mới tính tới chuyện cắn răng nặn
ra cục nợ đời. Rất nhiêu khê và rất “đời là bể khổ”. Những ma-xơ, những ni cô,
họ sẽ nói gì về phận số của hai đứa tôi? Trùm khăn, xuống tóc. Khổ hạnh, áo nâu
sòng? Không, xin cho tôi được thong dong tại ngoại trên cõi đời ô trọc này. Tôi
ghét khuôn thước, tôi chẳng ham điều lệ giáo lý nội quy. Tôi thích ăn mặn, tôi
ưa hưởng thụ, tiếc thay tôi lại ngủ chay.
Sáng thứ bảy tôi chuồn khỏi nhà giấc sớm, rón rén sợ kinh động giấc ngủ
Nhài. Đeo ba lô, lòng thanh thản vì đêm qua tôi đã chu toàn bao món ăn công phu
mà Nhài chơi chữ: Phải ba đầu sáu tay mới làm xong. Thành phố chưa thức giấc,
sương còn luyến tiếc dùng dằng dưới những vòm cây thinh lặng lá chưa cựa mình ú
ớ. Tôi gọi taxi chở tới địa điểm tập trung theo lời chỉ bày của cô Tám. Người
ưa đi giang hồ vặt giống tôi khá đông, tôi quan sát và nhìn mặt một người đàn
bà mà chốc nữa thôi tôi sẽ kiếm cách ngồi kề cận. Bà có dáng vẻ một người tốt
bụng, y như bà dì của tôi hiện còn ở quê. Nhớ, có lần dì phán: Số mi lận đận,
phải tha phương, tình duyên thì trầm trầy trầm trật tính một đàng hậu vận đi
một nẻo. Đi đường xa, ngồi gần bà này để bắt chuyện, thế nào cũng học hỏi được
lắm điều hay. Hy vọng bà cũng biết qua thuật tướng số, nhìn mặt mà bắt hình
dong, phán xét cho đỡ nhạt mồm.
Thất vọng, bà ấy đi theo đoàn. Ngồi sát bà là người đàn ông cùng nhóm. Ông
nói giọng ân cần, em ưa ngồi sát cửa ngắm phong cảnh hay phía ngoài. Ông đứng
cho bà được quyền định vị. Tôi không hưởng được sự lựa chọn và tôi ngồi vào cái
ghế trống ở băng sau, kề cận một cô gái trẻ.
Trước khi xe lăn bánh, người hướng dẫn đọc qua chương trình, giờ giấc và
những nơi chốn sẽ thăm thú. Chúng ta bỏ trống hai giờ đồng hồ dành cho quý vị
nào muốn rời đoàn tự do đi thăm viếng riêng tư. Hai tiếng thôi, xin nhắc lại,
ai chậm chân ráng chịu, xe chạy đúng giờ, quý vị chớ trách.
Xe rồ ga chậm rãi thoát khỏi thành phố, tăng tốc khi tiếp giáp với đồng
không mông quạnh. Ở với Nhài đã lâu, chưa khi nào Nhài chở tôi đi đâu xa, loanh
quanh đi thương xá đi xem phim và chợ búa. Nhái lái xe không vững một phần,
phần khác Nhài chẳng thích long nhong vô thưởng vô phạt. Phải có mục đích hẳn
hòi, nơi đến phải chộn rộn tiếng nói cười. Nhài cực lực phản đối “ta dại ta tìm
nơi vắng vẻ”. Heo hút thế kia biết tìm đâu ra một tấm chồng? Trai khôn, chúng
nó cũng biết tìm vợ chợ đông. Sàng lọc một rỗ cá mới nhặt ra được con cá còn
tươi, chưa ương, chưa thấm muối. Khiếp, cách luận chuyện của Nhài thiệt không
hợp tạng tôi. Sống, đôi khi bạn phải tự tạo cho mình một khoảng trống. Đi chơi
kiểu bầy đàn như thế này họ cũng tôn trọng cắt chia cho người ta được hai giờ
rảnh rang. Nói bỏ lỗi chứ dùng nó để trang trải cho việc đi ỉa đi đái, rửa ráy
vệ sinh cá nhân cũng khiến nhẹ cả người, lay tỉnh.
Tôi tính nhắm mắt dưỡng thần chốc lát thì cô gái ngồi bên chỏ mỏ qua: Chị đi
Q. lần đầu? Tôi nói mà không mở mắt: Lần hai. Vậy chắc chị rành Q. lắm? Rành mà
cũng không rành. Là sao? Em chẳng hiểu. Trước, tôi ở đó. Sau, tôi bỏ nó ra đi.
Q. rất rộng, nói là rành, không dám đâu! Trong chương trình người ta sẽ dắt
đoàn đi thăm nhà thờ cổ, nghe bảo rất linh thiêng, có đúng không chị? Tôi ngoại
đạo, tôi không tin, nhưng dạo còn ở đó nghe người ta đồn thổi một người quỳ gối
suốt ngày trong tuyết giá trước cổng nhà thờ, hôm sau lòng thành ông ta được
chứng giám, trả công. Ông trúng số, lô độc đắc, ẳm nguyên con 23 triệu đồng.
Trời ơi! Vậy thì linh hơn cả chùa Bà Đanh. Tôi mở mắt ra, làm sao dưỡng thần
cho xong với lời cảm thán kia? Tôi ngó cô gái ăn vận rất thời trang, áo không
cài kín ngực ẩn hiện cái thánh giá nhấp nhô trên vũng thịt đầy tràn. Thánh giá
có khi chỉ là vật trang sức, tôi không tin cô gái này thuộc tuýp sùng đạo. Chị
có tính vào chốn trang nghiêm kia cầu nguyện không? Cũng có thể. Mục đích
chuyến đi của em chỉ tập trung đến đó thôi. Đã mua vé số chưa? Tôi hỏi, dằn
lòng chẳng nói ra mệnh đề sau: Sao không đợi mùa đông mang tơi đội nón dầm mình
trong hạnh của băng tuyết?
Em chẳng mong cầu làm triệu phú. Em chỉ cầu xin… Cô gái ngưng nói, tuồng đắn
đo, ngại trình bày sớm e mất linh. Nắng loang loáng bên ngoài khung cửa đóng
chặt. Không nghe tiếng động cơ gầm thét, không nghe gió hú. Đồng cỏ xanh mượt,
thấp thoáng những căn nhà mãi thu cất nỗi an lành, chúng chạy lui với diện mạo
thanh bình chẳng suy suyển. Hẳn dân tình chốn này chẳng tìm ra cớ để van nài
thượng đế một điều gì cả. Họ hiểu thượng đế sẽ khước từ: Chúng mày ấm no dường
ấy…
Một lát, buồn miệng chẳng chịu được, cô gái nhỏ to: Em sẽ về Việt-nam lấy
chồng. Chị nghĩ em có phiêu lưu mạo hiểm không? Em đã trao đổi chuyện trò tìm hiểu
anh ấy cả nửa năm. Chúng em đã làm chuyến xuyên Việt, người anh ấy thật thà có
vẻ chơi được, nói chung mọi thứ đều OK. Sang năm sẽ tổ chức đám cưới, sẽ mang
anh ấy sang đây, phí tổn em chi trả khoảng hai mươi lăm ngàn. Số tiền em tằn
tiện sau tám năm đi cày ở đây. Em vào nhà thờ cổ để cầu xin mọi chuyện suông
sẻ, chỉ chừng ấy thôi. Xin Chúa phù hộ đừng cho con chịu cảnh tiền mất tật
mang. Cô không nói Amen nhưng tôi đã thầm mong cho cô toại nguyện. Một thằng
đàn ông đẻ bọc điều khoẻ re được sang đây, chân ướt chân ráo đánh rơi cái mặt
nạ xuống, hình ảnh ấy sẽ khiến cô gái thót tim mà chết. Tai biến mạch máu não.
Đột quỵ vì máu bị đông đặc. Bán thân bất toại vì nửa hồn thương đau. Tôi ngoại
đạo nhưng cũng ráng góp một lời cầu lành giúp cô tai qua nạn khỏi. Lạy Chúa!
Theo tin dự đoán thời tiết, trời sẽ đổ mưa, giấc chiều. Mưa giông, sẽ chóng
tạnh. Để chứng thực màu xanh của mây trời đang hoen ố dần. Gió từ đồi cao tràn
về, nương theo bức tường uốn lượn làm tóc tôi rối tung. Tôi bước vào khung cửa
ngập đèn vàng soi rọi chữ Second Cup. Đã mấy năm qua, diện mạo nó chẳng hao mòn
một mảy may. Nó chung tình đến mức gieo cho tôi sự ngờ vực. Ngay cả hương mùi
nó lưu trữ cũng thế, tuyệt không vơi đi, vồ vập vây đón ngày tôi trở về. Tôi
bước tới quầy gọi hai tách cà phê, một espresso một latte. Cái bàn tròn kê
trong góc có hai ghế đang bỏ trống. Tôi bồi hồi cầm khay lại đó, hai chiếc
muỗng mãi nằm trên dĩa kêu tiếng thổn thức như chính nó cũng biết nhận ra vẻ
khác thường.
Chiếc bàn này, xó góc này tôi và anh đã từng ngồi một mùa hè quá vãng. Tay
trong tay, anh mân mê và nói ra những điều gần là một khôi hài lãng nhách, dở
nhất thiên hạ. Nếu em có mệnh hệ nào thì hằng năm, đúng tháng ngày đen tối nọ
anh sẽ vào quán ăn gọi một lúc hai tô phở. Khi ấy anh vừa đưa tôi đi xét nghiệm
máu ở bệnh viện về. Tôi biết anh nói đùa nhằm gián tiếp ca ngợi tài nấu ăn của
tôi. Tôi an toàn với kết quả sau thử nghiệm dài cả tháng của nhà thương gửi trả
nhưng anh, băng tuyết mùa đông đã cuốn chiếc xe anh, lạc tay lái chui vào gầm
chiếc xe tải đồ sộ. Tôi bỏ Q. như cố xoá đi một đoạn phim khủng bố. Tôi đã gần
tìm lại sự quân bình cho chính mình khi thay đổi cảnh sống. Tôi trở về Q. đường
đột chẳng tính toan. Tôi vào nhà thờ linh thiên do lực đẩy tình cờ. Tôi câm
lặng trong thứ không gian đọng chết những thanh âm. Và giờ đây, theo trí nhớ,
tôi rảo chân tìm về ngồi lại quán cà phê năm xưa. Tôi uống một lúc hai cốc cà
phê. Một cho anh và một cho tôi. Tôi không xin Chúa, không xin anh một điều gì
cả. Tôi vốn chẳng tin những gì liên quan tới sự nhiệm mầu. Ba tôi sinh ngày 30
tháng 4, ông chết cùng ngày tháng ấy hưởng dương 49 tuổi. Có phải đó là sự
nhiệm mầu? Cũng vào ngày đó tháng nọ năm nào cuộc đời run rủi khiến tôi làm đứa
thuyền nhân. Tôi tha phương và dưới con mắt cộng đồng người Việt ở khu phố nọ,
lý lịch tôi mang: Một con mẹ ế chồng.
Hai giờ tự do tuỳ nghi hành sử đã kết thúc. Hai giờ, khung thời gian 120
phút vừa đủ cho tôi viết xong câu chuyện này. Tôi hối hả trở lại nơi tập trung,
tôi tuyệt không muốn mình bị bỏ rơi. Tôi lên xe. Khi đó bầu trời Q. mới thịnh
nộ trút xuống cơn mưa tầm tã. Mưa như một kẻ đã cắn răng nhịn khóc suốt tháng
năm dài. Khóc đi em, chảy trôi bao phiền muộn.
Hồ Đình Nghiêm
hè hai không 5
