Lần đầu tiên ngồi trên xe đò Hoàng đi một mạch từ Santa Ana đến San Jose,
tôi cảm thấy thú vị biết bao. Thú vị vì phong cảnh rất lạ mắt ở hai bên đường.
Nào là đồi núi chập chùng với những nông trại nuôi bò sữa bao la. Nào là bình
nguyên trải rộng một màu xanh ngút ngàn với những vườn cây mơn mởn oằn trái.
Nhìn hình ảnh thanh bình đó, tôi phải công nhận nước Mỹ quá đồ sộ, đất Mỹ quá
phì nhiêu, và ở bất cứ nơi đâu hơi hướm tự do cũng bàng bạc trong không gian,
trong từng vị trí của các vật hiện hữu.
Ðiều thú vị chính đáng nhất là tôi sẽ được gặp lại các bạn học ngày xưa,
thời còn Trung Học. 43 năm rồi, từ ngày bỏ xứ tha hương, tôi không có dịp
gặp lại các bạn đồng môn đó. 43 năm trôi nhanh như một giấc mộng, từ những cô
nữ sinh những cậu nam sinh chỉ vừa tròn 18 tuổi, đến nay…đã vụt trở thành những
ông cụ bà cụ quá tuổi lục tuần. Ðiều thú vị hơn nữa là tôi sẽ chạm mặt với Mỹ
Miều, mối tình học trò trong trắng, nhưng cũng gay go và đầy huyền thoại. Ðiều
thú vị sau cùng là chúng tôi hội ngộ trên đất Mỹ, một vùng đất mơ ước tuyệt vời
mà thuở học trò ai ai cũng đều khát khao có được một lần đặt chân đến.
Cách đây vài ngày, cô bạn Kiều My ở San Jose đã khéo léo gửi cho tôi một tấm
hình mới nhất, chụp những cặp đồng môn mà tôi sẽ gặp mặt. Ðể cho tôi khỏi ngỡ
ngàng, Kiều My cẩn thận “chua” từng cái tên một của từng người trong hình. Và
tôi cũng đã bỏ một ngày dài chăm chú nhìn lại từng người, ngắm nghía từng góc
cạnh trên hình hài từng bạn. Cuối cùng đành phải bó tay, không nhận diện được
một ai. Thời gian và tháng năm sinh hoạt ở Mỹ đã làm thay đổi vóc dáng của các
bạn, nó cũng làm thay đổi cách sống và cách nghĩ của từng người. Riêng cặp Jack
và Mỹ Miều, tôi phỏng đoán dễ dàng, vì các đồng môn đã xôn xao báo tin, ngay từ
khi Mỹ Miều bước chân lên xe hoa về nhà một anh chàng Mỹ. Vả lại, đôi mắt
bồ câu tròn xoe ngày xưa, hôm nay vẫn tròn xoe như ngày nào, mặc dù có chút ít
chân chim dẫm nát trên đuôi mắt đẹp tuyệt trần.
San Jose quả xứng đáng với mỹ danh “thung lũng hoa vàng”. Phố xá, chợ búa, nhà
cửa, hãng xưởng…đều nằm trên vùng đất lõm, xung quanh là đồi núi chập chùng.
Hoa mọc khắp nơi. Hoa trải thảm nơi sân của những ngôi biệt thự trang
đài. Hoa đủ loại, đủ sắc đủ màu, nhưng tôi không tài nào tìm thấy đặc trưng của
loài hoa vàng trên vùng đất đầy dấu chân bằng hữu này. Có thể đó là một mỹ danh
cổ tích, được dân gian truyền tụng từ đời xưa đến đời nay chăng?
Phòng khách của Kiều My vừa đủ sức chứa khoảng 50 bạn từ các nơi đổ về. Bạn
đồng môn của tôi qua Mỹ gần hết. Có người đi từ 1975 bằng các chiến hạm, bằng
phi cơ, bằng các phương tiện hàng không của Mỹ. Có nguời vượt biển bạt mạng
trên những con tàu nhỏ, những chiếc ghe đánh cá ọp ẹp. Có người đi theo diện
ODP, diện HO, diện tỵ nạn chính trị, tôn giáo..v…v…Ða số muốn bỏ xứ ra đi, muốn
tìm cho mình quyền sống, quyền được làm người. Tôi cũng gặp lại những ông bạn
lính “dữ dội” ngày xưa. Thằng Hiên từng lái skyraider. Thằng Xía, trưởng toán
viễn thám. Thằng Bỉnh, Biệt Ðộng Quân. Thằng Huấn, nhảy dù…43 năm mới tao ngộ,
những cái bắt tay thân mật, những vòng ôm mến mộ…cứ vồn vã, cứ liên tiếp…khiến
tôi choáng ngợp và mệt lả trong không khí tình cảm.
Vợ chồng Mỹ Miều đến sau cùng. Nàng cặp tay Jack ung dung tiến vào phòng với
nụ cười rạng rỡ. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jack, tôi chợt cảm nhận những bí
ẩn về cuộc đời của nàng chỉ là những huyền thoại phi lý. Ngày xưa, Nàng là một
trong “ngũ đại mỹ nhân” của trường trung học An Xuyên. Rất tiếc, nàng sinh vào
năm Dần, dưới đuôi mắt lại có một nút ruồi “thương phu trích lệ”. Con gái tuổi
Cọp, trên mặt còn có nút ruồi sát chồng, chắc chắn vào thời đó, không ai dại gì
đi cưới cô gái này cho con mình bao giờ. Mãi tới năm 1970, có một ông thiếu úy
sư đoàn 21 bộ binh từ xa đổi về, trú đóng tại thị xã Cà Mau. Nhìn thấy Mỹ Miều
vài lần, trái tim ông chợt rung động, liền năn nỉ ba má mang trầu cau đến hỏi
nàng làm vợ. Chưa kịp đến ngày đám cưới, Mỹ Miều đã ngã lăn ra khóc trước quan
tài của vị hôn phu từ chiến trận chở về.
Jack cụng ly với chúng tôi một chập, rồi vội vã cáo từ.
– Xin phép các bạn, tôi phải đi có công việc. Mỹ Miều vẫn ở đây họp mặt
với các bạn đêm nay. Chúc tất cả vui vẻ và thú vị.
Ðêm sóng sánh ánh đèn. Mùi hương dạ lý từ sân bay vào thơm phức. Cả bọn kéo
nhau ra patio tiếp tục cuộc vui. Chỉ còn lại tôi và Mỹ Miều trong phòng khách
rộng lớn.
– Miều nhớ, anh rời Cà Mau đi năm 18 tuổi và…biền biệt luôn. Bây giờ,
43 năm mới gặp lại, trông anh khác lạ hơn xưa nhiều.
– Phải, Anh đã trở thành ông lão rồi, lục tuần rồi. Cũng may là chưa
đến nỗi cầm gậy.
Mỹ Miều nhìn vào khoảng trống, nửa trách móc, nửa than van :
– Anh biết, con gái tuổi Dần khổ lắm, thiên hạ cứ thay phiên nhau đổ
oan khiên chồng chất lên đầu mình. Người ta cho mình có tay sát phu, giết
chồng. Người ta xa lánh mình như xa lánh một hung thủ có sẵn bản án. Anh cũng
vậy, anh cũng tránh né Mỹ Miều, anh cũng sợ chết như thiên hạ.
– Anh xin lỗi, anh…anh thật tầm thường như mọi người. Anh không
can đảm và cao thượng bằng Jack. Bởi Jack can đảm và cao thượng nên mới sống
hạnh phúc bên em cho đến ngày đầu bạc răng long như thế này.
– Anh biết, năm 1970, vị hôn phu của em tử trận lúc đám cưới của tụi em
được người nhà hai bên chuẩn bị một cách chu đáo và rầm rộ. Khi nghe hung tin
đó, em buồn quá…đến nỗi muốn tự vận cho rồi. Nhưng sau suy nghĩ lại, em bỗng
chai lì ra, ngẩng mặt lên cao để thách thức cuộc đời.
– Và năm 1975, Mỹ Miều qua Mỹ, gặp Jack.
– Chưa. Năm 1973, vì buồn cho số phận truân chuyên kéo dài, em nhận lời
cầu hôn của một ông già đáng tuổi cha mình. Vài năm sau, ông ta bỗng ngã lăn ra
từ giã cõi đời. Anh thấy đó, con gái tuổi Cọp, dễ sợ thật….
– Không. Anh không tin con gái tuổi Cọp đều sát chồng. Anh không tin
nút ruồi “vô thưởng vô phạt” trên khuôn mặt em là nút ruồi “thương phu trích
lệ”. Hơn 30 năm sống bình an và hạnh phúc với Jack đủ để xóa bỏ những huyền
thoại hoang đường về tuổi Cọp. Những mối tình trước đó gãy đổ, chẳng qua vì Lão
Tơ Hồng đã sắp sẵn duyên số em với Jack.
Ðêm quá khuya. Bạn bè chia tay ra về từ lâu. Jack cũng đến đón Mỹ Miều và
nói lời tạm biệt với tôi. Kiều My và chồng cũng dắt nhau về phòng riêng. Chỉ
còn lại tôi quạnh hiu trong căn phòng rộng lớn này. Ðêm nay không tài nào ngủ
được. Có thể niềm vui quá dâng tràn. Có thể chút xót xa nào đó còn lảng vảng
quanh đây. Tôi nhớ đến thời học trò son vàng. Một thời đã qua và không bao giờ
trở lại. Tôi nhớ đến cuộc chiến dâng cao đến mức dữ dội năm 1968. Lệnh Tổng
Ðộng Viên ban hành. Lớp học vơi dần. Học trò xếp bút nghiêng lên đường
nhập ngũ. Rồi…từ những chiến trường, các quan tài phủ quốc kỳ được chuyển về
hậu phương. Những người vợ trẻ, có người chưa đầy 20, quằn quại sau quan tài
chồng, thảm thiết khóc than cho một cuộc tình sao quá ngắn ngủi. Số người vợ
trẻ đó, đâu phải chỉ có Mỹ Miều, đâu phải chỉ có những người đàn bà tuổi Cọp,
đâu phải chỉ có những người mang nút ruồi “thương phu trích lệ”? Và nút ruồi tự
nhiên dưới đuôi mắt của người con gái, có thật sự là nút ruồi “sát chồng”
không? Ngày nay, khoa học thẩm mỹ có thể bôi xóa tất cả dấu vết xấu trên cơ
thể, vậy số phận “thương phu trích lệ” sẽ ra sao, khi chiếc nút ruồi độc địa đó
bỗng dưng mất tích nơi chỗ nghiệt? Ngày xưa, trong chế độ phong kiến khắc
nghiệt đã sản sinh ra những tên tướng số ác độc. Họ dựa vào một vài quan
niệm thiếu cơ sở khoa học, gieo rắc thành kiến và dị đoan vào giới bình dân ít
học. Bây giờ, tuổi trẻ hải ngoại có cách nhìn cách nghĩ khác xa, những cô gái
tuổi Cọp sẽ được giải thoát khỏi những bản án “sát phu” đã định sẵn. Mọi người
đều bình đẳng, đều tự do hạnh phúc như nhau, tương tự trường hợp của Mỹ
Miều, của Jack.
Phạm Hồng Ân
Escondido, 21/05/2011