1.
Tôi đến
Hàm Ninh trưa thứ hai. Trận nắng tháng 7 làm oằn lớp tôn trên mái nhà pá Hổi.
Gia sản của pá ngoài vựa nước mắm còn mấy chiếc xuồng sơn xanh đỏ chạy máy đuôi
tôm cắm ở khúc biển hẹp thắt như con kênh lầy nhầy nước. Chị Minh đón tôi từ
Dương Đông, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đi qua mấy vựa cá. Nhà pá Hổi đang vào
vụ nước mắm thứ nhì, những thùng gỗ cao gần tới trần đổ đầy muối. Tôi ngắm chị
Minh vừa dựng xe đã tất tả kiểm cá, không hiểu cái gì quyến rũ chị ở xó xỉnh
này. Mùi cá nồng nặc át hẳn mùi nước hoa chị chấm ở chân tóc. Chị bảo tôi ra
chào pá.
Trở lại
Hàm Ninh nhiều lần rồi mà tôi vẫn chưa thân mật nổi với người đàn ông xưng pá
Hổi. Gã đàn ông cao lớn mạnh mẽ như thợ hồ dễ có đến sáu mươi mà vẫn còn tấm
lưng trai tráng bóng lưỡng mỗi bận để trần lái xuồng đưa chị Minh đi An Thới.
Nhìn nước da chị Minh rám nắng, tôi biết chị đã đi bãi Kem với pá Hổi ít nhất
vài ba bận. Ý nghĩ giữa chị Minh và pá Hổi còn có một mối quan hệ nào khác mà
mình chưa biết, khiến tôi khó chịu. Pá Hổi lúc trước tù chuồng Cọp, bây giờ làm
ăn khấm khá. Tôi thường thắc mắc không hiểu vì sao gốc Ba Tàu lai Miên mà pá
Hổi theo Việt Cộng rồi làm nước mắm, có cái gì bí ẩn vì cả hai đều không thuộc
truyền thống của người Hoa, nhất là người Hoa sinh sống ở Nam Vang. Tôi cũng
không thích ở Hàm Ninh lắm, An Thới cuối đảo có những dải đất hoang bằng phẳng
lộng gió, còn ở đây khắp khoẳm biển ngoài những tấm lưới máng treo trên những
thuyền câu cảnh vật hầu như chẳng có gì. Chung quanh vựa cá của pá Hổi là các
xóm chài quần cư túm tụm khá chật chội. Nhiều lần chị Minh gọi ra tôi đã muốn
từ chối, nhưng hình ảnh chị Minh kiên nhẫn lựa từng rổ cá cơm rồi cẩn thận xếp
lớp cứ hiện lên lởn vởn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi cần chị đến thế.
Chị Minh khác hẳn những thiếu nữ thành thị tôi thường gặp, trong chị có một say
mê nào đó thường vụt đến bất chợt như chị đang lấy bàn tay thon mảnh bốc từng
chú cá nhỏ vuốt ve rồi xếp đặt ngay ngắn như bồng chúng lên giường và chúng hãy
còn sống. Rút cuộc, tôi ra Phú Quốc vì muốn gần chị Minh.
Giấc tối,
gian nhà bốn chái nửa ván ép nửa cây, lợp tôn kín mít của pá Hổi xông lên mùi
dầu thô khó thở. Nhưng ngay cả cái mùi dầu hôi ấy cũng không át nổi mùi cá đang
vữa trong những bồn xi măng mà tôi đoán lúc nhúc dòi. Pá Hổi thiệt lập dị, thời
bây giờ đâu còn ai làm nước mắm trong các bồn đá, thiên hạ nhồi cá vào các
thùng gỗ lót ni-lông rồi ủ cho đến rỉ nước. Vừa nhanh, tiện lợi mà ít đọng vốn.
Về Hàm Ninh mấy bận, tôi khám phá ra pá Hổi có thú chơi đồ cổ, cái thú xa xưa
của người Tàu và của người Việt mới giàu lên trở lại. Từ nãy, đám thiêu thân
thay nhau vo ve, tôi vặn lớn tim đèn dầu Huê Kỳ cho chúng cháy khét cánh, rơi
lả tả trên mặt bàn giả cổ có khảm hình những con cá. Pá Hổi mê cá như mấy ông
già nghiện thuốc phiện. Khắp nhà, đâu đâu cũng cá, tranh cá chép, tượng cá
đuối, chậu cá rằn, cá sặc… và bữa cơm nào cũng có cá.
Lúc tôi
xuống bếp, chị Minh đương chiên cá. Ở chân tóc chị vẫn toát ra thứ hương lài
dịu dịu. Tôi mê cái mùi mồ hôi trong vắt tinh khiết đến lạ lùng toát ra ở ngấn
cổ chị Minh. Một lần đánh bạo tôi úp mặt lên cần cổ chị nuốt vội mấy giọt mồ
hôi còn đọng lấm tấm, chị Minh đẩy nhẹ nhưng không rầy la. Chuyện đó xảy ra dễ
chừng cũng vài năm mà tôi vẫn hãy còn cảm giác đã ôm hôn một đứa con gái lần
đầu. Chái bếp chiều hôm của pá Hổi tù mù, gió từ rừng thổi thốc từng cơn kéo
rung những tấm tôn che mái. Tiếng động khô khốc của gió, của tôn, giống đang
khua cào bên trong hộp sọ tôi trống rỗng.
Tôi kiếm
chỗ ngồi xổm cạnh chị Minh trước chảo mỡ. Trên vách, chiếc bóng chị Minh mập
hơn chị ở ngoài. Cái bóng không quay lưng nhưng đối mặt. Giống như chính chị
Minh đang quay lại đối diện dọ hỏi. Tôi lúng túng trước cái bóng chị Minh soi
mói đến độ phải buột miệng hỏi bâng quơ để chấm dứt tình trạng vờn vượt giữa
tôi với nó.
“Chị về
đây bao lâu?”.
“Ở hết
mùa hè Dĩnh à”.
Chị Minh
trở cá, gác đũa. Tôi lấy than vẽ mái tóc chị trên mặt đất. Mấy lúc trước tóc
chị dài, tôi phải vén lên mới ngắm được gáy cổ.
“Chị tính
làm gì cho hết mùa hè.
“Chị đang
học cách làm nước mắm của pá Hổi. Pá sắp sản xuất nước mắm tinh chất chưng cất
theo truyền thống”.
“Sao pá
Hổi không dọn ra Dương Đông, bây giờ Việt kiều về nhiều dễ sống”.
“Cạnh
tranh không dễ đâu Dĩnh. Tại Dĩnh không biết chớ ở đây pá làm ăn khá lắm”.
“Khá gì.
Nước mắm hôi rình”.
Tôi nhăn
mặt, không hiểu vì sao chị Minh mê nước mắm tựa y như tôi mê lỗ tai tròn nhỏ có
đính bông chiêu chiếu của chị. Tôi nghĩ đến căn buồng ban chiều chị dọn cho tôi
ở trên đồi, sau vựa cá. Ít nhất tôi cũng có chỗ thanh tịnh không chung chạ với
mắm và có những tàng cao su che nắng. Tôi nghĩ bụng thế nào rồi cũng rủ chị lên
cái chòi ấy một đêm nghe tôi đàn hát. Ngặt một nỗi pá Hổi đeo riết lấy chị, săn
sóc như con ruột. Mấy lần tôi tính hỏi chị Minh có tình ý gì với pá hay không
mà hai người hay vắng mặt? Nhưng cứ trông thấy ánh mắt chị thản nhiên là tôi
luống cuống. Giống đoán được ý nghĩ hắc ám đang nhen nhúm trong đầu tôi đương
hí hoáy vẽ sau lưng mình, chị Minh gắp cá bỏ ra dĩa bảo:
“Dĩnh
mang lên nhà đi đừng có ngồi đó nghĩ quẩn”.
Tôi bỏ
lên trên, gương mặt pá Hổi lại hiện ra dưới ánh đèn Huê Kỳ tờ mờ như lão Quan
Công đang ngồi sừng sững trong góc.
2.
Chẳng ngờ
năm nay ruồi tự dưng biến mất. Tôi nói chắc tại gió mùa trước quá khô, còn mưa
thì rềnh rang chưa tới, đất không đủ ẩm cho ruồi sinh sôi mọc cánh. Pá Hổi đã
gạt ngang, đanh giọng kết tội bọn đất liền ra Phú Quốc tung tiền xây khách sạn,
lấp vũng phá rừng làm sao còn côn trùng súc vật. Tôi đã quen với luận điệu của
pá nên không góp chuyện, đi ra sân ngả mình xuống chiếc võng máng giữa hai gốc
ổi. Không có gì thích bằng nằm dưới tán ổi nghe buổi trưa lao xao tiếng gió,
tiếng sóng rì rầm. Tôi ưa Hàm Ninh ở chỗ nắng thật gắt rang trên mọi vật bất
động vậy mà mọi thứ vẫn tiếp tục sống âm thầm dưới lớp vỏ cháy thiêu. Phải lắng
nghe mới thấu hết cái cô quạnh miệt mài của Hàm Ninh, giống dưới xóm chài luôn
ngủ trưa thiêm thiếp, phải đợi đến khuya những thuyền câu mới động đậy lướt
sóng, hệt bọn con gái đi tắm khuya phải rình mới thấy. Rồi tới sáng mở mắt ra,
đám thuyền câu đã trở về cặp bến hồi nào, lại bất động, chỉ còn những tấm lưới
rách treo rũ trên mấy cột thuyền trơ trụi. Nhưng có nhìn rổ mực tươi rói bày la
liệt trên sạp, những mớ tép còn nhảy mới biết có thay đổi, phép màu đã xảy ra
ban đêm. Pá Hổi cũng giống làng chài này, cô đơn mà cần mẫn, đang cố gắng làm
sống dậy trong bóng tối những muỗng nước mắm đích thực của Hàm Ninh.
Tôi sống
với pá Hổi, bên ngoài đàm tiếu, nhưng thâm tâm tôi biết mình trọng pá Hổi ở ước
muốn tìm lại truyền thống của đảo. Một thứ truyền thống biết xây dựng nhân hòa
và địa lợi. Dĩnh không bao giờ hiểu nổi chuyện ấy. Mấy bận tôi cố giải thích,
mọi thứ đều sinh ra từ thiên nhiên, chớ không phải từ cơn khát cháy cổ họng đã
khiến con người ta làm ra bia hơi hay nước đá, nhưng từ một giấc mơ nào đó xa
xôi vạn kiếp mà qua chiêm bao con người mới ngộ ra. Chăm chút thiên nhiên là
cải thiện chính cái gốc của cuộc sống chật hẹp tiêu điều trên mặt đất này. Dân
chài biết biển chỉ cho hoa trái ban đêm, ban ngày mà phá giấc ngủ của thủy
triều, đại dương sẽ ngưng sinh nở. Giản dị có vậy mà mỗi bận tranh cãi Dĩnh cứ
lang bang này nọ “thiên đường” đồng nghĩa Heineken, không “Ken” thì biển có đẹp
thế mấy cũng vô duyên như chị Minh không có ngực. Mỗi bận nghe Dĩnh cao giọng
cãi, là tôi tức cười. Dường như với Dĩnh, ngoài tôi ra chẳng còn gì quan trọng.
Dĩnh đang
tăng xên chiếc xe gắn máy cũ của pá Hổi mà nó nói sửa xong sẽ chở tôi đi cùng
đảo. Thấy tôi ra nằm võng, nó bỏ hộp nhớt, chạy vụt lại sà xuống ngay cạnh nắm
sợi võng đẩy đưa. Tôi nhăn mặt kêu:
“Dơ!
Dĩnh!”.
Dĩnh mặc
kệ. Mấy ngón tay nó nhẫy dầu, cong cong ngọ ngoạy như con còng men men tìm gan
bàn chân tôi rồi lần lần leo lên. Tôi liếc vô nhà, liếp cửa buông lỏng, không
thấy bóng pá Hổi. Ống quần lãnh đen hất cao lúc nào với đôi mắt Dĩnh chăm chăm
nhìn kẽ da tôi hồng mẳn dưới đầu gối. Nắng trắng bong xiên qua tán ổi chạy đùa
trên mặt vải và rớt xuống mấy đầu ngón tay đen bóng của Dĩnh bắt đầu rục rịch.
Tôi nhắm mắt, muốn nghĩ đến cái trơn nhẫy của gã thanh niên sẽ áp vào da bụng
mình, lớp da tên con trai sẽ vàng ra sao dưới ánh đèn dầu phụng trong căn buồng
pá Hổi vừa thay tấm màn xanh cho tôi vừa bụng. Pá đã quen tật cưng chiều tôi từ
buổi đầu tiên tôi đặt chân lên Phú Quốc, phạc người trong nắng gió.
Ngày đó,
quán nằm ngay ven lộ, tôi lê tèm nhẹp đất đỏ còn đọng sình sau cơn giông mấy
ngày trước lên nền xi măng. Anh chủ quán ở trần, xương sườn chẻ như lá dừa,
liếc xuống đôi giầy cao gót của tôi thản nhiên hỏi:
“Cua
đinh, mực ống, ghẹ, cô hai kêu thứ gì?”.
Tôi ngần
ngừ:
“Quán có
cá rô không? Cho tôi dĩa rau lang”.
Chủ quán
chẳng đáp, đi vòng chái hiên ra bếp. Gió phần phật lật tung mấy tấm bạt che
ngoài cửa, mưa táp vào mặt tôi tất cả cái mặn khẳn của cá. Đúng là đất nước
mắm. Cả khúc biển chứa đầy nước mắm, cả những giọt nước mưa cũng mặn. Hôm ấy
tóc tôi còn dài, những lọn tóc quất đến rát da cổ làm tôi phải lấy thun cột sau
lưng, chúng khô cứng như ngâm muối. Thân thể tôi hệt cây khô sắp gãy, nếu pá
Hổi với Dĩnh không tới. Nhưng khô thì khô, bữa đó bụng tôi réo đói. Trên chuyến
tàu từ Rạch Giá sang, tôi nôn từng chặp, tôi đã tống vào bụng bao nhiêu siêu
thuốc nam thuốc bắc Dực bắt tôi uống hằng năm trời để thụ thai. Dực làm sao
biết rằng thuốc tiên cũng chẳng thể chống lại nỗi sợ hãi lo âu kỳ hoặc của tôi
khi tưởng tượng từ trong bụng mình chui ra một đứa nhỏ giống hệt gương mặt càng
ngày càng tái, mắt càng ngày càng đanh của Dực, giọng nói lúc cố kéo dài, khi
cố sang sảng trước đám đông ngưỡng vọng nhưng nhiều lần trong điện thoại chẳng
biết nói với ai mà vâng dạ nhỏ nhẹ đủ điều. Đêm, Dực hự một tiếng, hai ống chân
giãy vài cái rồi nằm chết giữa đùi tôi. Đẩy Dực đã say sưa ngáy xuống mặt nệm,
tôi len lén vào phòng tắm, vặn thật nhẹ vòi nước, cố rót thật sâu trong cửa ngõ
mình, xối rửa, xua đuổi những con trùng. Không bao giờ cho chúng luồn lách tới
tận bọc trứng tôi giấu kỹ, không cho cấu kết, tái tạo lại cặp mắt đã chẳng còn
chút gì của một Dực nhiệt tình, sáng láng thời mới quen. Trở ra, đè ngực úp
bụng xuống giường, tôi luồn tay miệt mài giữa ngãng rẽ, thao thức trong bóng
tối, cho đến khi Dực chợt tỉnh, bật đèn và chộp ngay lấy cuốn sách dạy phương
pháp trở thành một doanh gia hoàn hảo.
Thời đó
tôi hay nghĩ ngợi lung tung nên cọng rau lang đã tím tái trên những hột cơm rời
rồi mà tôi vẫn chưa ăn hết, mặc dù đói. Tôi đặt đũa, ngó ra đúng lúc người đàn
ông lừng lững bước vào. Chiếc quần vải thô xắn lên bắp chân, áo ngắn tay không
cài cúc mở banh hai vồng ngực màu đất. Tôi nghĩ loại đàn ông lực lưỡng như vầy
chắc chẳng hiếm trên đảo nhưng những sợï tóc dài túm sau ót, cặp mắt mở sâu
gườm gườm, cái dáng đi không ngó ai, cách ngồi thẳng rộp đánh xập xuống mặt ghế
ấy có khác người. Bên kia đường trơ trõng mấy đứa nhỏ nằm ngủ trên giường tre,
bụng lồi căng như cái trống, một vài người đàn bà loay hoay chặt dừa, gỡ lưới,
dốc bạt cho nước chảy xối. Xóm lều trước mặt thu lu tăm tối vậy mà trong khoảnh
mắt tôi vẫn hiện ra rõ mồn một tấm thân vuông vức dưới cái cằm ngang tàng của
người đàn ông mới vào. Chủ quán như biết trước, chớp nhoáng đã bày ra hai mâm
nhôm đầy những nghệ hoa dôm dốm trên mai ghẹ đỏ cạch và mu cua đinh um úp. Ngồi
cách ba bàn, tôi vẫn nghe tiếng cắn nhai rôm rốp, cả tiếng ợ, tiếng nốc bia ừng
ực, thật thản nhiên, thô lỗ như chỉ có mình hắn trong quán. Nhìn xuống con cá
chiên vẫn nằm trơ mắt và chén nước mắm vàng loãng, hai ba miếng ớt chưa đủ xoá
cái màu nhạt nhẽo, tôi gọi người chủ xin chút nước mắm nguyên chất. Anh ta chỉ
gật đầu, người đàn ông bàn kia chợt trợn mắt:
“Chai hôm
rồi tao đưa đâu, sao không đem ra rót cho cổ. Cho khách hàng ăn thứ mắm sình,
ai nuốt cho vô”.
Tôi lẳng
lặng rưới lên dĩa cá một muỗng nước mắm trong vắt. Chỉ có một muỗng nước mắm
tinh chất mà con cá óng lên như được tưới rượu cognac XO của Dực dành bày tủ
kính. Thịt và da cá trôi qua cổ mặn mòi ngọt lịm, tôi bỗng nhận ra mình cũng
nhai cũng nuốt ngon lành chẳng kém gì người đàn ông. Nhưng tôi không nhớ pá Hổi
đã nói, đã làm gì để sau đó rủ được tôi về nhà pá dưới dốc đồi, bên rẻo biển.
3.
Minh đón
chú Dĩnh ở sân bay tới nhà đã quá trưa. Nắng chang chang trên sân lúc Minh dựng
chiếc xe máy mượn của thím Hỏa. Chế Minh có hai bầu vú nhỏ hơi vểnh lên dưới áo
cánh. Ngày đầu tiên gặp Minh tôi đã để ý đến hai đầu ngực nhọn săn luôn luôn
nhú cao bắt tất cả mọi đàn ông phải chú ý. Hàm Ninh đang vào vụ mắm, giữa những
tất bật của vựa cá, tôi vẫn bắt gặp dáng dấp tươi mát thành thị của Minh. Tôi
muốn chạy ra đón chú Dĩnh, nhưng mấy hôm nước ròng cá về nhiều thuyền câu cất
vó suốt đêm khiến công việc bề bộn. Thím Hỏa đang xả nước, phải canh mực nước
cho thật chuẩn, dư vài lít cũng tiêu. Vụ trước chỉ đạt 35 độ đạm. Vụ mắm này
Minh quyết định ở lại vựa học chưng cất cho được thứ nước mắm đã mất hẳn trên
đảo từ sau 30 tháng 4. Minh có mặt ở đây làm tôi hăng hái. Chính tôi cũng không
biết tự bao giờ mình nảy ra cái ý định tìm lại muỗng nước mắm đã uống trong
chuồng Cọp. Chỉ một muỗng nước mắm nguyên chất thôi đã nuôi tôi sống sót bấy
nhiêu năm tù. Thêm Minh, tôi quyết chí tới cùng tìm lại muỗng nước mắm này. Bây
giờ nước mắm đang là nước muối, nhưng tôi phải trả lại cho mảnh đất tuy giam
giữ mình nhưng cũng đã nuôi tôi gần trọn đời người. Không nói ra nhưng tôi biết
Minh hiểu. Người đàn bà này có khí lực dồn ẩn trong da thịt mà lần gặp đầu tiên
tôi đã biết chỉ một phụ nữ mạnh mẽ thể xác mới gom được vào trong mình tất cả
thiên nhiên của hải đảo.
Căn chòi
của chế Minh theo yêu cầu của chế tôi cho cất sau chòi của chú Dĩnh dù chế đã
có căn buồng riêng trong nhà. Chẳng hiểu vì sao Minh cứ khăng khăng cho gọi chú
Dĩnh ra Phú Quốc. Cái thứ trai ăn chơi học đòi như Dĩnh thì đất nước này đâu
thiếu. Ban đầu tôi cố ý cản, nhưng dần dần hiểu ra giữa chế Minh và chú Dĩnh có
mối quan hệ sâu đậm hơn tình chị em kết nghĩa. Đến mức nào thì tôi chưa rõ.
Dĩnh đeo theo Minh như hình với bóng. Cặp môi dầy của chú ưa cười nhạo báng,
đôi khi ra vẻ bất cần, chỉ là hình thức bề ngoài của lũ trai thành phố. Tôi đã
quá cái tuổi bồng bột để hiểu Dĩnh mê Minh, nhưng những năm tháng tù đày thiếu
tiếp xúc với đàn bà khiến tôi chưa hiểu vì sao Minh không ngăn cản mà còn tỏ vẻ
khuyến khích.
Hai tuần
sau khi chú Dĩnh tới vựa, chủ nhật đầu tháng chúng tôi lấy xuồng đi An Thới.
Tôi vẫn biết Minh ưa dạo bãi sớm, hóng thứ nắng không quá gay gắt nhưng trong
lành của biển cả. Tôi muốn chỉ cho Minh xem những khúc biển hồng tươi vì lúc
nhúc tép. Cái đất này là đất tiền, đất bạc, chỉ cần thả vó là có thể cất lên
từng tấn cá, tấn mực với tôm, thậm chí bào ngư cũng không thiếu, vậy mà dân đảo
nghèo xơ xác. Tôi muốn nói với Minh, cái thời tôi nằm tù, biệt giam một ngày
một muỗng nước mắm vậy mà tôi cũng trông thấy qua chấn song sắt sự trù phú của
cư dân. Còn bây giờ… Phải chăng ngư dân đã đánh mất cái muỗng nước mắm huyền
diệu ấy và trôi theo cùng với nó tất cả trù mật lúc trước?
“Nước mắm
nhĩ Phú Quốc khi xưa có tiếng, bây giờ cạnh tranh không lại nước mắm Phan
Thiết, Hải Hậu”.
“Vì sao
hả pá?”.
“Vì trên
chai ghi 55 độ đạm nhưng thật ra là độ muối, độ đường, có phải là độ nước mắm
đâu. Muốn làm nước mắm ngon phải chưng cất tỉ mỉ rồi đóng thùng gỗ vàng tâm,
thứ gỗ đóng quan tài lúc xưa, để đúng 19 tháng mới bắt đầu dùng được. Đó là
nước mắm thường, chưa nói loại ngon, bây giờ chúng đong chai bán gấp từ 6 đến 7
tháng đã bán, làm vụ nào hốt vụ đó chẳng còn nghĩ gì đến truyền thống với danh
tiếng. Trách sao cho bằng nước mắm Thái Lan. Rồi thì suốt ngày lo pha chế xuất
khẩu, giống như cha mẹ đem con ra đánh bóng cái mẽ ngoài để gả chồng cho sớm”.
“Sao họ
không đợi đúng 19 tháng?”.
“Đợi sao
nổi, lũ chúng bây giờ hám bạc quá mà. Vay tiền nhà băng, giá cả thị trường thì
trồi sụt, luật lệ bất nhất, đợi 19 tháng trả lãi sao cho xuể. Có hai loại người
làm nước mắm, loại làm gian, làm nhiều bán liền, hốt sao cho nhiều tiền hết vụ
này sang vụ khác bán một triệu chai nước mắm mặn như nước muối vẫn hời hơn bán
một trăm ngàn chai ủ đàng hoàng”.
“Còn loại
hai?”.
Tôi sẽ
muốn chế Minh quay lại hỏi tôi như lúc trước, cho tôi trông thấy gương mặt chế
sáng láng dưới nắng còn tươi. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện bỏ dở từ khi chú
Dĩnh tới Hàm Ninh. Những bận trước đi bãi, tôi với chế bàn nhau tới lui cách
nào chưng cất cho thành nước mắm thật sự, thứ nước mắm nhĩ có một không hai
trên cõi đời này. Về ý nghĩa của nước mắm đối với ngư dân, vì sao lại đánh mất,
làm sao tìm lại? Tôi chỉ là tay ngang nhưng tôi tin tình yêu của Minh sẽ giúp
mình mãn nguyện. Những lần trước tôi cùng với Minh rong xuồng trong sự đồng
điệu của hai tâm hồn gần gụi, lần này trong im lặng. Ban sáng tôi đã để ý thấy
chú Dĩnh không muốn đi, nhưng Minh nài Dĩnh bằng được. Rồi suốt quãng biển động
xuồng gối sóng, chú Dĩnh ói mấy trận, đến khi nước yên chú mới nằm được một
lúc, với tròng mắt đầy bực bội.
Chú Dĩnh
nãy giờ không động đậy, lên tiếng đòi coi san hô. Tôi quành cho xuồng vô mạn
giếng Vua. Tiếng máy xuồng kêu đì đạch giống tiếng kêu của cá chình. Xuồng nhấp
nhô một lúc rồi vào khoẳm biển trong, những lượn nước tăm tắp dập dềnh. Giá
không có cái đầu của chú Dĩnh, tôi đã có thể ngắm chiếc lưng nhỏ của Minh. Cái
lưng thắt như lưng cá ở khúc đuôi, phẳng, láng và đỏ rám những khi Minh phơi
nắng. Tôi vẫn hay ngắm hai đầu vú Minh khi ngủ. Bầu vú Minh nhọn, bầu bĩnh như
trái mận. Tôi chậc lưỡi. Chú Dĩnh hình như nghe thấy, nhổ toẹt bãi nước miếng
xuống biển:
“Tắp vô
chỗ này nè”.
“Chú muốn
coi san hô thì lặn xuống đi”.
Tôi trả
lời. Không muốn gây hấn làm gì.
Không đợi
tắt máy, chú Dĩnh đã cởi áo ngoài lao thẳng, bắn tưới nước lên mặt mũi, tóc tai
Minh. Chân chú Dĩnh loi ngoi hai giây rồi mất biệt. Nắng rươm trên mặt nước,
quãng này thường có sứa. Tôi nói, biết Minh đang nhìn mình. Tôi làm bộ tìm bầy
sứa nhưng vẫn liếc thấy Minh đang chau mắt. Minh có nét mềm mại của loài cá.
Tôi vẫn nghĩ thân thể Minh săn như cá nục nhưng cũng mềm như cá bống. Nhiều lần
Minh tắm xong nằm phơi dưới nắng, da đỏ au lấm tấm cát, tôi không đừng được
quệt ngón tay một đường dài dọc bắp đùi Minh. Đưa ngón tay vào miệng cũng mằn
mặn chẳng khác lớp muối tôi thường rải lên mình cá. Minh không biết Minh trông
ngon lành hấp dẫn y một chú cá đã lớn vừa kịp cho một vụ nước mắm. Ở Minh đẹp
nhất ngoài đầu vú là gáy cổ lộ ra tươi nức, sáng hồng như con bông diêu dưới
nước. Chỉ nội hình ảnh này đủ làm tôi không ân hận, chịu đựng cái nhìn trách cứ
của Minh. Buổi tối hôm chú Dĩnh mới tới Hàm Ninh, Minh ngồi chiên cá, tôi đi
lựa muối ở chợ về bất thần ngó vô ai ngờ bắt gặp thằng Dĩnh đang âu yếm vén
từng lọn tóc của Minh, mắt nó xoáy vào cần cổ ấy thiếu điều muốn cắn đứt. Buổi
tối khi nó đã bỏ lên căn chòi, và Minh say ngủ, tôi cầm kéo bước tới bên giường
Minh cắt xoén những sợi tóc mà lâu nay tôi sẵn sàng dội từng gáo bồ kết cho
Minh gội. Minh hờn, mấy đêm không ngủ trong nhà, lên ở miệt trên đồi.
Tự dưng
tôi muốn tắt máy cho xuồng trôi luôn ra ngoài biển, chỉ với Minh và một mình
tôi trong khoang. Chế Minh chưa biết, cái loại người làm nước mắm thứ hai là
loại chi li trong ý nghĩ, loại có thể ngậm ngụm nước mắm đặc trong miệng cả
ngày trời không phun ra không nuốt vào cho tới lúc chất cá tự động ngấm vào
nướu răng, vào thực quản. Và tôi cần một người đàn bà yêu chất cá ấy, nhưng
không thể nói với Minh khi trong nhà còn có Dĩnh, khi Minh tỏ ra nuông chiều và
đáp ứng những trò chơi của Dĩnh. Buổi tối chú Dĩnh hay gạ gẫm Minh lên chòi
nghe chú đàn hát. Tôi không hiểu Minh làm gì trên đó, chỉ nghe tiếng đàn chú
Dĩnh vọng hằng giờ rồi im bặt và đến tảng sáng Minh mới trở xuống chòi của
mình.
4.
Năm giờ chiều pá Hổi sửa soạn đèn khí, dao,
cả nước uống. Dĩnh tỏ ra thông thạo, chỉ lên nền trời đã có một con trăng vàng
tươi, nói với tôi là pá tính đi câu mực đêm. Tôi lắc đầu:
“Dĩnh lầm, pá cần gì mực”.
Chỉ có tôi hiểu pá. Chú Hoả thuyền chài
chuyên cung cấp cá cho nhà thùng Tân Hưng Thành sáng sớm đã qua báo tin, đêm
nay thuyền sẽ ra đến tận đất Miên may ra mới lưới được loại cá bông diêu chỉ
trồi lên mặt biển lúc mùa trăng. Pá Hổi nghe tin nao nức hoạch định chuyến đi,
Pá đợi chờ cơ hội từ nhiều bữa. Cá cơm, cá mực, cá mú, pá đã thử hết nhưng vẫn
chưa hài lòng. Những giọt nước mắm pá rút ra từ bao lớp cá vẫn chưa đủ vị ngọt
thơm, chưa ủ được cái chất sống của hòn đảo đã chứa chấp gia phả pá, nơi pá đã
lớn lên, lặn ngụp rồi tù đày. Tàu, Miên, Việt không cần biết, quê hương phải
chính là ở nơi cho mình cái chất sống đang mang trong người. Nghe pá Hổi giảng
giải tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, vì pá nói nước mắm thì phải là nước mắm
Việt Nam, còn cái hồn Việt Nam thì phải là nước mắm. Lần này pá Hổi muốn cất
nước mắm với cá bông diêu săn chắc, chưa nhà thùng nào ở đây dám thử vì vốn quá
cao và thịt cá diêu lâu rã. Tôi định cùng theo thuyền đi lưới, xem bầy cá bơi
lội buổi tối, xem cách ném vó giữa khuya và ngắm mặt biển rập rình những đôi
mắt. Trời ơi thời nhỏ tôi đã sớm mê những con mắt biển lấp lánh như trân châu
tận đáy sâu, tôi tin tinh tú mọc dưới biển hay là biển cũng có mắt, mãi sau này
tôi mới hiểu chỉ là ánh sao khuya chớp muộn màng rồi tan biến. Lớn rồi tôi cũng
khám phá không chỉ có ánh mắt mê hoặc mình mà còn những thứ khác phàm tục hơn
nữa.
Dĩnh là cái thứ ấy. Suốt trưa trải chiếu nằm
trên những rễ rừng Dĩnh hôn tôi suốt gáy không chừa một chân tóc. Dĩnh khen tôi
ngoan biết cắt tóc ngắn cho nó cắn lỗ tai. Nghe Dĩnh tán tỉnh, tôi lại nhớ đến
buổi tối pá Hổi xén tóc mình, càng nghĩ càng giận. Giận pá nên tôi đưa mình cho
Dĩnh làm gì tôi cũng ưng. Dĩnh còn trẻ ham lau lách, mà thanh niên có khác,
không bao giờ thấy đủ, suốt buổi quần nhau vậy mà còn kỳ kèo rủ rê đi bãi đêm.
“Tắm biển đêm, thênh thang mát mà không ai
ngó”.
Dĩnh đưa hàm răng trắng rởn cười. Miệng nói
“tắm” mà rõ ràng là mắt nó nghĩ tới chuyện khác. Ở rừng xuống, hai bầu ngực tôi
còn phừng lửa nên khi nghe pá Hổi gọi đi lưới bên Miên, tôi chần chừ. Nửa ham
theo mà nửa muốn chạy đuổi ngã sấp với Dĩnh trên bãi cát khuya. Thật ra, nếu pá
Hổi nài nỉ chắc tôi cũng sẽ xuống thuyền. Tính tôi dễ xiêu lòng trước mặt đàn
ông. Hình như pá cũng nhận ra lúc đó tôi không mấy bình thường nên chẳng o ép.
Pá lẳng lặng lạnh lùng kêu chú Hỏa nhổ neo, rồi thuyền rời khỏi con kênh đào
mất tích. Pá Hổi đi rồi tôi mới chưng hửng khám phá vết răng Dĩnh còn in ở bắp tay
mình, đỏ bầm.
Pá Hổi đi lưới hai ngày. Suốt hai ngày chị
Minh lui cui trước bồn nước mắm. Tôi không biết chị nhìn gì dưới đáy bồn mà cúi
sững trên váng nước mắm vàng ong. Có khi chị đứng từ trưa đến xế chiều, dưới
nắng loá. Làm như chị Minh đang kiếm vật gì dưới đáy sâu đầy xác cá. Pá Hổi
thiệt kỳ lạ, miệng nói gìn giữ bản sắc mà trong thực tế pá làm ăn y hệt mọi
người, cũng sản xuất đại trà, chẳng phải vậy mà nhà Tân Hưng Thành giàu lên
trông thấy?
“Cần yêu nghề, yêu người tiêu dùng và kẻ tiêu
dùng cũng phải yêu giọt nước mắm khổ hạnh người khác làm ra thì mới xuất hiện
trở lại nước mắm đích thực của Hàm Ninh”.
Tôi muốn nhổ toẹt bãi nước miếng xuống bồn
xi-măng đang sủi tăm lăn tăn như bầy cá hãy còn quẫy, còn bơi lội bên dưới.
Những điều pá Hổi thường xuyên thuyết giảng với chị Minh chỉ là câu chuyện lấy
lòng một người đàn bà. Tình yêu nước mắm? Tôi đã trông thấy ánh mắt pá ngó
trâng tráo hai bầu vú chị Minh để hở buổi trưa ngoài giếng Vua. Để rồi xem pá
có làm ra thứ nước mắm thật của Hàm Ninh hay không, hay chỉ để tìm cách giữ chị
Minh ở lại đảo? Mà dù cho pá có tìm ra tôi cũng sẽ trút muối vô bồn cho mặn
chát cái thứ tình yêu vụ lợi của một lão Tàu.
Chị Minh có cái eo nhỏ, nhìn muốn ôm. Tôi đến
đứng sau lưng dợm quơ tay rờ mông chị nhưng mùi cá khắm xông lên đến chóng mặt.
Tôi định bụng sẽ lại rủ chị đi tắm khuya như hôm qua, nhưng không hiểu có phải
vì tôi nghĩ ngợi miên man đến cảnh đuổi bắt thân thể huyền diệu của chị trong
sóng nước hay sao mà từ dưới đáy bồn bỗng vọng lên tiếng cười rúc rích. Hình
ảnh hai chị em đèo nhau đi bãi Sao loang loáng trên mặt nước. Tôi thấy lại
chiếc xe chảy dầu nhèm nhẹp của pá Hổi, mỗi lần nhảy dựng lao xuống hố cát là
chị Minh lại dúi ngực vào lưng tôi kêu:
“Từ từ! Dĩnh!”.
“Từ từ! Dĩnh!”. Cảm giác êm ái sống trở lại.
Tôi mê ngực chị Minh một, mê cái giọng thắng nước đường của chị gấp đôi. Nhất
là mấy lúc tôi thúc chị liên tục, chị đưa tay chống lồng ngực tôi đổ ập xuống:
“Từ từ! Dĩnh!”.
“Từ từ! Dĩnh!”. Tôi khoan khoái thích thú nằm
ngửa ra bãi rau lang tím mọc xen kẽ trên cát. Trăng khuya phết ánh xanh thạch
nhũ biêng biếc giống trong chuyện cổ tích. Tôi chợt muốn cưới chị Minh làm vợ,
nhốt trong căn nhà ba má tôi mới xây bốn tấm. Ổng bả có cửa hiệu điện lạnh và
một tiệm Karaoké cao cấp, thế nào tôi cũng hưởng một trong hai thứ. Tôi còn sức
trai, đủ sức thoả mãn chị Minh hai chục năm nữa.
“Dĩnh nghĩ gì vậy?”.
“Dĩnh yêu chị bằng cái biển này. Chừng nào
chị cho cưới?”.
Tôi trỏ xuống mặt biển ánh thạch, đánh bạo
hỏi điều mình mơ ước. Chị Minh cười khúc khích, ngặt nghẽo. Rồi chị cười rũ
rượi đến chảy nước mắt. Hai má chị râm rấp. Tôi lóng ngóng.
“Chị yêu Dĩnh không?”.
Chị Minh vụt im bặt. Gương mặt chị tự dưng
bất động phủ một cái gì xa xôi khác hẳn mọi lần sau ân ái chị hay lấy tay vuốt
má tát yêu tôi vài cái. Gió khuya đang làm làn lụa phẩy lên da thịt chị Minh
lênh thênh cũng chết lặng. Tôi đâm hoảng:
“Chị đang nghĩ gì? Có Dĩnh trong đầu chị
không?”.
“Có cá Dĩnh!”.
Chị Minh chụp tay làm tôi giựt mình. Trăng
trên bãi tắt ngấm, tan rụt vào trong váng nước thâm xịt. Mùi mắm lại bốc lên
hôi thối nồng nặc làm tôi lợm giọng. Trên mặt bồn bọt bong bóng nổi lên cùng
khắp. Tôi cố kềm chị Minh đương mất bình tĩnh:
“Xác cá ốc-xy hoá đó”.
“Không phải! Cá còn sống chị mới trông
thấy!”.
Chị Minh bấu cứng lấy cánh tay tôi muốn bật
máu, bắt lội xuống. Tôi không ưa chút nào song để chị yên tâm tôi cúi nhìn sát
mặt váng. Dưới tận đáy bồn âm u loáng nhoáng những con mắt cá chết đuối lờ đờ.
Dường như trên hải đảo này chỉ có hai mùa:
mùa nắng và mùa cá. Nắng phủ trên những sọt cá và mùi nước mắm trùm lên nắng,
rút cục còn lại có một mùa. Mùa cá. Mùa cá đối với tôi cũng là mùa tình. Khi
tôi trở về vựa trời chưa tỏ sáng, còn chếch sau ngọn đồi con trăng quá rằm thả
ánh vàng lạt lên đám mái tôn nghiêng xuôi của xóm chài. Vào tới sân, tôi đụng
ngay mảnh màn xanh phất phơ. Chế Minh thích để cửa sổ mở tung trong đêm tối,
ban ngày kỳ lạ chế luôn đóng chặt. Tôi đứng lặng một lúc dưới chân gốc xoài, óp
bụng phình ngực hít thật sâu, tìm sự ngầy ngật như đứa trai mới quen mùi đàn
bà. Không còn hơi khắm mặn, không còn cả mùi tanh cá biển, không có gì át được
hương lài đang toát ra từ sau tấm màn xanh. Tôi chẳng thể nào bình thản. Hẳn
nhiên Minh đang nằm trên tấm nệm mỏng trải lớp sa-tanh màu hồng ngọc tôi đã kỳ
công đặt mua từ đất liền. Hẳn nhiên Minh để thân trần, bao giờ cũng chỉ cái
quần lót nhỏ xíu không che đủ mông. Hẳn nhiên tôi cũng biết mình có thể nhẹ
nhàng mở cửa, đi vào, đặt tay lên làn da vừa ấm vừa man mát. Bàn tay tôi sẽ nằm
im không động đậy hay sẽ bôi một chút dầu vào lưng Minh rồi nhẹ nhàng xoa nắn,
lần từ cần cổ xuống sợi dây kìm manh quần lót. Minh nằm im vờ say ngủ rồi sẽ vờ
trở mình, lật ngửa, không một lời, không mở mắt, tìm năm ngón tay tôi dụi vào
lõm bụng. Rồi lại như mọi lần, tôi run rẩy mà tê liệt, ngón tay cắm sào ở đó
chẳng chuyển dịch, không cựa quậy để yên cho Minh điều khiển. Minh sẽ thả năm
ngón tay tôi như thả một bụm lưỡi câu vào cuống họng của loài cá chình. Miệng
cá sẽ nuốt lấy cổ tay tôi rồi chế sẽ gấc lên mấy tiếng thở ngắn. Và tôi sẽ cắm
đầu ra khỏi căn buồng, leo vội các nấc thang trèo lên đầu thùng mắm chúc mặt
vào đó dìm tất cả nỗi bất lực vào chất nước mặn oan nghiệt. Hai con mắt tôi sẽ
không trốn thoát nổi hình ảnh dưới đáy thùng, Minh nằm sáng rực trên lớp muối,
vảy bạc thật nhuyễn, hai bàn chân xoè cong lên tươi rói. Tôi sẽ chúc mặt vào đó
cho đến khi cơ thể báo hiệu có những di chứng của chuồng Cọp mà đàn ông không
sao phục hồi, hoài công vô ích.
5.
Cơn giông vừa ngừng pá Hổi đã leo xe đi với
chú Hoả lên xã Dương Tơ mua cây tràm về dựng chòi che thêm vựa muối. Không khí
oi bức càng làm nực nồng mùi cá chết. Tôi cũng là một con cá ươn từ sớm hôm
qua. Pá Hổi đi rồi Dĩnh cũng không xuống, ở lì trên chòi suốt buổi sáng đến
giờ, tôi biết nó vừa giận vừa buồn. Nhưng mặc, tôi cần được một mình, nỗi bực
bội lẫn rã rời càng chương phình theo thời tiết một cơn giông chưa nổ đã. Chạy
qua nhà thím Hỏa, chiếc xe máy của thím dựng bên rào, tôi nói với vào chỗ thím
đang ngồi rửa chén hỏi mượn rồi xách xe đi ngay, chẳng đợi trả lời. Bỗng dưng
tôi hối hả muốn sang Dương Đông, lên Dinh Cậu trước lúc mặt trời lặn. Lâu rồi
tôi không nhìn hoàng hôn một mình trên biển, chưa dìm mình vào giữa mảng lửa
rừng rực của thủy triều. Hôm đầu tiên đến đảo, pá Hổi đã háo hức kéo tôi leo
những bực đá trơn trượt sau cơn mưa, dắt lên mỏm dinh này để chỉ cho biết đâu
là xóm chài Cửa Cạn, chỗ nào dân phá rừng phòng hộ, chỗ nào ngoại quốc bây giờ
tới chiếm cứ và quây biển nuôi ngọc trai. Đâu là các vựa nước mắm lớn ở Dương
Đông. Vựa của pá Hổi thì nhỏ chút và cái tên Tân Hưng Thành pá phải ăn cắp của
công ty Hưng Thành nổi tiếng. Ở Phú Quốc, những nhà thùng khác đều sản xuất quy
mô. Pá Hổi chắc lưỡi kêu mình không làm nước mắm đại trà cho bọn đất liền. Có
lần Dĩnh nghe pá Hổi tự xưng là nghiên cứu nước mắm, nhếch miệng cười ngạo:
“Hai ba cái thùng chẳng giống ai, mấy vựa khác người ta là cả một cơ ngơi, cái
gì cũng công nghệ hóa máy móc làm hết. Ai như pá còn tính chứa nước mắm trong
chĩnh đất quốc hồn quốc túy. Mà quốc tuý Việt Nam chứ có phải Ba Tàu đâu mà
ham”.
Tôi từng nghĩ khác. Đã chứng kiến pá Hổi tay
cầm ống cao su chảy từ đáy thùng lên ngửi, nếm, chấm mút thất thần, rồi ngẩn
người im lìm suốt mấy ngày, phải yêu mảnh đất này lắm pá mới dốc sức đến vậy.
Thật ra, vẫn có lắm thứ tôi mù mờ, người đàn ông lực lưỡng này quá lạ lùng tuy
không hẳn bốc đồng giống Dĩnh. Như sáng hôm qua, trời chưa kịp rựng tôi còn mơ
màng thì pá Hổi vô buồng, quần xà lỏn nhểu nước khắp tấm nệm. Những giọt nước
đánh thức tôi, như một chú cá bừng tỉnh. Cả tấm thân cường tráng sững trước mắt
khi tôi vặn ngửa mình quay lại. Bắp thịt đó, màu da đó ẩn hiện trong tâm trí
tôi như thân thể một ngư nhân rình rập mà tôi là chú cá đợi lưới. Giữa tranh
tối tranh sáng, mùi muối ẩm ở nách pá đã giựt căng thần kinh, làm mọi tế bào
xúc giác trong thể xác tôi nhảy rựng rần rật tanh tách, hơn cả mớ tép tươi vừa
xúc lên khỏi nước. Trì cánh tay pá tôi ghịt xuống. Pá không chống cự, buông bỏ,
qụy ụp úp mặt xuống ngực tôi, lầm bầm những câu gấp rút. Tôi chợt nghe vị mặn,
vị bùi của miếng cá đầu tiên chan nước mắm do pá cất hôm nào lọt xuống cuống
lưỡi ngọt ngào. Nhưng chưa kịp nuốt sâu vào cổ thì miếng cá đã bị lôi tuột ra
ngoài. Pá Hổi bất thần rút đầu, đứng bật dậy chụp cái áo máng trên kèo thảy lên
người tôi, nói như ra lệnh: ‘’Mình ra biển’.’
Gió trên Dinh Cậu quấn rít những sợi tóc tôi
đã mọc dài trở lại, khô cứng như xát muối khi tôi cột túm bằng sợi dây thun.
Tôi cố đợi cho tới khi mặt trời phết vàng nền nước. Tuy vậy những bực dọc do
trăm ngàn duyên cớ vẫn dồn lên. Tôi thực không hiểu nổi pá Hổi. Con mắt dù có
khi làm bộ lơ là nhưng làm sao che giấu được những mê muội lúc nhìn tôi. Ai lạ
gì cú đá chân bực dọc giận cá chém thớt của pá vào con chó đang thiu ngủ trên
sân mỗi khi nháng thấy Dĩnh vừa huýt sáo vừa sùng sục đưa tay thọc sâu trong
quần kỳ cọ bên lu nước mưa. Mỗi chiều mặt mày Dĩnh trâng trâng tươi tỉnh tắm
rửa sau khi chở tôi đi bãi trở về. Tôi cũng tắm cho hết đất cát lẫn những đầu
lưỡi của Dĩnh nhớp nháp. Xối gầu nước, tôi hay mỉm cười đắc thắng đã làm pá
ghen tức. Có người đàn bà nào không kiêu hãnh khi khám phá quyền hạn của mình?
Vậy mà pá luôn luôn giựt mình dừng lại đúng lúc, đúng nơi, như thể đã leo hết đỉnh
núi rồi ngó xuống triền dốc bên kia là thấy sợ hãi. Như thể dưới đó ẩn giấu đầy
hầm chông nguy hiểm của chiến cuộc nào chưa tàn dù đã xa xôi vẫn còn hiện diện
và để lại những vết thẹo. Tôi ngờ pá bị ám ảnh bởi những năm tháng tù đày và
những người đàn bà chưa kịp thoả mãn.
Khi bên Dương Đông giông bão thì phía Hàm
Ninh biển lặng. Tôi học được điều đó ở pá Hổi. Buổi sáng pá lóng ngóng ngồi thu
lu trên bãi, nắng sớm đang lên vậy mà cái dáng ấy là một hòn đá buồn thiu cô
quạnh. Sau lưng là cả một hòn đảo xanh rì trù phú nhưng pá Hổi than van nó đang
bị xói mòn tàn phá, không phải do biển mà do con người cùng cái xã hội cơ hội,
giả tạo, chẳng khác nước mắm pha thêm bột ngọt, từ bên kia tràn sang. Xã hội
bên kia, tôi ngao ngán nghĩ tới Dực. Lại trực nhớ miếng bánh cuốn Thanh Trì
chấm vào thứ nước đục lờ sền sệt ở Hà Nội, một hôm nào Dực tự hào giới thiệu
của ngon truyền thống của quê mình. Tôi chống đũa ngẩn ngơ, quay sang hỏi Dực
về thứ văn hoá mì chính. Dực ngượng nghịu cười. Cái cười tự mãn khi xưa không còn,
từ lâu rồi nó cũng nhạt như màu nước chấm bềnh bệch trước mặt.
Không cự nổi dáng ngồi nặng nề của pá Hổi
nữa, tôi vốc cát ném vào mặt pá. Lúc đầu người đàn ông im lìm chịu trận, rồi
bỗng vùng dậy tung người vào nước, hai cánh tay vồng bắp thịt chụp lấy hông
tôi, nhấc bổng lên gọn lỏn. Pá thảy tôi nằm sấp trên cát, một tay ghì hai cánh
tay tôi quặt ấp lên mông, tay kia tóm một chân bóp mạnh, nhào nặn từ mắt cá lên
tới bắp đùi. Năm ngón thôi mà như năm đầu kìm xiết nát da thịt. Thật lạ lùng
tôi chẳng thấy đau đớn, không cả tức tối trước sự vũ phu bất ngờ mà thốn lên
cảm giác bừng bừng nộn nạo. Rõ ràng pá đang hành hạ mà tôi sung sướng. Tôi còn
muốn được pá dìm đầu xuống nước, được pá nghiền nát tan tành thành cát, được
ghìm chặt dưới sức đè của pá Hổi thật lâu. Tôi muốn pá mài tôi kỹ lưỡng cho mềm
thành muối biển. Nhưng trong khi tôi cắn răng ngóng đợi rình rập cái đau thắt
buốt phóng sâu vào ngõ thẳm tối tăm của thịt da mình thì chợt tất cả sức ghì
xiết ấy bung ra như sợi dây trói thình lình cắt đứt. Tôi hụt hẫng ngỏng cổ lên,
người đàn ông quỳ bên cạnh đang lom lom nhìn suốt đáy lưng mình. Nhìn thật sát
như pá muốn soi vào tận ruột gan tôi. Rồi như nhiều lần đã thế, pá Hổi lấy ngón
tay trỏ quệt dài một lằn theo đường xương sống, ngừng lại ở phần tôi nhạy cảm
nhứt, nhấn nhẹ một đốt rồi chậm rãi đưa vào miệng. Cặp môi khép chặt quanh ngón
tay, hai con mắt pá nhắm lại giống như pá đã thoát ra thế giới nào khác, đã lặn
xuống đại dương mịt mùng trước mặt. Cơn giận bỗng hộc lên cổ, tôi nhổm dậy, nắm
lấy lọn vai chắc nịch tựa đòn gỗ trắc đánh vẹc-ni nâu bóng của pá, tôi lay tôi
lắc với hết sức bình sinh, hỏi giật giọng pá đang làm gì, nghĩ gì, nhìn thấy
gì? Có nhìn ra tôi đang chờ đợi trước mặt? Pá Hổi mở mắt, ngơ ngác, nhưng cứ để
mặc tôi lên cơn đồng bóng, cho tới lúc tự dưng tôi mệt lả thả người rớt xuống
nền cát. Sóng lăn tăn mấp mênh tắp lên má, tôi cảm giác những làn cát đang quất
ran rát. Chung quanh nước chênh chao, gương mặt tôi ngang với gương mặt biển.
Tôi đã hoá thành biển? Tôi còn nhìn thấy những lọn tóc vừa mọc dài của mình
trôi dềnh trên nước, nhìn thấy hai tròng mắt pá Hổi trên mặt sóng lao xao nhưng
trong chúng không hề lay động chiếc bóng mảnh của mình, chỉ xếp lớp những vảy
bạc lấp lánh kỳ lạ.
Tôi lượm quần lót ướt sũng mặc vào thân thể
mình đột nhiên khô ráo. Chưa khi nào bụng tôi nứt nẻ khô như buổi sáng này ở
vũng Bầu, làm như Dĩnh đã chắt hết nước trong thân thể tôi không còn rỉ ra được
giọt nào nữa cho pá Hổi. Vũng Bầu? Tự dưng tôi cười lạt, làm sao tôi có bầu với
người đàn ông này? Đường về tôi với pá không ai nói một câu. Tới sân, Dĩnh đang
lóng ngóng đợi. Nó nhìn chòng chọc vào cái áo thun còn ướt dính bết trên mình
tôi. Tôi biết nó lại muốn nhai mình như nhai cá, nhưng Dĩnh cũng không mở
miệng, giơ chân đá mấy vỏ dừa khô lăn lông lốc xuống con kênh. Pá Hổi đi thẳng
vô nhà lấy túi thuốc rê ra hiên lầm lì ngồi vấn. Tôi bỏ vào buồng, kéo tấm màn
xanh. Chừng không đủ, tôi khoành tay khép chặt hai cánh cửa. Cơn giông đang
chuyển hướng từ Dương Đông sang mạn bên này. Bầu trời đã chập mây, đứng gió.
Trưa tới, pá Hổi gõ cộc cộc mời ra ăn cơm,
tôi kêu no, mùi cá sặc khô nướng trên than bữa nay làm tôi lợm giọng. Chiều
xuống, Dĩnh cào cào ngoài cánh cửa rủ đi bãi, tôi không trả lời. Nó lớn tiếng
gọi, tôi gắt muốn nằm yên. Đến gần sáng, sấm nổ ùng ục rung chuyển mái tôn, gió
chầu chực suốt ngày trên đồi tràn xuống như thác. Gió hú đập rầm rập nhưng pá
Hổi chẳng biết ở đâu không thấy thức dậy lật đật ra gom những miếng mọp, rũ bạt
che thêm vựa muối như mọi lần. Muốn chạy ra xem nhưng thân thể nặng nề, đầu óc
uể oải, tôi lại cuốn người quay mặt vào vách, thiếp đi. Tiếng chân bỗng vang
lên nện thình thịch chung quanh chỗ tôi nằm, những thớt lưng đàn ông trần trụi
chờn vờn giữa ánh sáng vàng lạt từ mái tôn rớt xuống. Không nhìn thấy mặt họ
nhưng tôi nhận ra ngay bả vai bè bóng lưỡng của pá Hổi, miếng lưng thuôn chắc
khi thót xuống eo của thằng Dĩnh, cả hai màu da cùng vàng quánh như màu nước
mắm. Còn tấm lưng lợt lạt thiếu nắng mà luôn rịn mồ hôi đó là của Dực, chẳng
thể nào khác. Ba người đàn ông không ngó ngàng đến tôi nhưng họ cứ xà quần
quanh chiếc giường, chao nghiêng xuống mặt đệm. Không ai cất tiếng nói nhưng
tôi biết mỗi người đang âm mưu tính toán. Tôi muốn kêu họ ra ngoài đi, hãy để
tôi yên nhưng cổ họng bị thắt cứng. Tôi co chân tính đứng dậy mà chẳng cách nào
cục cựa, cho đến khi đòn xà ngay trên đầu giường lung lay, răng rắc răng rắc
sắp gẫy. Tôi muốn la lên kêu cứu thì nó đã rớt rầm xuống kéo theo mấy mảng tôn
tung bụi. Giựt mình thức tỉnh, tôi tê liệt trong tiếng đập cửa hung bạo của
Dĩnh “Chị Minh! Chị Minh!”. Nó đòi mở cửa cho vô, tôi cứng người nằm im. Dĩnh
ngừng, lắng nghe rồi lại đập dồn dập liên tiếp, sau cùng nó tống chân đạp rầm
rầm như trời sắp sập, tôi phải nhỏm dậy lê ra kéo chốt cửa. Dĩnh xông vào,
toang mùi rượu. Nó đẩy ập tôi ngã ngửa, tôi giơ tay đá chân xô đẩy, nhưng tôi
biết mình chẳng thế nào đương cự nổi sức trai cường tráng. Chẳng ngờ Dĩnh không
lột quần áo, nó chồm lên dùng hai chân ngáng đùi tôi, tay ghì vai ấn xuống nệm.
Đầu, vai, bụng, cả thân thể nó rung chuyển. Tay vừa dày vò, miệng không ngừng
hét như mê sảng:
“Nói yêu Dĩnh! Chị Minh nói yêu Dĩnh!’’.
Trong ánh sáng nhờ nhờ của căn buồng tôi thấy
lòng mắt Dĩnh nảy những tia dữ dằn mà lại van lơn, đục ngầu thèm muốn mà nặng
trĩu. Tôi bẹp dí. Dĩnh chụp hai bên mảng đầu tôi ép vào nhau, tôi hự một tiếng
kêu đau đớn, nó bỏ tay ra để đè mạnh lên ngực, lại gào:
“Nói yêu Dĩnh! Chị phải nói yêu Dĩnh! Yêu
trong cái đầu này, con tim này chứ không phải chỉ cho chui giữa hai đùi. Nói!
Mau! Nói!’’.
“Nói!”. Dĩnh bóp cổ tôi hũng hãn, thiếu điều
muốn ngất. Trời ơi, thằng Dĩnh bây giờ trớ trêu đòi tôi phải yêu nó bằng trái
tim bằng đầu óc bằng giọt máu. Tôi ngây mặt ngó Dĩnh. Gương mặt nó căng bạnh,
đỏ bầm. Nó cũng chợt sững người, bất động, nhìn suốt vào mắt tôi, khẩn khoản.
Tôi nghẹn cổ, muốn tắt thở. Nhưng tôi quả quyết lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt.
Tôi chờ đợi Dĩnh đánh đập cuồng bạo đâm xé mình ra hành hạ cho tới sáng, nhưng
chỉ vài phút sau, cánh cửa căn buồng chợt đóng đánh sập rồi bước chân Dĩnh nặng
nề cùng tiếng khạc nhổ thất thường của pá Hổi ngoài sân.
Bảy giờ chiều, trước Dinh Cậu mặt trời đỏ máu
bắn ra những tia vàng cam cháy nhoá cả một vùng vô biên trước mặt. Nước biển
giờ dâng lên trộn lẫn vào chân trời, giống trộn với lửa nhảy múa khúc xạ lân
quang rực rỡ. Thật xứng đáng với lời đồn không nơi nào hoàng hôn đẹp bằng ở Phú
Quốc. Nhưng màu sắc kia càng lộng lẫy bao nhiêu, gan ruột tôi càng lạt lẽo tiêu
điều bấy nhiêu. Tôi như cá chết chỉ phơi nắng chiều nên không đủ sức nóng trở
thành con khô săn mẳn. Lúc nãy tôi vội vàng chạy xe lên đây, cứ tưởng khung
cảnh này sẽ phá tan được nỗi âm u chán nản. Vậy mà hào quang huy hoàng có thật
của thiên nhiên chỉ làm tôi càng nhận rõ hơn cái nhỏ nhoi nhàm nhạt, cái lãng
mạn và ảo tưởng cụt hẫng của chính mình.
Một nửa mặt trời đã chìm trong màn nước, mới
ngày nào tôi đặt chân lên đây tóc xoã cuối lưng, đứng ngắm hoàng hôn trải lên
bờ đất Dương Đông và ruốm thắm những tảng đá xói mòn. Nắng cuối ngày vàng rức
cánh tay vạm vỡ của pá Hổi khiến tôi cắn môi xao động. Buổi chiều ấy pá kéo tay
tôi kêu hãy ngó xuống mặt nước dưới chân Dinh Cậu này, từng đàn cá sẽ ập tới
trong sóng bạc. Tôi đâm yêu cá theo pá Hổi từ đó. Đã có đôi lần nằm ngửa trong
biển tôi cũng khùng điên nghĩ mình là cá, rồi trở vô bãi tôi ngỏng đầu co chân,
thót cho bụng và lưng cong cứng, tưởng tượng những lớp muối xám đục xúc đổ lên,
và bao nhiêu ngày tháng sau, từ đáy bụng tôi sẽ rỉ ra dòng nước nâu óng ngọt
đậm mặn mòi.
Trên Dinh Cậu này dân chài Phú Quốc thường
lên cúng vái trước khi giong thuyền đi lưới. Pá Hổi có lần lôi tôi cùng Dĩnh
đem rượu cá tôm cua, làm lễ tam sinh ở chính mỏm đá tôi đang đứng. Bữa đó pá
Hổi mặc bộ đồ đen cài nút Tàu trịnh trọng. Trong khi pá khấn khứa, đổ rượu
xuống biển, xoã tóc, tay chân khuỳnh lên cầu đảo, Dĩnh lăng quăng bên tôi, mấy
ngón tay tìm kẽ hở giữa tà áo. Nó nhếch miệng: “Ổng mặc đồ Ba Tàu, lầm rầm đọc
kinh Mên, nhưng không phải để cầu đi lưới được nhiều cá bông diêu, ổng chỉ hám
bắt được chị bỏ vô vựa muối cất thành nước mắm Việt Nam chính cống”. Tôi nhớ
lúc ấy tôi lườm Dĩnh nhưng trong bụng cứ tủm tỉm cười. Nhưng đã là chuyện cũ.
Thằng Dĩnh, nói cho cùng, đáng được hưởng
tình yêu ngọt ngào dù nó lắm tật khật khùng nhưng vẫn là đứa trai hồn nhiên bộc
trực. Nó mê tôi trên thể xác thì được, nhưng làm sao đòi hỏi linh hồn. Nó tưởng
rằng yêu dễ lắm sao? Làm thế nào tôi chỉnh nổi những mong muốn, mê mỏi của mình
theo tần số của tên thanh niên tưng tửng ăn bám ba má, cho dù nó có tài làm tôi
thoả mãn bất cứ lúc nào. Mấy đêm này thao thức nằm ngó tấm màn xanh lay động
vật vờ, tôi lao đao ngao ngán. Không cố ý, nhưng cuối cùng tôi đã thả mình
trong một trò chơi, kéo Dĩnh ra đây ngoài phủ dụ thân xác còn để làm cuộc tay
ba khiêu khích pá Hổi, người đàn ông đã quyến rũ tôi chẳng ngờ dưới dáng vẻ bạt
mạng cử chỉ lời nói ngông nghênh, khác hẳn với Dực giả dối, càng ngày càng mềm
xèo càng thấp xuống nô lệ. Khi khám phá ra di chứng của pá Hổi tôi không hẳn
quá buồn, chỉ thất vọng nhói lòng như đã từng với Dực. Mấy ngày nay những lời
Dĩnh phê phán pá Hổi thường xuyên vọng lại. Giống như một khi thân thể đã chối
từ thì trí não cũng từ chối. Tôi chợt nhận chân những rao giảng hô hào bảo vệ
truyền thống đích thực, không bán rẻ di sản mà pá Hổi liên tục rót vào tai
mình, chỉ là chiếc áo thầy tu choàng khoác bên ngoài để che giấu cái nghèo nàn,
khập khiễng tâm hồn. Tách khỏi đời sống giả tạo phù phiếm với Dực ở đất liền,
gặp pá Hổi tôi tưởng mình sẽ được ngậm trong miệng, được nuốt vào bụng muỗng
nước mắm nguyên tuyền của Hàm Ninh. Nhưng muỗng nước mắm tinh chất ấy, thực ra
cho đến giờ chỉ hiện ra trong trí tưởng của pá.
Biển bây giờ đã hoá thành tím, mặt nước phủ
trùm bao nhiêu mảng lưới sáng bạc càng lúc càng lung linh. Dưới chân tôi, từng
đàn cá đang tâm tấp bơi theo nhau, những hạt trân châu thời nào tôi mê mệt đang
chớp lóe mời gọi dưới sâu đại dương. Ngồi bệt xuống tảng đá trơn ướt, ló đầu ra
nghiêng người chúc sâu hơn nữa, hơn nữa, tôi muốn nhìn chúng thật rõ ràng muốn
giơ tay vúc lên những con mắt cá trong sáng chỉ có trong biển cả. Vậy mà lâu
nay tôi đi tìm trong đáy muối.
6.
Tôi nghĩ nắng đang đâm hai con mắt nhưng
không động đậy. Tôi không hiểu vì sao mình nằm trơ trơ trên mặt đất trong lúc
cơ thể hiện hình rõ ràng từng đường nét ở trên trời. Tôi ngó từng tảng mây
đương thả neo trên cái nền biển lật ngược. Sóng lấp lánh vảy cá giữa những cụm
mây thắt lại bung ra y thân hình cong lượn của chị Minh. Tôi giống đang bơi
giữa thủy tinh bể vụn đuổi theo chị. Tôi không nhớ đã trút bao nhiêu Ken nhưng
đầu nhức, óc não vữa tan. Cả hải đảo không nằm yên nhưng nhúc nhích bềnh bồng.
Tôi nhớ chị Minh cũng ít khi nằm yên, chị hay cựa quậy, mà rõ ràng là chị đang
trôi trên cao.
Lúc tôi đứng được dậy, mùi rác phựt xông vào
mũi.
“Rửng sáng đã uống nước mắm. Chế Minh đâu?”.
Tôi gọi pá Hổi. Tấm lưng của pá to bè đương
lui cui trên miệng bồn xi măng. Tiếng gọi của tôi vang vang giữa vựa.
“Chế Minh đâu?”.
Tôi hỏi lần nữa, nghe tiếng kêu của mình cất
cao rồi rớt giữa những sàng rác. Chỉ có tiếng hắt hơi của xác cá chết thối sình
trả lời. Thớt lưng nhẵn bóng của pá Hổi lom lom gườm gườm. Tôi đến sát cái mặt
nước khắm rờn rợn. Trên mặt nước đen nhoãng, hai vồng cánh tay pá quơ quào
khuấy tung như sắp nổi điên. Lớp sóng nâu mật sóng sánh lao xao làm như có
tiếng của ai đó thở hổn hển chìm dưới nước. Tôi mở trợn mắt khám phá đang trôi
dềnh mấy lọn tóc.
Tôi bỏ chạy xuống bếp thím Hoả đang ngồi bóc
lạc lạnh tanh.
“Chế Minh đâu?”.
Mấy con dao phay mắc trên giá sáng loá. Tôi
nhìn mụ Tàu đang nhăn răng cười. Tôi trở ra sân. Tấm lưng lão Chệt tươi tốt
chắc nịch hiện rõ mồn một. Hai vồng cánh tay của lão vẫn khuấy tứ tung, tóc lão
ướt rịt cuốn thành lọn như mấy con trùng đang chui vào bồn mắm. Tôi bước một
bước. Gương mặt chị Minh tươi tắn. Tôi bước hai bước. Đầu vú chị tươi mởn. Màng
tang tôi nhát búa đập hộp sọ muốn nứt. Con dao phay cứ hiện ra chờn vờn. Tôi
ngó mấy ngón tay mình vươn ra muốn chộp lấy cán nhưng chỉ có khoảng không trước
mắt. Mấy ngón tay tôi níu chặt cái gì đó trống rỗng. Ngoài cổng chú Hoả đương
xếp lưới. Tôi bước thêm bước nữa đến sát cái tấm lưng bóng mỡ. Hai con mắt cá
trắng đục sáng bừng giữa vựa.
Trần Vũ viết chung với Mai
Ninh