Ai cũng
có những bí mật của riêng mình sống để trong dạ, chết mang theo, cả một cuộc
đời rồi đào sâu, chôn chặt.
Huống chi
đó lại là bí mật của người mình yêu thương.
..............................
Ba đứa
tôi cùng lớn lên bên dòng kênh Đồng điền, giữa dọc ngang chằng chịt kênh, rạch,
xẻo, tắc của con sông Nhà bè nước chảy chia hai.
Trên mảnh
đất mỡ màng nhoi ra sông biển đó, chiều chiều ba đứa ngồi lấp xấp gốc cây dừa
de ra miệng kênh, mắt chăm chăm hướng về phía rừng Sác vẻ mờ mờ một đường viền
xanh ở lưng chừng con sông Soài rạp, nghe gió miên man bất tận rì rầm vuốt khan
trên da thịt rờn rợn, mặn mòi mùi vị biển.
Toản nói
cá chìa vôi mùa này ngon đến nỗi ăn một miếng thôi là nước miếng ra lấp xấp
trong miệng. Lần sau nghe nhắc đến tên là nước miếng đã tuôn ra rệu hết
chân răng.
Hai đứa
con gái ngồi thõng chân trên thân dừa, ống quần vo cao quá gối. Tóc Nhiên
suông mượt đòng đưa chấm eo lưng, tóc tôi cháy nắng vàng hoe xơ xác ngang
vai. Toản ngồi chồm hổm bên dưới ngó lên, cái miệng tròn vo trên khuôn
mặt đen nhẽm ngó in hệt con cá chìa vôi đang đớp mồi.
Nhiên bụm
miệng cười:
- Xạo quá
đi.
- Tao láo
chết, nó lật đật quẹt tay ngang mặt thề thốt, bữa nào tao dắt đi câu ở vùng
nước chè.
- Mi nói
trộ chơi, sông chi mà có nước chè !
- Thì để
tao giải thích, sông ở đây trộn lẫn ba dòng, nước ngọt sông Nhà bè, nước lợ
sông Lòng tàu và nước mặn của biển. Nước sông chia thành hai dòng rõ
ràng, một bên xanh trong vắt, một bên đục ngầu phù sa , đậm đặc thủy sinh, hữu
cơ. Nước tốt vậy nên cá chìa vôi, tôm sú, cá bông lau, cá trà bầu, tôm
sú, rô biển kèo về sinh sống đông nghẹt. Con cá chìa vôi này ham ăn tạp,
sống sát đáy sông, chịu được áp suất nước lớn, thân mình con nào cũng lăn lẳn,
dày cơm, vay vàng hươm, thịt lóc ra săn chắc hồng tươi như thịt heo cỏ mỏ
nhọn...
- Mi mới
là con heo cỏ, miệng lưỡi nhọn lểu ngọt sớt. Ai đời lại ví con cá với con
heo, quỷ thần ơi!
Nhiên dí
một ngón tay hồng hồng vào trán Toản, mắt cười tít. Mặt Toản thoáng đờ
ra, hai quầng đỏ thoáng cái kéo lên tới tận mang tai. Nhiên đã quay mặt
đi nhẹ nhõm, chỉ có tôi thấy điều đó. Thấy mà nhoi nhói lòng...
Kênh Đồng
điền có mức thủy triều lên cao nhất cả con sông Nhà Bè. Những ngày trăng
mới nước triều phát dâng cao loang loáng, cả vùng chìm trong triều cường, sình
bùn từ cống rạch len lỏi vào từng ngóc nghách trong nhà mang theo mùi bùn lưu
cữu nhơm nhớp nồng nặc. Lâu dần chết tên thành xóm Triều cường, rồi vùng Triều
cường.
Nhà Nhiên
giàu nhất vùng Triều cường.
Bọn tôi
ví von nhà Nhiên như vua cả vùng. Mà vua thiệt. Vua xăng dầu.
Nhà Nhiên
đã ba đời làm chủ bồn xăng, bốn kho xăng to nhất Nhà bè, nhà Nhiên đã nắm hết
ba, kho còn lại cũng là của bà con nhà Nhiên làm chủ. Sân nhà Nhiên đồ sộ chiếm
hết mấy công đất tấp nập xe bồn ăn xăng ì ầm ra vào cả ngày.
Nhiên sợ
mùi xăng, nói thà nghe mùi nước cống Triều cường còn hơn sống trong mùi
xăng. Nước Triều cường đen lờ nhờ nhưng có mùi của sự sống, dù là sự sống
đang bị hoại sinh. Xăng dầu chỉ có mùi tiền và mùi hủy diệt. Ít ra
là đối với Nhiên.
Toản
không nghĩ như vậy. Toản tôn sùng thèm khát sự giàu có của nhà Nhiên như
tâm lý tôn thờ vàng của dân nghèo. Tôn thờ bất cứ cái gì có màu lấp lánh.
Hai đứa
tôi sống trong khu tái định cư. Kể từ khi người ta quy hoạch ruộng rau
muống chạy dọc theo kênh thành khu đô thị mới, tụi tôi bị dồn sâu vào khu tái
định cư khuất mắt con kênh. Chỉ có nhà Nhiên vẫn dềnh dàng, hiên ngang
trụ lại phô ra mặt tiền đường ba trụ cổng sắt to đùng đỡ ba cánh cửa sắt hoa
văn gothic nặng nề dát màu vàng óng ánh.
- Con vua
rồi lai làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, tôi thơ thẩn nói.
- Bao giờ
trốc gốc cây đa, con sãi vào nhà ở lộn với con vua.
Toản cười
nhếch mép nhìn tôi lạ lẫm.
Đó là
những ngày xưa khi Nhiên còn mổi ngày chạy xe đạp mini hồng vào khu tái định cư
chơi với tôi và Toản. Ba đứa chèo thuyền thúng đi cắt rau muống, gan lắm
là chèo ghe ra rạch đi câu tôm, câu cá tràu, hái dừa nước, hái bần chấm muối
ớt.
Rồi Nhiên
lớn dần. Nhiên cũng thưa dần chạy xe vào khu tái định cư. Người ta
đồn râm ran nhà Nhiên có chuyện lục đục. Nghề buôn xăng dầu cũng có cái
huông, ông bà Nhiên cạy cục mãi cũng không có được con trai, gia tài mấy bồn
xăng cuối cùng về hết tay ba mẹ Nhiên. May mà ba Nhiên, ông con rể duy nhất
giỏi giang xoay xở, tiền lại đẻ ra tiền, nhà cửa đẻ thêm nhà cửa.
Chỉ có
cái dớp hiếm muộn của gia đình không thể xóa được. Nửa bồn xăng bỏ ra để
ba mẹ chạy chữa khắp nơi cầu xin cho được một thằng con trai cầu tự, kết quả
cũng chỉ đủ để mẹ có được chị Hai và Nhiên. Ngôi nhà mênh mông lát đá cẩm
thạch và đủ loại gổ quý ngày càng thêm âm u nặng nề chỉ có bóng đàn bà và những
người già xám xịt qua lại.
Cho đến
khi chị Hai lấy chồng, một quan chức cao cấp ngành xăng dầu là ba mẹ buông tay
mệt mỏi. Lịch sử lập lại, toàn bộ cơ nghiệp lại vào tay người ngoại tộc.
Ngày chị
Hai có bầu, cả nhà xôn xao mừng rỡ. Mọi chăm sóc, hy vọng dồn lại cho cái
bụng tròn ũm của chị Hai:
- Bụng
nhọn lễu như vậy là con trai chắc rồi.
- Thai
hành quá, thằng nhỏ này rồi quậy lắm đây!
Ba mẹ và
ông bà trầm trồ, thì thầm phần khích. Nhiên bị bỏ quên trong một xó.
Lúc đó,
tôi và Toản đã về nhà Nhiên làm việc. Toản chăm sóc khu vườn đồ sộ hoa
trái trước sau non một mẫu đất. Tôi phụ việc cho chị quản gia, chủ yếu là
chăm sóc cho chị Hai của NHiên, bẳn gắt và yếu ớt nằm liệt trong giường vì thai
hành.
Cái thai
hành chị Hai nằm liệt trong giường. Ngày chị Hai bước ra khỏi giường là
được cáng thẳng vào xe cứu thương của bệnh viện. Chiếc xe chạy vụt ra
khỏi cánh cổng sắt, hú còi ầm ĩ như chim lợn báo điềm không lành.
Ba ngày
sau chiếc xe chở chị Hai về nhà lặng lẽ. Bụng chị Hai đã xẹp lép nhưng
không có em bé. Em bé chết lưu trong bụng mẹ ở tháng thứ năm, đã nằm lại
dưới một gốc cây trong khu vườn sau bệnh viện.
Chính tay
tôi đã đặt em bé trong một cái hộp trong suốt xuống gốc cây đó. Những cái
cây lá rũ rung rinh như từng bàn tay bé nhỏ vẫy gọi ngày càng mọc lên nhiều
trong khu vườn sau bệnh viện. Ngày nào chị Hai cũng nài nỉ hỏi tôi đúng
có một câu:
- Gốc cây
đó ở chổ nào? Em dắt chị đi thăm con đi.
Hỏi rồi
chị quên ngay, đôi mắt thất thần nhìn mãi ra hàng cây bút chì sừng sững thả
bóng rợp hết khung cửa sổ. Cửa sổ cũng phải đóng chặt. Toàn bộ cửa
trong nhà đóng chặt, hiếm khi mở ra vì chị Hai hoảng sợ khi phải thấy những cái
lá rung rinh như những bàn tay bé nhỏ vẫy gọi mẹ.
Không còn
một ánh sáng nào lọt vào được căn nhà. Chỉ có mùi bùn, theo triều cường len lỏi
vào từng góc, phảng phất mùi sự sống đang hoại sinh.
Lúc đó ba
chúng tôi đều vừa tròn 18 tuổi. Nhiên đẹp rực rỡ, tràn trề sức
sống. Từng búp tóc xoăn thả trên vai cũng phát ra ánh sáng mê hoặc.
Môi mắt đều biết nói.
Anh rể,
từ sau sự cố của chị Hai, thưa dần ít về nhà. Mổi tuần một lần anh tạt
qua, lướt môi hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, lạnh lẽo của vợ, rồi leo vội lên xe
hơi, trút hơi thở dài nặng nề như đang chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh. Người
ta nói phong phanh anh đã có một cô bồ trẻ là gái nhảy vũ trường hạng sang ở
Sài Gòn.
Lời đồn
ác độc râm ran: vua sắp bị hạ bệ rồi, gia sản nhà đó đến lúc lụn bại
thôi! Từng ngày những tiếng vo ve, nụ cười hả hê xâm thực, len lỏi theo
nước bùn cống triều cường qua đường ống cống ri rỉ từng dòng vào trong nhà.
Chị bếp
hét chói lói một sớm mai; nước cống đen ngòm tràn vào cả mặt bếp trắng ngần đá
hoa cương. Mùi tanh tưởi quyện vào từng lát bánh mì bơ tỏi dọn lên bàn hôm
đó. Chỉ tội Toản trần người dầm mình nguyên ngày dưới cống tìm cách bít
hết ngõ nước dẫn vào nhà. Nhiên thì thào với tôi, không ai đi bít nước
triều cường, phải vét sạch dơ bẩn cho nó thông.
Nhiên
đùng đùng đi dọc hết hành lang, úp hết những bức tranh chân dung các cụ kỵ tổ
tiên chòng chọc cặp mắt ưu phiền xám xịt và nụ cười méo mó như khóc vào tường.
Một đêm
Nhiên mở cửa rón rén, nhón chân chạy vào vào phòng gia nhân tìm tôi.
Nhiên nằm trăn trở xoay người liên tục trên chiếc giường nệm lo xo mỏng te của
tôi, rồi đột ngột ôm chầm quanh ngực tôi, giọng nghẹn ngang:
- Miên à,
có nhớ Toản kể về cá chìa vôi hay không?
Tôi cố
kềm nén hơi thở run run, kéo một lọn tóc Nhiên ra khỏi mặt. Mùi thơm
trinh bạch của hoa hồng tràn ngập căn phòng. Không đợi tôi trả lời, Nhiên
hối hả nói tiếp:
- Cá chìa
vôi bé sống quanh bờ, cá chìa vôi lớn thì chui xuống vùng nước sâu mà sống. Nơi
nước sâu tối đen, áp lực càng lớn, cá chìa vôi càng khỏe , thịt càng
ngon. Miên nhớ không?
Tôi ngọ
nguậy lắc đầu. Nhiên, cũng đột ngột như khi đến, buông tôi ra, nhìn sâu
vào mắt tôi:
- Nhiên
sẽ là cá chìa vôi sống trong vùng nước đục.
Rồi Nhiên
bỏ chạy.
Mấy ngày
sau đó, anh rể về nhà, mệt mõi trong cơn mưa.
Nhiên
chạy ào từ trên gác xuống, áo đầm hoa mỏng, cổ trể quá vai, để lộ nửa ngực hồng
săn chắc. Băng qua sân gạch tàu loang loáng nước, Nhiên té ngã vào người
anh rể, mái tóc rũ rượi rối tinh phủ kín mặt. Nâng bổng Nhiên trong tay,
môi anh rể thoáng nụ cười đờ đẫn và cặp mắt lấp lánh-bản-năng-đàn-ông.
Lúc tôi cầm dù chạy đến, hai người đang nhìn vào mắt nhau, mắt anh rể dán vào
khoảng ngực trần của Nhiên, mắt Nhiên nhìn như thôi miên. Không ai còn
biết đến sự có mặt của tôi. Kể cả Toản, đứng bên bồn hoa hồng, cây kéo
cắt hoa tuột khỏi tay, mặt tái dại đi.
Hôm đó
anh rể ở lại nhà cả ngày. Nhiên nói cười như hoa Quỳnh trong trăng, mắt
lấp lánh. Không gian đẫm mùi ngòn ngọt của tình ái và mật hoa. Tôi
lặng lẻ đi lại trong nhà như cái bóng.
Nửa đêm,
giông tố ập đến, cửa kiếng run lên trong trận gió giận dữ. Trái tim tôi
thắt lại nghẽn trong lồng ngực vì một dự cảm mơ hồ. Tròng thêm áo khoác
nhẹ, tôi dò dẫm mở cửa bước ra ngoài hành lang và lần theo cầu thang lên phòng
của Nhiên. Một bóng trắng mảnh mai cũng hé sịt cửa từ phòng anh rể rón
rén bước ra. Tôi chết lặng. Nhiên đổ vào người tôi, bàn tay nóng bỏng ngan
ngát mùi hoa lài đặc sánh ngây ngất chặn ngang miệng tôi:
- Miên
đừng nói!
Vô thức
tôi ôm chầm lấy Nhiên, nước mắt từng hạt to ứa ra chầm chậm. Hàm răng
Nhiên trắng lóa trong bóng đêm, môi Nhiên dầy dặn uống lấy từng giọt nước mắt
trên má tôi:
- Miên nhớ
bài này không " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"...
Anh rể ở
nhà cả tháng đó. Và rồi tháng sau nữa.
Chị Hai
ngày càng lặng lẻ rúc sâu vào thế giới riêng của mình. Ngày nào chị cũng khóc
than những cái cây con chị bắt tôi trồng đầy trong phòng, thiếu khí trời rũ đầu
héo úa chết. Trong lúc đó Nhiên mặc quần yếm cổ áo thun kéo trễ, tóc buộc
cao dưới nắng trưa, mồ hôi rịn từng giọt to trên gáy trắng mịn, cười đùa lanh
lảnh với Toản trong vườn hoa. Anh rể mở bung hết cửa sổ, đứng chăm chăm
nhìn xuống, đôi mắt lúc lạnh lẻo, lúc như có lửa.
Những
ngày lạ lùng nhất mà tôi từng có.
Mấy tháng
trôi qua trong không gian vừa sôi hầm hập, vừa lạnh băng giá đó, ngay cả những
bức tranh treo trên tường cũng nôn nao lạ kỳ. Đêm đêm vách tường rì rầm
thở. Gió chạy qua hành lang lạnh lẽo nhơm nháp mùi bùn tanh.
Có lẽ sau
tuần trăng, triều cường lại trở về.
Mỗi ngày
Nhiên đứng trước gương, chăm chăm nhìn vào chiếc bụng phẳng của mình thở
dài. Tiếng thở dài vọng vào bức tường những tiếng u u kéo dài, ngày càng
uẩn ức, dồn nén.
Toản dạo
này hay lẻn vào bếp quanh quẩn bên tôi. Mắt ngó lên nhà trên đau
đáu. Nhiên chạy ùa xuống bếp, đu quanh cổ tôi cười thành tiếng.
Toản đứng sát lại một bên tôi, hơi thở dồn dập, mắt vằn đỏ. Bộ ngực nổi
vồng của Toản cộm lên nhấp nhô đau đớn.
Trời đất
này còn làm người ta điên đảo đến bao giờ? Tôi than thầm.
Một đêm
trăng tròn, ba đứa tôi theo ghe to ra giữa cửa sông Nhà Bè câu cá chìa vôi. Đó
là chìu theo ý Nhiên, Nhiên nằng nặc muốn bắt được một con cá chìa vôi mới
thôi!
Lâu lắm
rồi ba đứa mới ngồi riêng với nhau như ngày xưa. Nhưng chẳng còn gì như
ngày xưa. Mỗi đứa đuổi theo một tâm trạng riêng, không khí đặc sệt u
uất. Nhiên như người đang lên cơn sốt, lúc cười nói duyên dáng, lúc trầm
tư, lúc vui vẻ, lúc gắt gỏng. Toản chỉ chăm chắm dán vào môi Nhiên như
người khờ dại. Còn tôi, mắc kẹt giữa bầu không gian đặc quánh, lặng lẻ
cắm cúi chuẩn bị mồi câu.
Ghe ra
đến chỗ nước sâu, gió bắt đầu nổi lên phần phật. Mặt sông đen nghịt loang
loáng ánh trăng như vẩy cá chìa vôi vàng óng ánh đùa giỡn. Càng về khuya,
đêm càng đậm đen đặc như có thể cắt thành khúc. Gió ràn rạt quất vào mặt,
ghe chòng chành nghiêng ngả. Nhiên bám chặt vào tay Toản, bộ ngực phập
phồng áp sát rạt vào vồng lưng săn chắc căng phồng bốc mùi mồ hôi mặn của Toản.
Thở dài một tiếng thật sâu, mắt nhắm nghiền, vòng tay Toản vung ra ôm trọn
Nhiên vào lòng, hơi thở cồn cào không kềm chế.
Cuối
thuyền có tiếng reo hò tở mở, tôi lần dò về phía đó. Một con cá chìa vôi
to chừng bốn kí lô được kéo lên, tròn vo hình đồng xu vàng óng sáng chói nhảy
tanh tách trên sạp thuyền, mọi người xúm vào nao nức hớn hở.
Một cơn
gió mạnh ùa tới, thuyền chòng chành rung giật như trong cơn động đất. Đầu
tôi căng lên đau nhức, tôi lần về phía mũi thuyền. Dòng sông loang loáng
ánh trăng, mặt sông căng duyềnh lên như vỏ trái đất đang nứt ra trong cơn đau
đớn giận dữ.
Tôi loạng
choạng quay về trong khoang ghe. Chỉ một mình Nhiên nằm lại trõng chơ, áo
lật lên quá bụng, phơi ra một khoảng trắng ngần. Mắt Nhiên mở to trừng
trừng trong ánh trăng. Long lanh đầy ắp nước.
Ba ngày
sau, giữa buổi cháo cá chìa vôi nấu với đậu xanh nêm gừng thái chỉ thơm lừng,
Nhiên trợn mắt nhợn nhạo rồi ào ào bỏ chạy ùa vào phòng trong. Anh rể,
bất kể ông bà và ba mẹ Nhiên ngồi sững sờ bên bàn ăn, xô ghế bỏ chạy theo.
Năm phút
sau, anh hớn hở chạy ra ôm Nhiên trong tay xoay tròn, reo ầm ĩ:
- Ói hết
rồi!
Nụ cười
ngớ ngẫn lan dần trên môi từng người:
- Ói hết
rồi à? trời ơi, ói hết rồi...
Chị Hai
lẩm bẩm:
- Ói hết
rồi...- rồi bụm mặt òa khóc.
Nhiên tóc
tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền. Từ trong khóe mắt, một giòng lệ chầm chậm
rơi ngược xuống.
Cái thai
không hành hạ Nhiên nhiều như chị Hai, dù cả nhà ngong ngóng xót xa nhìn theo
từng bước chân Nhiên dùng dằng ra vào. Mặc nhiên không ai hé răng hỏi về
tác giả của cái bụng đang lùm lùm tròn căng từng ngày của Nhiên. Các cánh
cửa được mở tung ra, nắng tràn vào nhà rực rỡ. Mùi bùn non cũng thế mà
len lỏi vào từng ngóc ngách.
Nhiên
không chịu được mùi bùn cống của cơn triều cường như trước nữa. Mùi hoại
sinh làm Nhiên ngầy ngật chếnh choáng, mầm sống đang cựa quậy trong người làm
Nhiên co lại trước mùi đe dọa của sự hoại sinh. Ngay cả khuôn mặt hậm hực
gân guốc của Toản luẩn quẩn quanh bồn hoa hồng lửa cũng làm Nhiên khó chịu.
Đứng
trước bồn hoa hồng vươn lên rực rỡ, Nhiên nhăn nhó với Toản:
- Anh làm
gì với hoa hồng? Nó chỉ toàn là mùi bùn.
- Tôi chỉ
tưới nước cống thôi. Hoa hồng hợp với nước cống. Toản làu bàu.
Nhiên hét
vào mặt Toản:
- Anh bị
khùng hả? Hoa hồng nào hợp với nước cống? Anh dẹp ngay cho tôi.
Toản tiến
sát vào người Nhiên, thì thầm:
- Tôi
không điên. Tôi biết cách với hoa. Tôi biết cách với em.
Nhiên lùi
lại, mặt đỏ bừng:
- Anh im
đi!
Tôi chen
vào giữa hai người:
- Nhiên
đang khó chịu. Toản thôi ngay đi!
- Tôi mới
là người phải khó chịu. Tôi mới là người biết tất cả, biết ai mới là
chồng của Nhiên, ai là cha thật sự của con Nhiên.
Nhiên
thất thần lùi lại một bước:
- Anh cút
đi. Anh làm tôi muốn ói.
Anh rể
bất ngờ xuất hiện sau khung cửa sổ, mặt tím đen nhìn chúng tôi:
- Nhiên
nói rồi, cô ấy không thích mùi bùn. Từ nay chúng tôi không cần người làm
vườn nữa.
Phải hai
người lực lưỡng mới xô Toản ra được khỏi cổng rào.
Mấy ngày
sau Toản phát bệnh. Khi đưa vào tới bệnh viện cấp cứu, toàn thân đã tím
đen. Người ta nói do Toản trầm mình cả ngày trong nước cống, anh đã bị
virus ăn thịt người tấn công qua những vết trầy xước. Người ta nói Toản
không ngừng gào thét gọi tên Nhiên, đến nổi người ta phải chích cho anh một
liều thuốc morphin loại cực mạnh.
Đêm đó
Nhiên lăn lộn trong tay tôi câm lặng, mắt khô khốc không có lấy một giọt lệ.
Đêm Nhiên
sinh em bé, Nhiên cũng lăn lộn như thế, cắn chặt môi đến bật máu, mắt cũng khô
không khốc không có lấy một giọt lệ. Lúc đứa bé trai to đen trùi trũi
khỏe mạnh bật tiếng khóc vang vang khắp cả phòng sanh, Nhiên thở hắt ra, níu
chặt lấy tay tôi:
- Miên
yêu nó nhé, như đã yêu Nhiên.
Rồi tay
Nhiên lỏng dần.
-----------------------------------------------
Ai cũng
có những bí mật sống để dạ, chết mang theo, cả cuộc đời đào sâu chôn chặt.
Huống chi
đó là bí mật của một người mình đã yêu thương.
Uyên Lê