
Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015.
Đúng tám tháng trước, 7 Jan. rơi vào thứ Tư, ở Paris, 3 tên khủng bố ập vào
tuần báo Charlie Hebdo dùng súng bắn chết 12 nhân viên, ký giả trong toà soạn
gây nên cơn chấn động làm bàng hoàng cả thế giới. Đây là vụ tàn sát dã man nhất
dành cho những người chỉ nắm trong tay thứ “vũ khí” duy nhất: Ngòi viết, cây
bút. Mực đổ chan hoà cùng máu, thảm trạng nọ vượt ngoài trí tưởng của loài
người.
Bọn khủng bố cực đoan đã gửi đi một thông điệp dữ dội: Bút sa gà chết. Hoặc:
Sinh nghề tử nghiệp. Điều này vô tình tạo ra một phản hồi thầm lặng: Hoá ra
tranh biếm hoạ và chữ viết đã là “một bộ phận không nhỏ” nhằm tấn công, đả phá
những xấu xa lạc hậu mà bọn cường quyền mù quáng đang cổ suý. Chúng sợ lung
lay, chúng sợ bật gốc; và nhằm bảo trì guồng máy ấy, không gì khác hơn, chúng
tìm đủ cách nhằm bịt mắt khoá miệng những mầm mống trái chiều đối kháng.
Là người Việt, hơn ai cả bạn thừa kinh nghiệm về chuyện ấy. Bạn được dạy chữ
Nhẫn, bạn học vô số bài về Đoạn Trường, về cuộc Bể Dâu. Những oan trái, bao cơ
man là điều ngược ngạo vẫn mỗi ngày diễn ra trước mắt bạn và dần dà những thứ
ấy tác hại vào người bạn. Hậu quả: Sức người có hạn. Bạn bất lực. Hay thời
thượng hơn, bạn than: Bó tay chấm com.
Hôm nay, ngày 7 tháng 9, nhằm lễ Labour day nằm nhà rảnh rang, mình vào
internet và phát hiện ra chuyện “thú vị”, cóp nhặt ra đây để thuật lại cho bạn
nghe. Nhân vật chính, mang tên Đỗ Hùng, giống tên gọi anh ấy đã thử cởi trói
thoát khỏi “bó tay chấm com” một phen. Rất hùng dũng. Nếu định cư ở Paris,
không chừng mông-xừ Hùng đã vào làm việc cho tuần báo Charlie.
Đỗ Hùng, dân Quảng Trị, học Đại Học Huế, vào Sài Gòn lập nghiệp. Đầu quân
vào báo Thanh Niên, nhờ tài năng đa dạng của một phóng viên, anh leo lên tới
chức Phó tổng thư ký toà soạn. Mới đây, trên Facebook cá nhân, Đỗ Hùng đăng tải
bài viết ngắn, một status về lễ 2 tháng 9 dùng toàn dấu sắc nhằm đả kích và
xuyên tạc về ngày này. Chuyện gì tới đã vội tới, người quyền lực đã ra lệnh
cách chức và thu hồi thẻ nhà báo của anh phóng viên đầy tài năng. Quyết định
trên cũng gửi cho cơ quan An ninh A 87 Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chuyện không có gì phải náo động. Thử đọc xem một đoạn văn chỉ sử dụng toàn
dấu sắc của Đỗ Hùng:
Quốc khánh
Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Đế quốc đánh với Phát-xít. Phía
Phát-xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót
mấy mống. Phía đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc.
Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác
Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát-xít, đánh Pháp, cướp
lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến. Đánh tới cuối tháng 8,
bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm
lấy bót Phát-xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: “Các chú thắng Phát-xít,
thắng Pháp, quá xuất sắc”.
Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: “Đất nước
hết chiến đấu, hết đói kém. Phát-xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú,
các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái…”
Nói tới đó, bác Ái Quốc thắc mắc: “Bác nói thế các chú, các mế, các cháu
có thấy quá lí nhí?” Bá tánh phía dưới đáp: “Chúng cháu thấy bác nói rất lớn.
Nói thế quá tốt!”
Tướng Giáp đứng kế đó thét lớn: “Quyết chiến quyết thắng!” Bá tánh đáp:
“Quyết chiến quyết thắng!”
Hết!
(Chúc các bác Quốc khánh sướng nhé!)

Nhà báo Đỗ Hùng
Chỉ một đoản văn khôi hài đen như trên, Đỗ Hùng có thể đối mặt với bản án tù
tội vì “nói xấu chế độ”, bôi bác lãnh tụ. Có kẻ bảo, đây là giọt nước cuối làm
tràn ly, vì được biết vào năm 2011, nhà báo Đỗ Hùng từng tham dự nhiều cuộc
biểu tình chống Trung quốc. Và kẻ ấy than: Đấy là một cái chết lãng xẹt!
Nếu người ta xem 12 người chết trong toà soạn tuần báo Charlie là thứ kỷ lục
bi thảm nhất, thì người ta cũng không quên Việt Nam là một trong những nhà tù
lớn nhất dành cho giới ký giả khi họ còn đang giam nhốt trên 16 phóng viên.
Đỗ Hùng chết có lãng xẹt? E không sai. Nhưng dẫu sao anh ấy cũng dạy cho
những con cừu biết cách sử dụng chữ viết. Hôm nay không cho xài dấu sắc thì
ngày mai anh nên thử dùng dấu huyền xem sao. Rồi chơi dấu hỏi. Chơi dấu ngã. Bí
quá, khôn ba năm dại một giờ, buộc lòng ta chơi dấu nặng: Toạ hoạ chuyện lộn
xộn, vật vạ tội trạng. Đợi chạng vạng mụ Đội thụi nội tạng. Đụ mạ. Thiệt nặng
nghiệp! Việt với Nạm!
Hồ Đình Nghiêm