03 September 2015

CHÓ CÁN XE - Hồ Đình Nghiêm

Thằng Bảy lấy con Năm, dân lối xóm kêu tóm gọn: Vợ chồng Bảy Lăm. Người ngoài phương Bắc tràn vào an cư lập nghiệp đông, phong tục tập quán dần dà bị hoán đổi. Đất đai vườn tược theo đó cũng tráo trở lẳng lặng vào tay chủ mới. Vợ chồng Bẩy Nhăm chịu đời hổng thấu, theo bà con tay xách nách mang khăn gói đi vùng kinh tế mới rắn rít cọp beo khai hoang khẩn đất chó ăn đá gà ăn muối người thì chưa biết ăn chi.

Không cứ mang thân vào rừng ở là được tự do phát huy quyền làm người. Tập thể nào cũng có kẻ quyền thế đứng ra lãnh đạo, sếp sòng là anh bộ đội cụt một giò làm tài lanh khai sinh cho uyên ương thằng Bảy con Năm danh xưng mới: Giải Phóng. Con Năm nói chùng nói vụng với chồng: Mẹ rượt, tui hổng mặn tên này đâu nha tía sấp nhỏ. Thằng Bảy đầu tắt mặt tối ngó vợ mồ hôi mồ kê thỏ thẻ: Anh cũng dậy, đụng phải đứa xấu bụng ưa nói lái thành ra phỏng dái thì nghe kì thấy mẹ. Đâu còn nước nôi gì để mang lợi hạnh phúc cho em.

Vợ chồng thằng Bảy con Năm có hai mụn con. Do chịu cảnh sống bần hàn nên mãi đơm mộng ước “hy sinh đời bố củng cố đời con”, cụ thể bằng cách đặt tên thằng đầu là Sang thằng kế là Trọng. Bốn bàn tay lấm lem, bốn bàn chân bùn lầy, vợ chồng lao động tắt quạt vẫn không cải thiện được cuộc sống, nghèo lại hoàn nghèo, đói giáp vòng đói. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, ai có ngờ đâu một tối hoang vu trăng thanh gió mát giữa núi rừng cô quạnh, Bảy cày bừa kiểu gì thiệt ngộ khiến cho Năm phải lặt lè mang bầu tâm sự. Tuy vào chốn sơn cùng thuỷ tận nhưng lãnh đạo cũng mang theo bên mình kế sách của miền phồn hoa đô hội, ấy là bà con nên thể hiện nếp sống văn minh, cho phép mỗi hộ được quyền đẻ ra hai nhi đồng cứu quốc thôi. Lỡ cháy kế hoạnh, nhà nước sẽ hoan hỉ giáo dục cho một hồi, hồi sau thì mang đi trục cái cục nợ đời lầm lạc nọ, vén khéo mà mất chỉ có ba mươi giây. Đồ sát sanh! Sao lại hoan hỉ mừng vui? Ấy là bởi có đường dây chuyên đi săn lùng thu mua ba cái vật máu me nọ. Bỏ nó nằm thỏm lỏm trong lu hũ, dội rượu vào ngâm ngập thân. Dùng một bộ phận không nhỏ nơi cơ thể tím tái kia mà chiên xào mặn mòi củi lửa, a hèm, nói đáng tội, đã là đại gia thì ôn nào cũng khoái nhậu thứ hàng độc ấy. Sẽ đỏ da thắm thịt, sẽ cải lão hoàn đồng, sẽ thành công trong mọi thương vụ mần ăn, trong hoặc ngoài luồng. Bất đáo trường thành phi hảo hán, bất xực nhau thai nhi phi đại gia. Khí thế vãi!

Vợ chồng Bảy Lăm chủ trương trời sanh voi sanh cỏ, bất biết thể hiện nếp sống văn minh, đi trái với qui định lề luật ác đức bất nhơn kia, khư khư ôm ấp bảo vệ giọt máu chuyên chính vô sản. Thằng Bảy ngôn: Cùi hổng sợ hủi. Đù mẹ bất quá thì viết tờ kiểm điểm nhận sai trái lần sau con xin chừa chứ có gì đâu mà phải bức xúc cho ốm người thêm. Con Năm nói dặm vô: Tui làm tui chịu, mấy người vô can xin chớ chất thêm củi lửa làm chìm xuồng. Trời đãi kẻ khù khờ hay trời hành hai đứa điếc không sợ súng? Lần lót ổ trở dạ này con Năm tái mặt máu rặn ì ạch ra cùng lần những hai thằng cu mặt mày rất đỗi bặm trợn, ré khóc vang rân xao xác bầu trời kinh tế mới. Thằng Bảy lóng cóng xoè ngón tay làm phép toán cọng, vị chi là tui có được bốn quý tử. Bốn con cu mà thuỷ chung chẳng thèm lòi ra một con bướm. Bà con lối xóm ai cũng khen con Năm can trường lẫm liệt, sinh đôi mà phẻ re như đi ra suối ỉa vất, tuyệt không hao tổn nguyên khí. Hai cái vú căng mọng sữa chảy lai láng cùng lần, đứa trái đứa phải gục mặt vào nhắm trít con mắt đề huề lim dim thụ hưởng chút chít liên hồi kỳ trận. Bảy ngó vợ, ngó con, trong đầu tự động hiện lên hai cái danh xưng: Hùng, Dũng.
Công an dân phố, tổ trưởng khu vực khi ngó vào sổ hộ khẩu của tiểu gia đình Bẩy Nhăm đều há hốc miệng: Đéo mẹ nghèo rớt mồng tơi cơm không có ăn áo không có mặc mà đòi chơi cha thiên hạ. Tên bốn thằng cu này đọc lên nghe thậm hoành tráng. Sang Trọng Hùng Dũng. Mẹ kiếp, mày chảnh quá e bà con đâm ra tâm tư!
Ngày nọ có phái đoàn y tế dưới huyện đi xe ô tô con lên chích thuốc chủng ngừa tiêu chảy sốt rét cho bà con thân thương, tới phiên con Năm bồng ẳm cả Hùng cả Dũng vạch đít cho họ phóng ống tiêm thì cô y tá hưỡn đãi tay nghề vẻ mặt bán tín bán nghi: Phải mày không Bẹn? Lạ, bao năm rồi chính Năm cũng khuấy quên cái tên gọi âu yếm nọ, sao dạt trôi chốn này có kẻ lạ hoắc lạ hươ lại nắm được thứ sơ yếu lý lịch chết người kia? Nói quanh nói co vòng vo xà bần ba chừng bảy đỗi thì cả hai nhìn nhận là bà con với nhau. Bẹn kêu Le bằng chị. Má đẻ Le là chị của má ruột Bẹn. Đầu đuôi cớ sự có bấy nhiêu, đơn giản như một với một là hai, vậy mà cuộc đời đầy tao loạn đã khiến bài toán vỡ lòng ấy rối tung lên, hơn cả một phương trình đầy ẩn số. Tay bắt mặt mừng, hàn huyên rôm rả xong tới màn sụt sịt lệ đổ đầy vơi. Người tía chết kẻ má tiêu diêu miền cực lạc, gia đình thảy tan tác thất lạc núi này sông nọ. Thì vậy, giày dép còn có số huống chi… Le là tên gọi ở nhà hồi còn con nít ranh, giờ làm y tá bước ra xã hội lao động buộc phải mang tên Tiên cho xứng tầm thời đại. Tiên choáng khi nghe mười tám xuân thì của Bẹn đã sở hữu tới bốn mặt con. Tiên bức xúc nhìn quanh, vậy chứ thằng chồng mày có đó không, sao mày lại bó thân chịu sống cảnh đời tàn trong ngõ hẹp? Bốn con, nói ra chẳng ai tin bởi người mày còn ngon cơm chán. Đời dưới kia giờ đã đổi, rậm rật bao phương án mưu sinh, chịu khó ngủ một giấc đầy ác mộng, khi tỉnh thức đã thấy nhung lụa bên gối nằm. Dù gì thì tụi mình cũng bà con cật ruột, thấy mày hệt như cái quần rách lai tao đây cũng xót dạ, nói láo cho bà vật.
Quyến luyến cho tới chiều thì phải dùng dằng chia tay. Tỉ tê tâm sự thì cũng tới hồi cạn, Tiên đành thăng theo xe cơ quan xuôi về thị thành gọi là làm xong công tác. Cô y tá thôi đeo khẩu trang, dúi vào tay Năm vuông giấy nhỏ: Hãy cùng thằng chồng đấu tranh tư tưởng, muốn đổi đời thì chẳng thể ở chốn ao tù nước đọng này, ưa đi thực tế trước để nắm tình hình thì đây là địa chỉ của tao. Về dưới, chỉnh trang bộ vó rồi tao dắt mày đi kiếm việc mần. Đã là bông hoa thì chớ để nó phải tàn héo đi, mày ngộ ra điều tao nói hôn?
Năm canh chầy thức đủ vừa năm, Năm ngủ hổng xuống với bao ảnh hình chị Tiên tiêm nhiễm. Lòng lợn cợn bao mưu toan, dập dềnh những ý tưởng phải quấy. Chưa kiếm ra hoàn cảnh thuận tiện để trút đi tâm sự nặng tợ ngàn cân đeo bám trong dạ cùng chồng, sáng nắng chiều mưa đâu dăm bữa thì tin dữ ập tới sau tiếng nổ điếng hồn, Bảy cuốc đất đụng phải trái mìn ngủ quên trong cuộc chiến thần thánh, tứ chi rụng rời máu đổ tàn canh gió lạnh, nóng sốt chuyển xuống bệnh viện cấp cứu thì giữa đàng sớm đụng mặt Các-mác mí lị Lê-nin. Bảy ơi là Bảy, chớ tội tình chi mà anh phải sớm lìa bỏ thiên đường? Anh phủi chân leo lên ngồi trên bàn thờ bắt tui một mình nuôi nấng giáo dục cả bốn đứa Sang Trọng Hùng Dũng? Điệu này không giang hồ xuống miệt dưới sầm uất chơi canh bạc đỏ đen e không xong với đời thường hằng là bể khổ.
Lãnh đạo có cử người tới túp lều tranh uỷ lạo tinh thần, cho chút đỉnh tiền động viên làm ma chay cần kiệm. Mắt Năm ráo hoảnh khi khóc than vật vã: Mẹ rượt! Mất Bảy còn Năm, bây giờ thôi phỏng dái mà phỏng toàn bộ cơ thể người ơi! Ngày xưa ông bà tổ tiên chia con ra đề huề mà định vị kẻ ở rừng người ở biển, bi chừ tui đành ký gửi thân anh cho núi rừng bao che, chịu thiệt thòi mang nguyên con cái về đồng bằng thử làm cách mệnh đời mình một phen. Mả cha đời, thiệt vô hậu, anh có linh thiêng thì phù hộ cho Năm này được lao động vinh quang. Nó không hái ra tiền quyết không về chốn hiu hắt này thăm mộ bày hương hoa cúng kiến anh.
Giống những đứa âm mưu vượt biên phản bội tổ quốc, Năm lặng lẽ ngậm tăm trốn chạy bà con láng giềng đổ thân đi chui xuống đường nhựa liên tỉnh lộ một chiều tà quạnh quẽ. Đi mạng không chỉ bận bịu tay bồng tay bế bốn con cu chưa chịu mọc đủ lông cánh đón xe đò về chốn rậm rật đèn màu phồn vinh giả tạo. Con ơi là con, nếu có ai ì xèo mặc cả mua lấy thì tao bán mẹ mày đi cho nhẹ gánh hành trang. Đồ báo đời gì đâu không á!
Dặm dài rách cả tơi lẫn nón thì ơn Đảng, Năm tìm gặp được Tiên. Mày khùng hả Bẹn? Phải biết cưa đôi chứ té giếng hay sao mà đi lo chuyện bao đồng ôm giữ cả bốn đứa? Sức vóc đâu, tài chánh đâu mà mang ra trang trải? Nước mắt lại có cớ trào ra, sụt sùi cho trôi bụi đường xứ lạ: Chị à, thằng Bảy tía sấp nhỏ ngủm củ tỉ rồi, anh hùng lao động chết không toàn thây không ghi lại di chúc. Em đành ngậm đắng nuốt cay làm ba đầu sáu tay chứ biết cách nào hơn. Phận gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, tàu còn lênh đênh thì mong nhờ chị đoái lòng ngó xuống mở lượng hải hà cho em tấp vào lánh phong ba thời gian đầu lạ nước lạ cái. Ơn vĩ đại của chị Tiên em suốt đời khắc ghi. Thôi, đừng nói nhiều mà xa nhau, đến nước này rồi phải kíp tìm phương án mà hành động. Tao là cán bộ nhà nước phải giữ phẩm giá đạo đức cách mạng, chẳng thể một sớm một chiều đi bôi bẩn lý lịch bằng cách dung nạp oa trữ mày trong căn hộ này. Tao sẽ giới thiệu mày cho bà Tám bóng, nhà bả rộng rãi lại thêm đông đảo chị em bạn gái, tha hồ cho chúng nó nựng nịu bồng bế phụ đỡ mấy thằng cu lem luốt này. Đi, đi ngay, tao dẫn mày tới trình diện Tám bóng.
Tám bóng tuổi khoảng năm bó. Chữ bóng ăn liền với tên do bởi bà có tật mạnh tay khi trét phấn bôi son lên mặt mày tứ thời bát tiết. Ấn tượng bắt mắt hơn cả phường tuồng. Bả được mấy đứa con gái đồng thanh kêu bằng má. Má Tám bóng làm chủ tập đoàn kinh doanh nghề hớt tóc thư giãn, lại nắm giữ chức lãnh đạo quán cà phê đèn mờ. Khi Tiên mang Năm tới chào hàng, Tám bóng làm bình luận viên: Nhỏ này thân thể săn chắc cứng cáp chỉ tội cái hơi đen đúa hơi nhà quê một cục, nhưng theo kinh nghiệm của má, chỉ cần chút đỉnh thời gian người nó sẽ trôi hết phèn chua đất đỏ bấy chầy ám thân. Cái đít nó, cái vú nó, cái mông nó, cũng có thể cái cửa mình nó rồi đây sẽ làm khuynh đảo bá tánh. Tắm rửa kỳ cọ cho gắt gao, má sẵn lòng cho son phấn phụ kiện đặng nâng cấp nó. Thằng Tường lé sếp đồn công an mà không phiêu diêu tới bến cùng nó thì tao đi đầu xuống đất.
Tiên được thưởng nóng nửa triệu gọi là chút đỉnh tiền trà nước cho cò và Năm được Tám bóng khai sinh cho tên mới: Hoa Nhài. Nghe lời má đi cưng, hãy lau khô nước mắt, hãy chặt lìa cái đuôi quá khứ bị kềm kẹp, quên mẹ nó đi những Bẹn những Năm những ngày xưa thân ái, giờ cưng soi gương tập cười với cuộc đời rối beng này và đời sẽ bồi thường xứng đáng cho cưng khi bọn đàn ông xiêu lòng trước một cành hoa mới khoe sắc.
Đúng như tiên liệu của bà Tám bóng, y bon với con mắt biết nhìn thời cuộc, lượng định ra một khúc quành khuất tất, tiệm mát-xa thư giãn trở nên chộn rộn từ ngày có Hoa Nhài hoá thân về đầu quân dưới trướng. Hồn thiêng thằng Bảy có chu du ngang qua, được đối diện vợ cũ nó cũng chẳng có tài thánh để minh định ấy là người từng tay ôm tay ấp một thời xa vắng. Năm giờ đã thoát xác, lộng lẫy và chảnh của vẻ đẹp đĩ thoả mang hương sắc hoa nhài. Ở với Bảy, áo quần kín bưng bó thân nghiêm túc lễ giáo, nhưng goá phụ Năm tháng ngày này y phục luôn chểnh mãng luôn kiếm cớ bày hàng. Có hàm oan không nếu bảo rằng nhờ ơn cách mạng đày Năm lên vùng kinh tế mới lao động đầu tắt mặt tối tạo điều kiện cho Năm sở hữu được một cơ thể rắn chắc, khiến những đứa ưa hái hoa đã phải trố mắt ra: Mẹ kiếp con Nhài nó văm nó múp đáo để, ông chơi bở hơi tai gần cháy bu-di mà nghe nó ngôn kiểu khinh miệt: gãi chưa đã ngứa. Mẹ, nó có bí kíp gì không mà khiến tớ đường đường một nam tử hán lại chịu cảnh sớm khóc ngoài biên ải!
Năm lu bu với cảnh sống mới nên nhạt phai dần tình mẫu tử. Nói nào ngay Năm cũng ít khi đụng mặt bốn đứa, chúng dắt díu nhau đi từ sáng sớm, đứa bán vé số đứa đi bới móc đống rác ruồi nhặng phế thải kiếm ve chai, đứa kiên trì bám trụ trước cửa mấy quán ăn xin bạc lẻ hoặc nhanh tay húp sạch chút cơm thừa canh cặn của đám thực khách, đứa lòn lách vào chợ móc túi hoặc giật ví hoặc tư trang dây chuyền đồng hồ các thứ. Chúng ăn bờ ngủ bụi và sinh hoạt của thứ xã hội ấy khiến chúng chai lỳ ra, một thứ bản năng phù hợp với quy luật cuộc sống. Chúng trổ giò và thằng Sang hiện cầm đầu một đám anh chị trấn nhậm đi bảo kê quanh địa bàn không nhỏ ở vòng đai thành phố. Cái tên Sang máu lạnh có thể khiến một đứa ngày đầu hăm he bước chân vào giang hồ phải xanh mặt máu khi nghe tiếng ong ve. Danh bất hư truyền, tiếng đồn rậm rật lọt tới tai bà Tám bóng, má cho người bắt xe ôm truy tầm đúng anh đại ca nhí đưa lời đường mật phủ dụ. Đã là người của giang hồ thì mày phải biết tôn trọng đạo nghĩa, lẽ nào mày quên công ơn của má ngày nào sao Sang? Tao không hối mày buông đao để thành Phật, tao chỉ khuyên mày nên về làm bảo vệ cho quán cà phê đèn mờ của tao. Má ruột mày, con Hoa Nhài lỡ có thằng dở hơi phá phách quá đáng thì khi trông thấy mặt mày e nó phải nhũn như con chi chi. Đôi lời tâm huyết, mày nghe có hợp lý hợp tình chăng? Sang nhổ nước dãi trước mới nhếch môi phán: Đéo mẹ bà chẳng nghe câu bụt nhà không thiêng sao? Sang này đời nào lại hạ mình đi chăm sóc đám hạ lưu đĩ điếm. Nôm na rằng thì là đờn ông này quyết không dây dưa với bọn đờn bà kia cho rách việc. Nếu đã là đờn bà thì bà nên xéo đi.
Suốt cả cuộc đời trường tồn bám trụ ở chốn này, lần đầu má mì Tám bóng nghe được một câu chẳng lọt vào lỗ tai như vậy. Xấc láo, mất dạy, du côn, đồ đầu đường xó chợ, đồ du thủ du thực, đồ ăn cháo đá bát. Bụng bà Tám bóng sôi lên, nhất là khi khổng khi không bị nó dội nước lạnh vào người làm trôi đi son phấn làm mất thể diện, làm mất mặt bầu cua. Thù này phải trả, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Mẹ mày chớ, dám cạnh khoé với Tám bóng thì con ắt sẽ học được phép xử thế, bài lễ độ của công dân giáo dục. Sách bà Tám bóng soạn ra: Bỏ hai triệu trong bao thơ, giao vào tay sát thủ biểu triệt cho được thằng Sang chưa ráo máu đầu nọ. Sát thủ cầm tiền đi sắm hung khí, đồ hàng ngoại, nhãn Trung quốc in tuồng ở Hoa Sơn luận kiếm. Người ta rêu rao ở trang mạng, bạn thổi một sợi tóc ngang qua lưỡi bén, tóc sẽ êm thắm đoạn lìa làm hai. Nếu muốn, có thể chẻ sợi tóc làm bốn. Cháy túi, sát thủ phải xin thêm tiền ở má Tám bóng để làm cuộc nhậu cùng chiến hữu cho thêm hưng phấn trước cuộc binh đao. Rề rà đợi giao hàng nóng, lại hú gọi nhau tợp rượu lấy dũng khí sơ sịa cũng mất ngoẻn non tuần, đến khi đèo nhau đi hành quân sang địa bàn bên kia thì hú hồn: Công an đã vừa vây bắt được Sang cùng đàn em với tội danh trấn lột tài sản và có nguy cơ cướp đi sanh mạng kẻ khác.
Bà Tám nghe báo cáo lộ vẻ không vui. Hai triệu là hợp đồng hồi nào mầy chém nó. Mày không xung trận thì tiền đâu, hoàn trả lại tao. Sát thủ nghe tỉnh rượu, nực cười thay, hai triệu hả, đó bà giữ cây bảo kiếm ấy đi đặng lần khác có mà xài. Con mẹ mày, tao lấy kiếm mà đào mả ông già mày à. Thiệt nực gà, sao lóng rày cứ gặp phải chuyện gì đâu không, ngó chẳng êm bụng một mảy may. Chộn rộn chui lọt vào màn nhĩ Năm, đi điều tra mới hay ra bà Tám tính xin thằng Sang tí huyết. Tình mẫu tử ngỡ vùi quên khi không lại chạy xô về làm thót tim. Năm thay đổi xiêm y lận chút bổi cụ Hồ vào thắt lưng quần lật đật đi tới khám bên quận Tư thăm Sang. Mày đi đâu đó Hoa Nhài? Vui Xuân không được quên nhiệm vụ nghe cưng. Con Bạch Tuyết án ngay cửa chêm cục gạch cản đường. Bả có hỏi nói hôm nay tao có tháng, tao không đi khách được. Tao chạy u ra nhà thuốc mua thuốc trị đau bụng rồi sẽ giỏi chân về.
Năm rất ngán đặt chân vào trụ sở công an, nói chung là bất cứ cơ quan nào khác. Đã là đầy tớ của nhân dân thì thằng nào con nào cũng hoạnh hoẹ ưa làm đày làm láo cả. Mặt mày chúng giống nhau đã đành, ngôn ngữ chúng dùng cũng một dạng không đổi, rất thuộc bài. Có một thứ chúng chẳng chịu sáng mắt sáng lòng, ấy là hiện kim, là tiền bạc, là giấy cứng. Chúng giả đui giả mù để tạo điều kiện thuận lợi cho mình mua chuộc tình cảm. Năm chìa tiền ra và xấp giấy thông hành kia giúp Năm giáp mặt được đứa con đầu. Thằng Sang với tuồng chữ gà bới vừa viết xong bản tự khai dài tới ba trang giấy vở học trò. Mồ tổ mày, coi bộ giỏi môn luận văn hén? Thằng tội phạm mặt trơ lỳ chẳng lộ buồn vui khi gặp má nó, hèn gì mà dân anh chị kêu nó bằng hỗn danh Sang máu lạnh. Đẻ ra nó lành lặn là thế, không tì vết, mà giờ đây da thịt nát nhừ cả hình xăm trổ rồng phượng cọp rắn đi kèm với bao đòn roi đánh dằn mặt vằn vện tươm máu. “Nếu biết rằng tôi đã ngồi tù, trời ơi người ấy có buồn không?”. Con xăm làm gì hai câu than thở nghe mềm lòng ấy? Nghe như cạo sửa thơ ai. Con cần chi thì nói má, má liệu cơm gắp mắm chạy đôn chạy đáo đặng cứu chuộc con. Sang này đéo cần gì cả. Nó nói nhát gừng, nó giả nhời cộc lốc. Nó ngồi sau chấn song mà chảnh như chuột sa hủ nếp. Ba mày có sống lại, ổng cũng chào thua tính cương cường mày có. Ổng bị người ta liệt vào thành phần cứng đầu khó cải tạo nhưng xem ra ổng phải gọi mày là đại ca. Hổng anh hai thì kêu bằng chú, chú hổng ưa thì đành lạy bác ạ. Bác khoẻ không? Đau khổ chi bằng mất tự do. Sao, con không có lời gì để nhắn nhe cùng má sao Sang? Bà dìa đi, giữ thân mà lo cho thằng Trọng thằng Hùng thằng Dũng. Tui biết có nhiều bà mẹ anh hùng đẻ con trong nghèo khó nhưng sau này con chăn trâu con ở đợ vẫn làm nên đại sự. Tui ưa nổi loạn làm anh hùng mà thời cơ chưa tới, nay chịu thúc thủ thì ý trời đã định. Tui làm tui chịu, bà đừng dại má con um sùm trời đất để can tội đồng loã bao che.
Mặt Năm khờ câm. Đời thuở, mình gian khổ đi thăm nuôi nó lại bị nó khi rẻ đuổi khéo đi. Con với cái, thiệt đắng cuống họng, biết vậy tao đẻ ra cái hột vịt lộn mà nhai với rau răm cho mát cái lỗ miệng! Ngọt lừ!
Chị Năm. Ai đó gọi giật giọng. Tôi đã xem lý lịch với bản tự khai của nó, toàn bộ lời lẽ tuy có biểu hiện thành khẩn nhưng lắm chỗ vấp phải đôi ba sạn sỏi làm lấn cấn, ấy là cách chị đặt tên cho bốn anh em chúng, như ngầm dự mưu phỉ báng và mang tội chống đối nhà nước. Có đúng thế không? Í qui thần tía má ơi, sao chưa gì cán bộ lại đánh phủ đầu tui kiểu đó. Tui hạng dân dã quê mùa, xin cán bộ cứ thẳng ruột ngựa nói ra hoạ may tui mới được tường tận. Này, chị giả vờ ma mãnh hay tình thật một chữ không biết cắn cho vỡ đôi? Nghe đây, đặt tên con như vậy là huý kị là phạm thượng, bởi bốn vị lãnh đạo rường cột nước nhà thảy đều mang tên y như bọn tội phạm móc bọc xì ke ma tuý giống con chị cả. Í, quỉ thần thiên địa ơi, đây đúng là chuyện giả tưởng, nếu có trùng hợp thì ngoài ý muốn của tác giả. Sao, ưa vòng vo lấp liếm chạy tội à? Dạ đâu có, tui nghe người ta lạm bàn là học sinh thời nay đều dốt đặc môn sử, huống hồ phận tui nghèo hèn đâu được vinh dự cắp sách đến trường để biết mặt ngang mặt dọc của các ngài đỉnh cao. Giá mà tui biết tên của các vị ấy thì đời nào dám xúc phạm, thà đặt tên chúng là Cầu Dừa Đủ Xoài chắc đã êm ả cuộc đời, im re đứng ngoài vòng tử sinh. Chớ dông dài nữa, vắn tắc là sẵn đây chị nên tranh thủ đi làm lại giấy khai sinh cho chúng, thằng Sang thì cho nó cái dấu hỏi, giả dụ thế, thằng Trọng thì tẩy mẹ nó đi cái dấu nặng, thằng Hùng thì đoạt cái dấu huyền, thằng Dũng thì chôm của nó cái dấu ngã. Thử đọc lên xem nào, Sảng Trong Hung Dung, nghe có phải dịu dàng hơn trước không? Nghe như tên của mấy người nước lạ. Đòi gì khác?
Năm cúi mặt dùng tay khều đất đen bám trong móng, ra tuồng bận vận dụng chất xám. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, sanh xong thì giao mạng cho nhà nước giáo dục chỉ đạo. Cán bộ đã nói thế thì tui nghe thế, quyết chẳng lấy đó làm điều, ngượng miệng kêu ban đầu nhưng riết rồi phải quen tai thích nghi. Quê tui thiếu khối gì bọn người phụ rẫy ơn sinh thành, đi mần cách mạng rồi tròng vào thân cái bí danh do lãnh đạo đặt để, khai tử Cu Đen Cu Vàng ngày còn thơ ngây để ưỡn ngực ra bằng tên gọi lão làng đầy thành tích anh Chín Hầm anh Sáu Tám Mậu Thân anh Tư Bãi Dâu anh Hai Khe Đá Mài… Ôi biết kể sao cho xiết!
Năm le te đi ra khỏi trụ sở có chấn song nhốt gọn thằng con tên Sang nay vướng vào lao lý tên gọi là Sảng. Ông sếp ngôi nhà đường bệ ấy nói với đám thuộc hạ: Đéo mẹ thật là con nào mẹ nấy, con Năm này mà hành nghề trong khu vực ta thì ngày một ngày hai tao còng đầu nó cho khỏi chướng tai gai mắt. Đồ thành phần ăn bám xã hội. Dạ anh Ba nói vậy là thiếu cơ sở, nó đâu có ăn bám xã hội, đồng chí Tường sếp công an quận nọ sẵn lòng làm ô dù cho nó bởi ổng lậm bùa Năm, bí danh Hoa Nhài. Xem vậy chứ nó có giá lắm, cỡ mình e không đủ sở hụi nếu muốn đi tàu nhanh cùng nó đâu. Mẹ, đời luôn là bài toán tréo cẳng ngỗng. Ông thầy thắp thuốc có cán thở khói vào mặt thằng đệ tử: Đù mẹ sao mày chẳng nói sớm, bận sau đi họp lỡ gặp anh Tường cũng khó nhìn mặt nhau. Mày nghĩ là nó có tâu lại cớ sự hôm nay với anh Tường không? Bắt buộc rồi, em để ý thấy nó bức xúc khi nghe mấy thằng con Sang Trọng Hùng Dũng bị đề nghị đổi tên. Kệ mẹ nó đi mà, chiếc áo đâu làm nên thầy tu, tên gọi muôn đời không ảnh hưởng tới số phận đứa lỡ mang, chăn trâu vẫn hoàn chăn trâu, móc túi vẫn hoàn móc túi, thất học vẫn hoàn thất học… Sang trọng mà làm gì cho má nó khinh…
Vách có mọc lỗ tai. Mày câm mồm đi. Mày đừng nói nữa, có được không? Sếp nạt thằng đàn em, nó đứng nín khe, tay mân mê chiếc nón có đính ngôi sao vàng cực hoang mang nhìn xuống đôi dép râu nhuộm đen những ngón.

Hồ Đình Nghiêm