03 September 2015

MIẾNG KHOAI CỐT NHỤC - Lưu Trọng Tưởng

Tôi có những Ðàn Anh đi tù
và những Thằng Em vì nợ nước theo Cha.


Con đứng bên này hàng rào kẽm.
Cha ở bên kia vòng thép gai.
Bẩy năm cùng nhau chung mối hận.
Giáp mặt, chẳng dám nhìn nhau lâu.

Con, mãi tận cuối dòng tù phá rẫy.
Cha dẫn đầu toán cải tạo chặt cây.
Gió Bắc lạnh căm, thịt da run rẩy.
Lửa căm thù hừng hực đốt sương mai.


Con nhìn cha oằn vai lê khúc gổ,
Chân khẳng khiu, tay gầy guộc rã rời.
Tóc bạc phơ, điểm trắng một góc trời.
Mảnh áo mỏng tung bay theo cánh gió.
Vầng trán rộng, oai phong ngày tháng cũ
Con ngắm Cha: hình ảnh quá bi hùng!

Hăm chín tuổi: hai năm đi đánh giặc;
Bẩy năm tù cải tạo, phá núi trồng khoai.
Thân xác con, khí huyết vẫn tràn đầy.
Nợ cơm áo đến nay chưa trả được.

Con thấy cha, mỗi chiều về gục ngã.
Tấm thân già bên cạnh gốc chuối non.
(Hình ảnh đó, cha không muốn ai thấy cả,
Sợ tiếng mang là quân Ngụy, lũ ươn hèn.)

Mười bốn giờ, lưng thẳng phá rừng già.
Tay mệt mỏi vẫn đưa dao cùn chém gỗ.
(Không hổ danh là chiến sĩ Cộng Hòa.)
Nhìn lũ thù, miệng vẫn cười ngạo nghễ.

Luống khoai tươi con vun trồng lên đấy.
Nhưng không quyền được hưởng chút rễ thừa.
Hình ảnh cha gục đầu,
Mỗi chiều theo con về trại.
Oai phong nhạt nhòa,
Theo cơn lạnh đêm mưa.

Bên rào kẽm gai, con âm thầm cào đất.
Mười ngón tay rướm máu, buốt tê cuồng.
Bò qua bãi mìn, tay ôm áo chặt.
Mò đến bên Cha,
Chẳng dám gọi thưa.
Cha con nhận nhau,
Quen hơi thuở ấu thời.
Mắt nhỏ lệ thấm sâu nền đất lạnh.

Con quấn chân cha,
Tấm áo thun còn hơi ấm.
Ðôi tay gầy sờ soạng,
Níu mái tóc xanh rối bù.
Nâng đầu Cha,
Con mớm chút khoai hà.
Môi khô nứt,
Bám miệng, con truyền sức.

Con yêu Cha như con yêu Tổ-quốc.
Hình ảnh Cha uy vũ chẳng phai tàn.
Nước Việt oai hùng, lưng Cha phải thẳng!

Cặn sữa trong miếng khoai.
Máu tươi trên đầu lưỡi.
Là tất cả,
Con còn lại cho Cha.


24-2-83
Lưu Trọng Tưởng
(Quê cũ, Người xưa. NỬA ĐỜI THAO THỨC)