Hồi còn đi
học, tôi có mấy cái hộp giầy bằng các tông để trên nóc tủ sách, mỗi lần nhận
được thư từ gia đình, bạn bè… đọc xong tôi đều bỏ vào đó. Những bức thư cứ đều
đặn tới và tất cả được giữ lại trong những cái hộp giầy ấy. Một hôm tôi viết
vài chữ trên chiếc hộp đựng thư để phân biệt chúng với những hộp đựng các thứ
giấy tờ khác. Tự nhiên không hiểu tại sao tôi lại viết xuống hai chữ “thư nhà”
trên những cái hộp giầy đựng những lá thư của gia đình và bạn bè từ Việt Nam
gửi sang. Đáng lẽ tôi đã có thể viết “thư gia đình” hay “thư Việt Nam”. Nhưng
không biết tại sao tôi lại viết thành “thư nhà”. Nghe “thư nhà” tôi thấy nó
thân tình hơn, gần gũi hơn là những chữ kia. Những bức thư nhận được từ nhà, từ
những người bạn ở cái thành phố thân quen đó.
Một thời
gian sau, tôi không nhớ là bao nhiêu lâu, kể từ lúc tôi đặt tên cho mấy cái hộp
giầy đựng những thư từ của gia đình và bạn bè, thì một người bạn gửi cho qua
đường bưu điện một cuốn sách của Võ Phiến có tên là Thư Nhà vừa được xuất
bản. Đó là năm 1962.
Những bức
thư mang dấu bưu điện Việt Nam hồi đó, đến bây giờ, sau nửa thế kỷ, tôi vẫn còn
giữ và vẫn gọi chung chúng là “thư nhà”, cái tên Võ Phiến đặt cho cuốn sách của
ông và tôi vô tình chọn để gọi chung những lá thư nhận được từ quê nhà.
Những gần
gũi với tác giả của Mưa Cuối Năm, Nửa Đêm Trăng Sáng … cũng bắt đầu từ
đó. Bạn tôi gửi cho tôi gần như tất cả những tác phẩm của Võ Phiến xuất bản ở
Việt Nam. Phải nói ngay là những cuốn sách đó đã ảnh hưởng không ít tới đầu óc,
cảm quan của một thanh niên mười chín hai mươi vừa rời trung học. Tôi đọc ông
với một thái độ hệt như người đọc kinh thánh, nhưng không như người bị bịt mắt
dẫn đi. Đó là suốt những năm đầu của thập niên 60. Rồi sau đó tôi về nước, và
trong công việc hàng ngày, khi có dịp tôi vẫn đọc ông, mãi cho đến năm 1975.
Ra khỏi Việt
Nam, trong số sách vở tôi đem theo được, là mấy cuốn sách của Đinh Hùng, Mai
Thảo, Nhật Tiến và của ông. Vậy là tôi lại mang được ông, những thứ tưởng là
không còn bao giờ còn ở được với mình nữa.
Những đẩy
đưa của cuộc sống mới đưa tôi tới một công việc với một đài phát thanh ở
Washington, và sau vài tháng, một hôm tôi thấy trong số sách tôi mang đến đài,
có một cuốn Tùy Bút của ông. Tôi đề nghị với người phụ trách chương
trình Việt ngữ của đài phát thanh Tiếng nói Hoa kỳ để thực hiện mục Điểm Sách
cho đài, một mục nhắm gìn giữ và phổ biến di sản văn học cho những cộng đồng
người Việt ở những nơi ngoài Việt Nam. Và cuốn sách đầu tiên được đem giới
thiệu cho những người đọc còn ở Việt Nam sau việc đốt cho bằng hết những sách
vở thời Việt Nam Cộng Hòa là cuốn Tùy Bút 1 của Võ Phiến. Liền ngay sau
khi cuốn sách này được gửi tới thính giả ở Việt Nam thì tác giả liên lạc với
tôi và cho biết một người trong gia đình ở Việt Nam đã cho ông biết điều đó qua
một bức thư gửi từ Việt Nam qua. Một người khác liên lạc với chúng tôi là một
người có rất nhiều công trong việc gìn giữ nền văn học Việt Nam sau chiến dịch
“phần thư khanh nho” ở trong nước, đó là ông Võ Thắng Tiết, người đàn ông hiền
lành mà chúng tôi gọi tên một cách thân mật là anh Năm, người đã xuất bản toàn
bộ tác phẩm của Võ Phiến ở hải ngoại, và nhờ đó, những tác phẩm của Võ Phiến đã
tới được với người Việt ở nước ngoài .
Sau những
bài viết về Võ Phiến được phát thanh về Việt Nam, chúng tôi mới quen ông, nhưng
phải tới khi ông về hưu và dọn về ở tại Santa Ana tôi mới có dịp gặp ông, và
theo mô tả của Nguyễn Xuân Hoàng, Võ Phiến là một ông già rất tinh quái. Và
càng đọc, càng nhớ lại những tác phẩm của ông thì càng thấy đó là những mô tả
rất đúng về ông. Nhất là trong những tùy bút của ông. Ông chẻ những sợi tóc
không phải làm tư, mà thành 16, 18. Một cọng giá ông tìm thấy trong một tô hủ
tiếu ở Gia Nghĩa, cái bóng đèn hột vịt, tiếng rao hàng buổi trưa, ly cà phê ở
một tiệm nước tỉnh lẻ, sợi khói quằn quại từ một cánh đồng … đọc lên mà ứa nước
mắt nhớ về quê hương cũ.
Võ Phiến cho
người đọc nhiều thứ lắm, như một ngày để tùy nghi, giọt mưa bên một hàng hiên,
những cánh chim én chao đi trên trời, ly trà tầu trong một tiệm mì, tiếng một
con chó hực lên trong đêm tối, dấu bùn trên bắp chân của một người đàn ông, vài
ba câu đối thoại dấm dẳn… Gấp lại những chi tiết ấy, càng thấy yêu ông
hơn… .
Cách đây
khoảng mấy năm, bà Võ Phiến gọi tôi, nói qua điện thoại rằng “ông già” , hai
chữ bà vẫn dùng để gọi ông, rằng ông muốn gặp tôi. Tôi vừa dọn sang sống tại
miền Tây, đồ đạc còn ngổn ngang trong phòng. Tôi thấy bộ đồ trà mua ở New York
chưa bao giờ dùng. Tôi mang biếu ông cùng với một gói trà Long Tỉnh. May mà tôi
làm việc đó, vì trong chuyến viếng thăm ông hôm đó, ông cho tôi một cái gói nhỏ
rất đẹp. Mở ra, là một chiếc hộp đựng cây bút có khắc tên của ông. Ông nói là
ông muốn cho tôi. Tôi nghĩ ngay đến chuyện một kiếm sĩ lên núi tầm sư học đạo
và sau khi thọ giáo, người kiếm sĩ được vị thầy trao tặng một thanh gươm làm kỷ
niệm. Cây bút vẫn còn đây và nó sẽ còn được giữ mãi.
Sang sống ở
miền Tây tôi có nhiều dịp gần ông trong những bữa ăn với sự có mặt của Trúc Chi
Tôn Thất Kỳ, Ngự Thuyết, Phạm Phú Minh…Những thân tình với ông càng ngày càng
sâu đậm thêm. Bà Viễn Phố liên lạc với tôi nhiều lần khi có vài ba chuyện không
vui. Chính vì thế tôi thấy mình được coi là thân tình. Cám ơn chị Võ Phiến. Hôm
nay tôi chỉ xin được nói lên vài ba chuyện ít nhiều có dính dáng tới những thân
tình ấy.
Hôm trước tự
nhiên có hai câu này hiện ra trong óc, cũng chưa phải là những câu đối, xin đọc
lên ở đây, gọi là để tiễn chân ông già tinh quái nhân dịp ông ra đi:
Võ Phiến vẫn
mãi gần bên Viễn Phố
Thế Nhơn luôn còn ở với người đời
Chào anh Võ
Phiến…
Tuổi già hạt
lệ như sương
Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan
Xin được nhỏ
những giọt nước mắt chân tình nhất như của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê, như đã
với Mai Thảo, Trần Hồng Châu, Trần Bích Lan, Thanh Tâm Tuyền … như đã khóc
trong ngày qua đời của hai người thân yêu nhất trong đời tôi.
Vĩnh biệt
ông già tinh quái của tôi.
Bùi
Bảo Trúc