10 October 2015

THƠ MIỀN TÂY 2 – Huy Uyên

Chiều Bến-tre

Những hàng dừa nghiêng che trái ngọt
lá xanh non trải bóng bên đường
giọng cải-lương ai ca nghe thánh thót
ngọt dịu phù-sa chảy tới Hàm-luông.


Thoảng đâu về câu lý Ba-lai
người rồi đã về quê cũ
"ngày tháng đi qua em chửa thấy người
thoáng nghe trống trận
người đi diệt giặc
đồng lúa chín vàng
chờ ai mùa gặt".

Xôn xao em bờ dâu ngọn lúa
ngày tôi đi ai bỏ trầu chưa
tôi mãi nhớ em
mắt đen huyền từ thuở
nói cùng em biết mấy cho vừa.

Dòng Ba-lai êm chảy tháng ngày
sớm chiều bên đê ngăn ngọt mặn
có chờ tôi không một buổi quay về
hay đã sang sông cho tôi ngơ ngẩn

Để Bến-tre buồn hoài mà không nói
một người đi xa nhớ một người đi
nghe câu ai hò thương em quá đổi
chợ quê xưa có đợi ngày về.

Thôi vẩy tay xa phà, cầu Rạch-miểu
để đò ai năm tháng đưa người
chiều rồi có thả lòng mong nhớ
đất cũ Ba-tri còn dấu mãi trong tôi.


Một lần về Bến-Tre

Ngang sông vây những cồn cát, tàng cây
về Bến-tre thả tình An-thuận
dưới bóng dừa xanh em có đợi người
sao nước mắt em sợi dài sợi ngắn.

Gởi lòng nổi trôi An-hóa
nước xuôi cù-lao Bão, cù-lao Minh
Ba-lai cả đời ngọt đắng Hàm-luông
để Cổ-chiên ở lại với đêm trăng mờ tỏ.

Bao đời quê nghèo cơ cực
dặn lòng ai Trúc-giang, Mõ-cày
làng quê đêm đêm thức cùng chợ Lách
đàn chim cũng nghèo mỏi cánh chim bay.

Em hong tóc đen sợi gió trời chiều
sông sâu Bến-tre chia mấy khúc
mái tranh nghèo nép bóng liêu xiêu
cầu Mây, Vĩnh-luông đôi bờ kinh rạch .

Mưa nắng hai mùa hội làng Phú-lễ
về Bến Tre vườn xanh um Tuyên-Linh
nước kênh dịu êm mấy đời quê mẹ
bao năm lưu lạc Cổ-chiên mình.

"Gió quặt què cành lá xác xơ
thương anh em chín đợi mười chờ " *
mai về cùng Bến-tre sông nước
chở tình ai thắm tợ khi xưa.

Ngọt lòng vàng sắc mật ong
bên dòng sông Tiền cù-lao cồn Phụng
vườn đầy trái chín đỏ Giồng-trôm
chim bay đi về Vàm-hồ thẳng cán.

Bến-tre bốn mùa ngọt trái
chiều em ngồì đợi ai bên sông
về cùng em cay rượu nồng Phú-lễ
hỏi anh giờ có thương em không?

Trà-Vinh ngày theo em về.

Những đường me, sao thẳng tắp
năm tháng ruộng đồng ngày cũ đi qua
chậm buồn chân bước
Trà-vinh ngày theo em về.

Em giờ có đợi tôi ở bến "xuồng"
Phú-hòa ngập chìm trời nước
những ông Lục đi trong những chiều buồn.
tím lòng theo từng ký-ức.

Sam-rông-ek cao xa mây trắng
bao năm trở lại Trà-vinh
về Long-hòa tiếng cười còn đọng
mái che xuôi tối lá rừng bần.

Tôi đi tìm em quanh khắp chùa Dơi
dưới hàng cây đa xanh ngát
Chol-chaman-thây năm mới đất trời
đêm tháng tư rộn ràng từng câu hát.

Trà-vinh thương sông Tiền, sông Hậu
hai bờ đắng ngọt Mê-kong
đưa nhau về Càng-long, Trà-cú 
em có đợi có chờ tôi không?

Bạt ngàn đồi rừng
mênh mông sông nước
chim bay bay cuối trời tìm em
để Trà-vinh dấu hoài xa cách
(bỏ lại ai thương nhớ cả một trời).

Huy Uyên