Sau hơn tuần bỏ công đi thăm thú ba miền, người đàn ông quyết định chấm dứt
trò cỡi ngựa xem hoa. Thằng cháu bấy lâu không vượt biên ra khỏi luỹ tre làng,
mãi làm con ếch ngồi đáy giếng lấy làm rầu cho sự “nản lòng chiến sĩ” của ông
chú lắm tiền bộn bạc. Quê hương gấm vóc, nhằm nhò chi ba cái hòn ngọc, cố đô
với lại thủ đô lẻ tẻ, còn chán khối rừng vàng biển bạc mà chúng ta cần trải
nghiệm, tham quan một lần cho thoả. Người đàn ông, chú Bảnh, nói với thằng
cháu, cu Tôn: Mày có nhậu thì cũng nên sương sương, nên lai rai ba sợi, mày phá
mồi quá đâm bội thực, hổng chừng sớm gục mặt cho chó ăn chè chớ được tích sự
gì?
Tôn biết ổng từ chối khéo, thôi chèo kéo. Ngày dài tháng rộng nên sương sương
để dành, lai rai không hổm rày thì bữa khác. Đi lắm, dép hổng mòn mà hao hụt
cái hầu bao khiến ổng xót ruột thì ta cũng nên thông cảm. Làm bạn đường, chỉ
vác cái mạng không, cùi chẳng sợ hủi, nhất bộ nhất bái thì ta tha hồ đi mây về
gió; chứ ổng, tiếng là ngoạn cảnh thăm dò thế sự mà lòng dạ rối bời, động một
tí lại phải moi bọc lòi tiền chi trả để thông qua bao cơ man là chướng ngại đột
xuất. Ngẫm lại, ổng vậy là hào phóng quá mạng, chơi đẹp hết ý, xịn hết biết,
càm ràm chi thêm. Ổng mà không mang tên Bảnh, cái ấy mới là chuyện lạ! Tôn nhỏ
nhẹ: Ý chú đã quyết, tui phải tuân thủ, ngậm hột thị theo chú về lại nơi phát
xuất. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cám ơn chú đã mạnh tay mở con mắt tui
ra. Chú Bảnh moi bao thuốc xịn ra, chìa cho Tôn một điếu. Cả hai dừng bước đốt
khói: Vậy thì cái gì lắng đọng vào hai con mắt mi? Tui thấy đất nước mình giàu
mạnh thiệt đó chú à. Thằng con trai tuổi 17 dòm chừng chú nó, bổ sung tiếp mệnh
đề cuối: Nhưng, ngó vậy mà hổng phải vậy. Chú Bảnh cười trong cần cổ, nghẹn
khói thuốc: Điều mi nói thiệt hợp bụng tao.
Chỗ họ đứng trống trải. Gió lùa ngang và lát sau thì trên cao rãi đều xuống
những hạt nước bé tí. Cảnh quang vẫn vậy, chẳng đổi. Tiếng động thừa mứa và
người ngợm quá lố, đông đúc một cách đáng ngờ. Họ bằng lòng với khoảng trống để
chôn chân đốt cho hết bề dài điếu thuốc thơm. Chỉ là mưa phùn, mưa không ướt
đất, thứ mưa thường gửi riêng cho Hà Nội, thầm thì xuống Huế để han hỏi vỗ về
rêu xanh bám trụ trên thành quách ngàn đời trầm mặc. Mưa bụi, chẳng thấm béo
gì, chỉ thế lời tự tình khiến hoa sứ cựa mình toả nhẹ hương thầm trên vùng trời
tuyệt đối không bị ô nhiễm. Chốn này chỉ ngửi ra mùi khói xăng, mùi rác, mùi
củi lửa chiên xào thức ăn nồng gia vị và mùi dấm dẳng của tiếng nói khi con
người đố kị phải chung đụng nhau, đù mẹ khốn kiếp đéo cha râm rang huỵch toẹt.
Đi. Người đàn ông ném điếu thuốc xuống. Chú cháu mình tìm tới nhà ga để xuôi
Nam. Tiền tao cho có còn để lận lưng không? Còn y sì, chưa mẻ sứt. Hỏi chi vậy?
Để có đói mày nhắm mua cái gì mà chêm vô bao tử. Chú nói vậy là ý gì? Bộ tính
tuyệt thực hả? Ừa, mày đớp mình ên đi, sao tao nghe chột bụng quá mạng, hổng
chừng bị ngộ độc thực phẩm. Xời, mười cha Việt kiều hết chín thảy đều ngôn kiểu
đó. Có mang thuốc thang theo không đó? Lên tàu tao sẽ chơi hai viên và rồi nhắm
mắt định thần chút đỉnh. Chú còn ngon cơm sao ưa than kiểu mấy lão già rằng sức
người có hạn? Mấy khi mà được vẫy vùng về tắm lại ao nhà, xin hãy vô tư mà
hưởng thụ chú à. Đời người đâu có dài lâu bao nả! Mẹ rượt, mày tính dạy đời tao
sao Tôn? Bị Tào Tháo rượt thì tao phải nhín ăn là phải đạo rồi, chớ mày nghĩ
thằng Bảnh này bắt đầu cần kiệm thắt lưng buộc bụng sao? Đi với chú mấy bữa
bụng tui cũng cồn cào một dấu hỏi chưa tiện thổ lộ. Có gì thì xổ mẹ nó ra cho
nhẹ nếu chú cho phép. Cứ nói nghe chơi, nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ khiến sứt mẻ
tình ruột thịt mà mày phải quan ngại. Nghe nói thím Thơm có mở quán ăn ở
Sài-gòn rậm rật khấm khá, sao chú tuyệt tình không lại nhìn mặt người xưa? Nó
mở nhà hàng thiệt sao? Mày còn biết gì thêm hả Tôn? Bả là vợ cũ của chú mà, chú
phải rành sáu câu hơn tui mới đúng chớ? Sao tui nghi quá, đường xá xa xôi, vậy
chớ chú về với mục đích chi? Ủa, tao về sửa sang lại mộ phần ông bà cha mẹ cho
tươm tất thì mày đã mục sở thị rồi. Một đứa bạc tình đã quyết dứt áo chơi kiểu
tàn canh gió lạnh kiểu đó thì hà cớ gì tao phải giở hạ sách đi dòm mặt nó cho
chúng khi. Thêm thay nó đã đi bước nữa thì có coi thằng Bảnh này ra con mẹ gì?
Vì thím là Việt kiều, kén cá chọn canh nên chi ông chồng mới cũng thuộc loại
sừng sỏ chớ chẳng giỡn chơi. Sao mày sống trong góc kẹt mà chuyện gì mày cũng
rành quá mạng hở Tôn? Thì nghe tía má tui bàn loạn, nói người chú Bảnh cốt cách
nông dân quá nên hổng hạp tư duy thời đại của thím Thơm. Giờ này hả, có gặp chú
cũng không nhận ra thím đâu, bả diện cho ngất trời.
Thấy người đồng hành mặt mày trở nên căng thẳng nên Tôn thôi cào xé vết
thương lòng của ông chú xấu số. Nó ném viên đá dò đường: Tui thấy cách trả thù
hay nhất là chú kiếm con mẹ nào đó, ký hợp đồng làm vợ giả trong suốt thời gian
ở quê nhà. Trời, ăn chơi tới bến chứ hơi sức đâu mà rầu, nói nào ngay chú đâu
phải thuộc loại chuyên chính vô sản, ngồi trên giếng mà khát nước. Mày kíp mà
bỏ cái giọng như bọn cò cho tao nhờ, nghe cứ y như rằng ma cô sẵn lòng dắt mối.
Chú Bảnh khi đi bụi ổng diện cái áo gió ngó thiệt ngộ. Như áo của bọn phóng
viên chiến trường, như áo thợ vào rừng săn thú, như đám lội nước đi câu cá… Tôn
không tài nào làm xong phép toán cọng khi tập trung nhẫm đếm có cả thảy là bao
nhiêu cái túi may vén khéo trên thân áo nọ. Túi có nắp, túi không nắp, túi cài
khuy, túi đinh bấm và loạn xị những cái zip, cái phẹc-mơ-tuya kéo qua ràng lại
ngó rối con mắt, rườm rà mất mỹ thuật. Nhưng nói nào ngay, nhờ vào đó mà tiền
bạc có chốn an toàn để nương náu. Phải biết xé lẻ, dàn trải đội hình để ẩn nấp
chớ không co cụm dồn cục tập trung chủ lực. Chẳng nói ra nhưng Tôn tâm phục
khẩu phục cho cái sự cố cẩn tắc vô áy náy của chú Bảnh. Giai cấp chú thì toàn
quyền sở hữu, nên mặc nó vào người, chớ cỡ tui hả, xum xoe diện vào ắt hẳn làm
ngứa con mắt bà con chòm xóm: Mẹ mày Tôn, lóng rày bày đặt chảnh. Chuyên bốc
đất mà ăn nay chơi áo khoác cái bang 9 túi rổn rảng quá hơn đại gia!
Vừa tàu hoả vừa leo đò quá giang vừa xe ôm, ngần ấy công đoạn cũng ngốn mất
của hai kẻ giang hồ gần ba ngày đường lấm lem gió bụi. Họ về tới làng lúc chạng
vạng. Họ khuấy động nỗi yên hàn của những kẻ vừa thời cơm xong, chuẩn bị kéo
nhau đi xem phim bộ Hàn quốc bên nhà chị Diệp có cái máy truyền hình mặt phẳng
to khủng. Má thằng Tôn xẳng xái thay đổi chương trình, mà cũng có thêm đôi ba
người bạn trong hội Phụ nữ quyết nấn ná đặng hầu chuyện anh Bảnh. Chèn đét ơi,
sao người ảnh thơm mùi đế quốc dậy hén! Đàn ông làng này ưa xài đao to búa lớn,
hở tí là sử dụng chất nổ nghe điếc con ráy, có đâu như ảnh ít ăn ít nói, một
mực chủ trương được lòng trước mà cũng được lòng sau. Ảnh lưu lạc phương xa mà
chẳng hư thân, thuỷ chung đạo đức kính trên nhường dưới. Ai có hồng phước mới
được làm má vợ ảnh.
Bảnh viện cớ cả tuần chưa tắm táp, người hôi như cú, xin được rút lui sau
dội qua miếng nước cho lại thần hồn, từ từ tính sau. Tôn ở lại hiện trường,
đứng mũi chịu sào, làm cái bia không di động để hứng từng loạt tra khảo, lấy
khẩu cung từ thân sơ cho chí người dưng nước lã. Câu hỏi số 1: Chú Bảnh có tâm
sự chuyện vợ con gì không? Câu số 2: Chuyện mần ăn ở bển? Đi với mày, chú xài
sang chớ? Câu số 3: Dọc đường gió bụi, chú có vào nhà nghỉ với chân dài nào
không? Câu số 4: Chú tính ở lại bao lâu, hồi nào chú tạ từ quê mẹ? Câu số 5:
Chú về gầy dựng thương hiệu bán buôn hay tính kế rước một em hương đồng cỏ nội?
Vây quanh Tôn là năm người đàn bà. Mỗi bà đặt khoảng bốn nan đề, vị chi là hai
mươi viên đạn cắm vào hồng tâm làm bia Tôn chết tới bị thương đếm không xuể.
Chú ấy là con mèo biết dấu cứt, thơm thúi cỡ nào tui chưa có cơ hội vạch
trần. Chú biết tui giả đóng vai công an hình sự hay sao ấy nên nín khe chả khai
thác bới móc được chuyện gì ráo. Duy một thứ cần biểu dương, chú tên Bảnh là
đúng quá mạng, chú vất xuống bàn ăn cả mấy triệu bạc mà mặt tỉnh như ruồi. Hào
sảng như vậy, làng này có thắp đuốc sáng đêm cũng hổng tìm đâu ra một mống
tương tợ. Má thằng Tôn mặt giãn nở, có vẻ tự hào cách đối đáp của quý tử. Bả
đứng sau lưng nó, vịn vai nó, vuốt tém tóc nó. Bà con tuồng dị ứng với cách tự
biên tự diễn của hai má con nhà nó, lại thêm không thấy chú Bảnh xuất đầu lộ
diện, bọn đàn bà nghe oải nên rũ nhau đi đối mặt màn ảnh nhỏ, quyết đánh mất
linh hồn cho những cuộc tình oan trái xứ Hàn, thấy giận tràn hông cho tạo hoá
ưa bày cuộc hý trường, tức tối hổng có bút mực nào tả xiết! Tôn lui sau, thấy
chú Bảnh mình trần đứng trước gương chải tém đầu tóc ướt. Vừa tắm xong, chú xức
dầu bông thơm ngạt ngào tới nhột mũi ưa hắt hơi. Tối rồi mà đương sự coi mòi
không chịu ở nhà thư giãn tấm thân, thay quần đổi áo rục rịch xuất gia. Chú đi
đâu, cần tui làm hướng đạo không? Tao ra ngoài cà phê net vào lưới mạng vọc một
hồi để nắm chút tin tức, có nhiêu thôi, mày ở đây đợi cửa tao khỏi gọi chộn rộn
bà con.
Bảnh sải bước băng qua ba ngã tư, cà phê net nằm ở khúc quành đằng trước,
vừa ngó ra bảng hiệu có chạy hàng đèn xanh đỏ thì phía sau có tiếng người gọi:
Anh Bảnh, Lê văn Bảnh. Hai trung niên, một đồng phục công an một tuềnh toàng đồ
dân sự khi không hiện ra như ma nhát. Chúng tôi có việc cần nhờ anh tiếp tay để
làm sáng tỏ vụ việc, xin mời anh đi theo chúng tôi. Nói là làm, hai kẻ mặt khó
đăm đăm kẹp Bảnh vô giữa rồi cùng mạnh chân đánh nhịp. Xuyên Việt đường xa vạn
dặm Bảnh tuyệt không mỏi gối, vậy chớ chỉ có ba chục thước Bảnh sớm nghe chồn
chân. Tóc tém chưa khô ráo đã vội rịn ướt mồ hôi. Bảnh moi thuốc ra mời tả hữu,
nhưng hai ông bạn dân chí công vô tư không mặn màn bôi trơn. Họ nghiêm túc đứng
yên để chìu lòng kẻ đang nghiện hơi khói. Thuốc lá, trong trường hợp này nó đại
bổ, nhằm kích hoạt chất xám để lanh lợi nghĩ ra sách lược qua truông. Nó làm
tay chân khỏi lóng cóng, tìm lại sự tự chủ.
Căn nhà lớn trang trí toàn sắc đỏ đón họ vào, căn phòng nhỏ tuyền sắc xám
đón Bảnh vào. Một chiếc bàn gỗ trầy trụa mặt vẹc-ni hứng cái khay trà với bốn
ly, bên cạnh là cái gạt tàn chờ Bảnh dụi điếu thuốc vào.
Người mặc thường phục rót nước trà nguội ra hai ly, xong chỉ tay vào một
chiếc ghế. Tịnh không nói nhưng Bảnh hiểu ra lời mời để đặt đít xuống. Ông ta
ho khan rồi với lấy ly nước nhấp môi.
Anh Bảnh về thăm chốn cũ được bao lâu?
Tôi về vậy cũng hơn hai tuần rồi.
Đã đi tham quan những đâu?
Tôi đi cùng đứa cháu, sát cánh cùng thằng Tôn thăm thú từ Sài-gòn ra Nha
Trang, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.
Hình như anh vừa về tới? Khởi hành hôm nào?
Bảnh không trả lời, moi từ túi quần ra những tấm vé đi tàu hoả có ghi rõ
ngày giờ, đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt người đặt câu hỏi.
Chắc anh Bảnh biết rõ một người tên là Nguyễn thị Thơm?
Bả là vợ cũ, chúng tôi ly dị đã một năm.
Từ lúc về nước anh từng gặp qua, từng tiếp xúc, từng nói chuyện với bà ấy
chưa?
Chẳng hề. Bả ở đâu tôi không biết, bả làm gì tôi nào hay.
Nếu nhỡ may bà ấy gặp tai nạn, nghe thế ông có xúc động chăng?
Các anh có thể nói rõ không? Có nắm được địa chỉ của bả không, đặng tôi liệu
cách thu xếp để đến thăm giả như bả vừa gặp tai nạn.
Đa phần Việt kiều về thăm đều mướn khách sạn để ngụ, sao anh Bảnh lại ưa trú
trong nhà bà con anh em?
Tôi không thích ăn sang xài lớn, phần khác ở đây cho tiện việc tu sửa chỉnh
trang mộ phần tiền nhân. Tôi nghĩ việc tôi làm bấy lâu cũng đã đến tai mấy anh.
Anh tính chừng nào thì rời Việt Nam?
Tôi chưa tính, không chừng ở nán thêm tuần nữa.
Cám ơn anh Bảnh đã làm việc cùng chúng tôi. Để xem tình trạng diễn tiến sức
khoẻ của bà ấy thế nào, chúng tôi sẽ cùng anh Bảnh đến thăm, nhìn mặt người vợ
cũ.
Bảnh không phản ứng, giữ mặt lạnh, tuyệt không nói lời nào. Họ đứng lên, một
người mở cửa sẵn cho Bảnh. Người khác nói: Chúc anh Bảnh mọi chuyện tốt đẹp khi
còn lưu lại đất nước ta.
Bảnh bước ra khỏi trụ sở công an, gió thổi mát rượi. Bỏ ý định vào quán cà
phê lùng sục internet, Bảnh nhanh chân về lại nhà, bụng dưới căng tức như thể
nín đái đã lâu. Nín thêm chút là sinh chuyện nên Bảnh lựa ngay một thân cây già
tuổi run tay cởi quần móc thằng nhỏ ra. Thằng nhỏ nhớ ai mà mặt rầu mày rượi,
lâu ngày không chịu thể dục thể thao nên thể hình bèo nhèo co quắp. Hay là vừa
gặp hai ảnh đột xuất phát ngôn linh tinh khiến rét thân nhũn như con chi chi?
Bảnh nói với thân cây đang bị úng thuỷ: Điệu này e ta phải đành dọt sớm.
Hai người đầy tớ của nhân dân vẫn cắm chân trước trụ sở cơ quan. Người mặc
đồng phục nói: Anh Tư nghĩ sao? Tao nghĩ thằng này láo lếu mưu mô xảo quyệt chứ
không đùa. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó có lên kế hoạch hẳn hòi. Nó xa lánh hiện
trường bằng cách tạo dựng ra cuộc du ngoạn ngắn ngày, mang thằng cháu theo, một
bước không rời để làm nhân chứng sống. Nó chỉ cần ném ra 500 đô thì kiếm chẳng
khó một tên sát thủ cao tay nghề. Bà Thơm bị chém mà tư trang vàng bạc xe máy
vẫn không bị mất, suy ra do ghen tuông tư thù chứ chẳng phải bị cướp của giết
người như chúng ta thường nhìn nhận.
Người mặc thường phục nói. Ông moi bọc áo lấy ra cuốn sổ tay. Đèn đường vàng
ệch chẳng làm lấn cấn việc nhận mặt chữ. Tao có hỏi bọn người làm phu đào huyệt
chỉnh trang mộ phần ngoài nghĩa trang, chúng nó khai anh Bảnh chê mắc rẻ sao đó
nên chỉ bỏ tiền thay đổi mộ bia thôi, Bảnh đùa chính yếu là tui chỉ nhắm sẵn
cho mình một rẻo đất nằm kề, có thế thôi. Mày thấy đó, theo ý tao chuyện nó
vượt ngàn trùng về trùng tu mộ phần cha mẹ là hoàn toàn không thuyết phục. Nó
là đứa gián tiếp đoạt mạng bà vợ cũ chứ không ai khác. Bắt được thằng sát thủ
thì chuyện sẽ rõ trắng đen.
Bảnh tốn hơn trăm bạc để đổi vé máy bay về sớm hơn dự tính cả mươi ngày.
Việt kiều Bảnh ra khỏi địa phận quê hương êm ru, đường đường chính chính. Chậm
chân là chuyện của ai kia chứ cá nhân Bảnh, ngó khù khờ vậy chứ nhanh chân một
vài trường hợp. Hôm qua còn rềnh rang đi giao lưu tình cảm với bà con lối xóm
có chiêu đãi rượu bia đồ nhắm, thoắt cái bảnh mắt đã đứng đổi vé lên tàu, đã
chuẩn bị ca bài nghìn trùng xa cách, mang tâm trạng khinh khoái của Kinh Kha:
Hề, một đi không trở lại!
Điều mà Việt kiều Bảnh không tưởng được là sân bay quốc tế Tân-sơn-nhất hôm
đó có bóng dáng một chàng diệu thủ thư sinh vừa đắc đạo xuống núi thực tập ngón
nghề bấy lâu khổ công tu luyện. Chiếc áo gió nhiều túi rắc rối kín bưng của
Bảnh mặc ngoài bị nó dùng mười ngón thiên thần nhón đi êm thắm một cái phong bì
dấu kín hồi nào chẳng hay, dễ còn hơn lấy đồ trong túi ra. Nó thong thả đi vào
nhà vệ sinh, thong thả nhìn ngắm thành quả. Trong bì thư giấy cứng màu vàng
chứa 500 đô Mỹ cùng bốn tấm ảnh màu chụp duy một vật thể, chỉ khác góc cạnh:
Một người đàn bà nằm trên vũng máu, tóc xoã, mắt khép hờ, miệng há ra. Một rẻo
giấy nhỏ có viết tháo hàng chữ: Tôi đã bảo anh: Không đẹp không lấy tiền. Như
vậy đôi phía mát ruột thanh thoả hợp đồng chẳng ai nợ ai. Tịnh khẩu như bình.
Thượng lộ bình an.
Hồ Đình Nghiêm