15July01
Vào 1990 Công ty du lịch Hòa-Bình CCB Mỹ gặp Mr. Sinh hướng dẫn đoàn thăm
lại chiến trường xưa ở Da Nang và Hội An ... Sinh nguyên là thông dịch viên
quân sự đồng hóa của Sư đoàn 1 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đồn trú tại Quảng Nam
trong cuộc chiến tranh trước kia.
Trước khi sắp chia tay đoàn Sinh mang theo một bao cát màu xanh
nhạt bên trong đựng một chiếc áo mưa quân đội (poncho)đã rách nhiều mãnh. Sinh
thông báo cho chúng tôi đây là chiếc áo mưa lính của một đồng-đội cũ thân thiết
của anh ta: Đại úy thủy quân lục chiến Hoa-kỳ W.D. Marshall. Sinh kể Marshall
đã chết trên tay của anh ta vào ngày 11-6-1968 ở thôn Bích-Nam vùng
Điện-Nam/Điện-Ngọc bây giờ.
Lần ấy Sinh cùng Marshall quật
hầm của du kích vùng ranh Quảng Nam.Trời đang mưa rơi nhẹ, một du kích ném ra
ngoài miệng hầm một quả lựu đạn chày nội hóa. Chập sau Marshall ngã xuống la
lớn: Cứu tôi, Sinh. Sinh bò lại mò tìm vết thương bên trong chiếc áo mưa nhưng
không thấy vệt máu nào. Lần hồi Sinh lật thân thể Marshall lại và thấy phía
dưới đủng quần một vệt máu ở đó. Thì ra một mãnh lựu đạn đã xuyên phá dái của
Marshall. Marshall trợn dốc ngược mắt rồi chết trên tay Sinh.
Phải rồi người bạn thân thiết đã chết trên tay mà không hề trăn
trối một lời.
Sinh hỏi xin viên y sĩ chiếc áo mưa của Đai úy Marshall để kỷ niệm
khi đưa xác Marshall lên máy bay tải thương. Cho đến 33 năm sau Sinh mang đến
nhờ tôi mang về trao trả di vật lại cho gia-đình của Marshall và nói trong nước
măt. Ông ấy đã chết trên tay tôi và không ngày nào mà Sinh không nhớ về chuyện này.
Sau bao nhiêu lần về Hoa Kỳ tìm kiếm cuối cùng TOP vào cuối tháng
9 cũng tìm được con trai đầu của gia đình đại Úy Marshall.Anh ấy bảo khi được 4
tuổi thì cha tử trận và đây cũng là ép-phê nhất trong đời. Trong một lá thư anh
ấy viết: Tôi rất vui mừng thấy lại chiếc áo mưa kỷ vật của cha tôi cho dù tôi
có rất ít kỷ niệm và ghi nhớ về cha của tôi. Điêu này giúp tôi có ý niệm lúc
chết cha tôi không lẻ loi đơn độc.
Đây là một trong hàng vạn kỷ niệm buồn. Chúng tôi gởi đến gia
đình đại Úy Marshall lời chia xẻ đau xót cũng như tới tất cả gia đình ở đất Mỹ
có con em tử trận tại Việt Nam.với những hoài niệm buồn đau.
Thư của con trai Đai Úy Marshall
TOP Vietnam và Mr Sinh thân mến
Tôi đã nhận chiếc poncho của cha tôi và cám ơn đã tổ chức đưa chiếc
poncho về tận gia đình của tôi.
Với Mr Sinh tôi cũng chân thành và mang sâu trong tôi lòng thán phục về
sự gìn giữ qua bao năm tháng chiến tranh bom đạn và cho đến bây giờ đã thành di
vật thiêng liêng cho của một gia đình. Tôi cũng đáng ngạc nhiên không biết sao
ông ấy có thể giữ chiếc poncho lâu dài như thế... có lẻ bên trong ông ấy có một
tình cảm sâu đậm và suy nghĩ về cha tôi và tôi cũng không bao giờ nghĩ ông ấy
đã hành động như thế.
Thực sự tôi không có câu hỏi nào với Mr Sinh khi ông ấy đã xem cha tôi
khi còn sống là một đồng đội cũ, một người bạn thân. Tôi nghĩ việc làm của Mr
Sinh đã là lời đáp cho câu hỏi: Cha tôi là người thế nào... Điều này cho dù sau
hơn 30 năm ấp ủ tình cảm cũng như di vật chứng tỏ giá trị của tình người... Chúng
tôi hy vọng một ngày nào đó Mr Sinh sẽ đén thăm gia đình chúng tôi và kể lại
giây phút trước khi mất của cha tôi.
Poncho vẫn là tấm poncho. Cho dù không có gì tồn tại cả nhưng nó đã để
lại trong mỗi người một hoài niệm và tôi trân trọng lòng kiên nhẫn lâu dài và
chứng tỏ con người của Mr Sinh như thế nào trong suy nghĩ của lòng tôi. Điều
này đã mang lại nước mắt trong tôi.
Nếu ông có cơ hội nói chuyện với Mr Sinh vui lòng nói với ông ấy cái
poncho không đáng là bao nhưng sự thể hiện tình bạn giữa ông ấy và cha tôi là
tuyệt vời và còn lưu lại ghi nhớ trong tim tôi mãi đến tận bây giờ.
Sincerely Yours/Rod Marshall
12 Mar 2010
Thư của Ruby và Doug
Gởi Steve
Chúng tôi đang ở Nhatrang
Tuần rồi thăm Da Nang, gặp Sinh và khi biết đươc chúng tôi đến từ
Hoa Kỳ Sinh rất thích thú. Sinh là một tourguide ngoài luồng của TCDLVN cho nên
chúng tôi biết rất nhiều chuyện lịch sử chiến tranh VN từ Sinh .Bên cạnh những
trải nghiệm mặt trận và những chuyện buồn hồi làm thông dịch quân sự cho
TQLCHK.Trong một lần hành quân VC đã bắn sẽ và Đại úy Marshall đã đạp ngã Sinh
nằm xuống viên đạn đã xợt ngang đầu Sinh để lại vết sẹo cạn.Sinh chỉ vết sẹo
cho chúng tôi.Marshall đã một lần cứu mạng Sinh nếu không có cú đạp đó chắc
chắn nó sẽ công phá đầu Sinh thế mà sau này ...Một lần quật hầm Marshall dính
mãnh của lựu đạn Sinh đỡ trên tay Sinh và Marshall kêu cứu.Sinh giúp tao!Mở to
mắt và chết trên tay Sinh.
Sinh chảy nước mắt tiếc thương một người bạn ở mặt trận tháng trước vừa
cứu Sinh mà bây giờ Sinh không thể làm gì được.
Lúc kể câu chuyện này mắt Sinh đầy lệ làm cho chúng tôi xúc động nhiều.
Lần đó Sinh hỏi viên y sĩ xin chiếc poncho của Marshall như gìn giữ một kỷ vật
của người đã một lần cứu mạng mình..Sinh luôn mang theo bên mình mỗi lần di
chuyển và từ đó hằng đêm Sinh nằm mơ thấy khuôn mặt của Marshall nhìn mình và
kêu Sinh cứu tao!
33 năm sau trong một lần gặp đoàn du khách cựu chiến binh Mỹ Sinh
đã liên hệ rồi gởi chiếc poncho về cho gia đình Marshall.Điều này mang đến cho
Sinh sự thanh thản bình yên không còn những cơn ác mộng mơ thấy Marshall về
nhưng Sinh vẫn nhớ Marshall hoài. Sinh mơ một ngày nào đó được gặp gia đình
Marshall và kể lại ngày thâng cuối đời của chồng và cha của họ vì khi mất
Marshall có hai con :1 trai ,1 gái.
Ở sân bay Da Nang Sinh cho chúng tôi xem tấm hình chụp hồi còn
làm thông dịch viên cho TQLCHK, tôi nghĩ hình chụp hồi 1968 và Sinh cũng cho
xem những bức ảnh chụp bức tường đá cẩm thạch bia tưởng niệm tử sĩ Hoa Kỳ trong
chiến tranh Vietnam đặt ở Washington DC do các bạn CCB từ Mỹ gởi về.
(Ruby và Doug)
Tiểu sử: Willard Dale Marshall sinh
10-9-1937 tại California.Tốt nghiệp khóa sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ năm 1961. Phục
vụ trong chiến tranh VN là Toán trưởng toán 19 thẩm vấn phiên dịch đóng ở
Dương-Sơn/cầu Đỏ Đà-Nẳng, căn-cứ Tr/đ27/TQLC (19thITT/1stMarDiv).
Theo tin tình báo và thẩm vấn trong một lần hành quân tìm hầm bí mật của
du-kích địa-phương Đại úy Marshall bị ném lựu đạn bởi VC và hy sinh tại tỉnh
Quảng Nam, Nam VN ngày 11-6-1968. Được truy tặng anh dũng bội tinh ngôi sao
đồng cho một hành động anh hùng.
Đại úy Marshall đã là toán trưởng hành dinh của ITT thuộc trung đoàn 27
TQLC trong cuộc hành quân Allen Brook. Trung đoàn 27 tường trình: khai quật hầm
bí mật tại AT997637. Ném lựu đạn xuống hầm và bị lựu đạn dưới hầm ném lên,4 VC
chạy thoát, 1 chết, 1 tù binh, 1 tình nghi và 1 TQLC kia, 1 bị thương...
W.D.Marshall
Đó là một người đàn ông cao và không mập như bao người Mỹ khác.
Hàm râu kiểu Roussevelt màu đồng sáng mà mỗi khi rãnh rỗi ông ta luôn dùng hai
ngón tay vê cong tròn lên hai khóe mép của mình.
Lần đầu tôi gặp đại úy Marshall vào tháng 3-1968 tại toán 19 thẩm
vấn phiên dịch của trung đoàn 27 TQLCHK.Ông ta là boss của tôi và chúng tôi
chào nhau lần đầu bằng nụ cười đầy râu mép đó.
Sau cuộc hành quân Allen Brook (sau Mậu thân) trung đoàn 27 về
nước phần nhiều quân nhân chuyển qua tăng-phái cho trung đoàn 1 và chúng tôi
thuộc 3rd ITT. Kỷ niệm không bao giờ quên trong tôi là một lần ở mặt trận GÒ
NỔI Island một lính NVA đã bắn sẽ vào đoàn quân và bằng sức lực của mình ông ta
đã đạp tôi ngã xuông đất: viên đạn bay xướt qua chiếc mũ vải làm chảy ít máu.
Tôi thoát chết và biết ơn ông ta từ đó. Việc cứu mạng ngoài mặt trận biết khi
nào đền đáp. Tôi mới hai mươi tuổi chưa quen trận mạc và có lẻ suốt đời không
bao giờ quên được.
Có những lần không đi hành quân ông ta lái xe jeep đưa tôi về
thăm mẹ tôi. Mỗi lần gặp ông ngọng nghịu chào và rất muốn nói tiếng Việt. Tôi
còn nhớ không ngày nào mà ông không nhận thư của vợ gởi từ Cali-nhật ký thư đó mà,
ông bảo-và ông cũng không quên thức đêm viết thư trả lời để sớm mai kịp gởi về
nhà. Có vài lần ông khoe với tôi hình vợ con, một trai một gái, tuồng chử của
vợ ông cứng và đẹp. Sau những lần toán chụp chung tôi thấy ông thương bỏ vào bì
gởi về cho vợ con trong đó có hình ngáo ộp của tôi nữa (tôi nghĩ bên đó giờ này
chắc còn giữ mà tôi thì thất lạc vì chiến tranh, thật tiếc!)
Tháng 6-1968 chiến trường sau tết Mậu Thân ác liệt hơn, mặt
trận Quảng đà dữ dội hơn. Chúng tôi ra trận thường xuyên, mặt đối mặt với bên
kia như cơm bữa. Tuy chúng tôi thuộc biên chế bộ chỉ huy trung đoàn nhưng vì
nhiệm vụ nên bao giờ cũng đi đầu đoàn quân. Trong một lần tôi nhớ sáng đó trời
đổ mưa lớn, tháng 7 ta mưa dầm lẩn với dông tố. Chúng tôi đội mưa rúc hầm sau
khi nắm tin qua thẩm vấn tù binh. Người ta cột sợi dây vào cẳng chân một hạ sĩ
để người ấy rúc xuống hầm bí mật. Trên tay cầm chiếc đèn pin và tay kia khẩu
colt 45. Viên hạ-sĩ da màu làm dấu thánh. Tôi nhớ hai mắt ông ta quá tối và
buồn. Một loạt đạn nổ phá lên và liền sau đó là tiếng thét. Chúng tôi vội kéo
ông ta lên khỏi hầm. Toàn người đầy máu và thân hình gảy gập. Ông ta đã chết.
Tôi và đại úy Marshall đứng bên miệng hầm kêu gọi mấy ổng bên dưới đầu hàng. Mớ
tâm lý chiến tôi học ở trường không đũ sức thuyết phục họ được.
Bổng một trái lựu đạn chày nội hóa vứt lên khỏi miệng hầm, tiếng
nổ nhỏ gọn sát bên chân đại úy Marshall trong tiếng mưa rơi ào ạt. Tôi nhảy ra
xa tránh miệng hầm và lạ thay đại úy Marshall vẫn nằm tại chổ. Mắt ông ấy
nhìn tôi không chớp. Đoán có điều gì không ổn tôi nhảy ào qua ôm lấy ông ấy.
Cứu tao với Sinh. Tôi hỏi liên hồi. Điều gì xảy ra. Tại sao thế này. Vẫn im
lặng. Tôi lần tay vào bên trong chiếc poncho rờ tìm máu.Lạ lùng thay không có
nơi nào bị thương.Khuôn mặt của đại úy Marshall bây giờ đã dại hẵn đi nhòe
nhoẹt dưới mưa.Trong những giọt mưa dưới mông đại úy hòa một chút máu màu hồng
nhạt.Tôi tiếp tục tìm từ đó và một chút rách toạc rất nhỏ bên dưới đủng
quần:mãnh nhỏ của tạc đạn đã ghim vào phía dưới dái của ông ấy.Tôi gọi lớn đại
úy,đại úy.Những người chung quanh xúm lại.Tôi xốc người ông ấy dậy trong hai
tay quá bé nhỏ của mình .Một lần nửa ông ấy mở rộng hai mắt hết cở nhìn tôi rồi
thở hắt lần cuối cùng.Tôi cúi xuống lấy tay vuốt hai mắt của đại úy.Đại úy
Marshall đi mà không nói được một lời
Trận địa vẫn tiếp tục ùng oàng chung quanh. Người ta chất đầy
xi-pho quanh miệng hầm và ném chúng xuống hầm. Tiếng nổ. Những miếng thịt
người. Máu và nước mưa.
Tôi theo hậu cần về bằng chiếc trực thăng tải thương. Ở NSA tôi
hỏi xin viên y sĩ chiếc poncho và họ đồng ý để tôi nhận làm kỷ niệm-một kỷ niệm
quá buồn. Chiếc poncho đã theo tôi muôn vạn nẻo đường suốt 33 năm trời. Những
đêm ở trại cải tạo, khu kinh tế mới, những ngày khốn khó chợ trời cho đến
khi mở cửa thì tôi mới có dịp gởi lại cho gia đình của đại úy Marshall. Điều
tôi hàng đêm suy nghĩ mãi trong nước mắt, hận thù đã xóa bỏ cớ sao đại úy một
lần cứu mạng mình mà mình không thể cứu ông ấy được. Số phận và định mệnh,
chiến tranh thực sự quá tàn ác, có người đã quên nhưng tôi thì tôi làm sao mà
quên được. Đêm đêm tôi còn mường tượng khuôn mặt của ông ấy nhìn tôi. Đôi khi
tôi thấy ông ấy lại cười với tôi rất đổi hiền từ bao dung. Có thể nước Mỹ đã
quên hết rôi như họ đã bỏ quên tôi người đã một đời phục vụ tận tụy họ ngày đêm.
Làm sao họ hiễu được nổi đau, nổi oan khuất của cái chết từ sự sống còn của lớp
người còn lại. Đồ nước Mỹ bội bạc mưu đồ vong ân cho cả đại úy và cho tôi!
Hôm nay đọc những dòng chữ nói về đại úy Marshall trên tấm bia đá
cẩm thạch, dải băng ghi ơn in lại tên của đại úy tôi lặng người xúc động nước
mắt chạy quanh. Trời ơi mới đó mà đã một đời người. Ai? ai nở cắt đi một người
đã từng cứu mạng sống cho tôi. Tôi ước chi có một tấm hình để đặt lên bàn để
ngày ngày nhìn thấy ông ấy như đang sống lại cùng tôi. Tôi ước chi được gặp vợ
con đại úy để nói lời tạ và tri ân. Họ có một người ruột thịt là ân nhân của
tôi rồi dẫn họ đến thôn Bích Nam để chỉ cho họ nơi mà chồng cha của họ nằm
xuống. Tôi ước chi đứng bên mộ của đại úy để thắp một nén nhang tưởng niệm
người đã 44 năm xa khuất.Tôi ước chi được đứng bên tường đá cẩm thạch lần tìm
từng nét chử khắc ghi tên của đại úy:Willard Dale Marshall trong chừng 58.000
cái tên đã chết cho nước Mỹ vì chiến tranh VN mà đã được cái gì?Tôi ước chi
linh hồn của dại úy lên thiên đàng chứ không phải địa ngục trần gian-thời đại
chúng ta đang sống.Kiếp trước địa ngục miền nam Vn và cả HK đã ném con em vào
đó.Ra đi ai cũng mang đày đũ tấm lòng nhưng khi trở về thì trống rổng sau khi
thả bỏ gan tim ruột trên biển đông làm mồi cho cá .
Người ta bảo W.D. Marshall đã hy sinh tính mạng vì độc lập
tự do của nước Mỹ. Mĩa mai thay lớp quân nhân Mỹ đã trở về trên 58.0000 xác
người đồng hương của họ với một ánh hào quang giả tạo. 44 năm đoạn đường đủ dài
để ngồi nhìn lại. Cách nhau cả nửa vòng trái đất. 2 người lính một chết và một
sống sót bị bỏ quên ô nhục và đang bươn chải mưu sinh nghèo khổ. Chiến tranh đã
để lại nhiều nổi buồn, mất mát và thua thiệt, có ai còn nhớ những hy-sinh đau
thương của từ hai phía.
Rồi cũng sẽ qua đi rồi cũng như đại úy trở về với cát bụi, trải
rộng tấm lòng biết ơn đại úy, dỉ nhiên ra mặt trận cái chết là chuyện bình
thường sau bảo dông còn lại một trái tim bầm máu. Thôi đại úy Marshall hình hài
xưa đã ngũ quên nhắc lại làm gì nổi đau được mất. Hồi niệm trong tôi trong
người vì ai và cho ai.
Sau này khi gặp lại những đồng đội cũ tôi thường kể lại câu
chuyện của đại úy và tôi. Sau ngày gởi chiếc poncho về Mỹ tâm hồn tôi bổng bình
lăng lạ thường những hoài niệm cũ đã chôn chặt cho tôi và cả cho người...
Sự bình yên này một phần do sự dung tha của một đất nước của
Việt-Nam phần nào đổi mới cho lớp người bị bỏ rơi bội bạc của chính phủ Mỹ. Tôi
cầu mong sao từ nay không còn gặp lại đại úy trong giấc ngũ vốn đã khó khăn.
Cầu nguyện linh hồn đại úy về bình an dưới tay Chúa.
HUY-UYÊN
(Tháng 4-2015)