1-
Đêm
hoảng-hốt vây quanh đồi 10
những
khuôn mặt tối đen ôm súng
bên
ngoài ngã-ba-chết-trôi
lính
chờ giặc dưới hầm im lặng.
Tiếng
ai gọi giữa trời Hiếu-Đức (*)
gió
đầu khe xô xoáy rừng lau
từng
chùm pháo run bần-bật
cháy
tim ai dưới hố hầm hào.
Buổi
sáng thức dậy đầy mây
đêm
qua xác thù, kẻm gai nhuộm máu
căn-cứ
sớm mai nhuộm trắng lá, tơ trời
ngày
đợi giặc mà lòng chung bảo tố.
2-
Về
đứng dưới chân nghĩa-trang rêu cũ
đã
lâu tắt tiếng đạn bom
bạn
bè, người anh em từ thuở
bắn
nhau chi để chết trong lòng.
Lạnh
tái môi người
gió
trên đồi vỗ từng lọn tóc
súng
nổ dưới chân đồi
đêm
cũ hỏa-châu soi đám xác.
Em
đứng bơ vơ bên sông
Túy-Loan"*"
hơi thở chiều nhạt bóng
cầm
tay thử chờ mong
mộ
đã cũ
người
đi quên năm tháng.
Những
chuyến xe qua "đồi 10" lặng lẻ
mắt
ai đăm đăm nhìn thoáng buồn
những
hàng cây xanh màu lá cỏ
bỏ
lại bên đường những tiếc thương.
(Đi
về một mình xa xăm
bạc
lòng tình người ở lại
người
đàn bà ngày cũ
đau
đáu chiếc khăn tang
soi
mặt kẻm gai
mùa
thu đã rũ).
Lên
đồi em đứng lại
đưa
tay hái lá tình-nhân
bao
năm người thiếp ngũ
khuôn
mặt quá dịu dàng.
3-
Đã
lâu về "đồi 10"
đêm
thả quanh thuốc độc
chiến-tranh
và nổi buồn vờ trôi
tim
người vở toang dấu đâm trái phá.
Nhớ
diết-da thời mới lớn
ngày
ai đưa tiển một-người-đi
hằn
sâu thép lạnh ngoài mặt trận
que
diêm ngủ thiếp đêm ngày.
Những
chiếc lá trên đồi
người
đàn bà xưa quay trở lại
ơi
người tình ngày ấy ơi!
đã
chết vội vàng đóa hoa chín tái.
Giấc
mơ đu dây quan-hà-rưng-lạnh
đêm
ở lại "đồi 10"
dấu
hoài trong tim ảo-ảnh
(bóng
tình-nhân)
con
thuyền và dòng sông chết trôi.
Xa
người
sáng
mai đọc kinh cầu Chúa
bỏ
lại và về thôi
chỉ
còn ầm ào những ngôi mộ.
Huy
Uyên
(*)
Huyện lỵ & thị-trấn ở Quảng-Nam