Dặm xa dáng
núi cao vời vợi
lối cũ tôi
về Dakbla
đưa tay níu
trời mà không tới
ơi em gái
làng xa thật xa.
Thoáng bóng
mái nhà rông Rơ Hai
tiếng cồng
chiêng rộn ràng mùa lúa
cầu Kon Klo
đón người sớm mai
rộn lòng
theo từng điệu múa.
Trên sông
vui sao bầy cá nhảy
nước xanh
trong reo tiếng gọi mời
em bỏ đi đâu
nào tôi có thấy
để bây giờ
còn lại mình tôi.
Ai hát chi
mà chiều ở lại cùng đồi
rừng buồn
nên như muốn khóc
điệu khèn
đêm réo rắt tim tôi
Kontum ơi
dặm đường thôi xa khuất.
Để ai đi cho
lòng quạnh quẻ
ơi người em
gái Xơ Đăng
còn vui hội
mùa ngày-bỏ-mã
có tim trao
ai xao xuyến rộn ràng.
Bana Nako
thương người mãi không về
để buồn
Kontum núi xanh màu cỏ
rừng xưa
chiều khép lại cơn mê
đêm thắp màu
sầu ai tiếc nhớ ...
Huy Uyên
(2012)