Thời ấy
bảy mươi tuổi là đã biết cái đạo của trời, cái đức của vạn vật, cái quy luật
của muôn loài, cái bản chất của sinh tử…cho nên phong thái ung dung, vào ra tự
tại…
Tuổi
bảy mươi của vương gia không phải như vậy. Ông không cần biết đạo trời. Ông chỉ
biết quyền lực, bởi vì nó chi phối xã hội, điều khiển mọi người.
Cho nên
hàng triệu người đã chết dưới tay ông, một đứa con đã bị chính cận vệ ông giết
để bảo vệ ông, đứa kia thì đang điên cuồng đi gieo rắc những con HIV khắp thiên
hạ, mà ông cứ điềm nhiên tọa thị. Mặt lạnh. Cái nhìn như tro tàn. Trong con mắt
ông không hề có bóng người. Nó luôn rỗng. Như một khoảng trống vô tận.
Ông
thường im lặng, nhưng không có sự ung dung. Ông vô cảm nhưng đầy tham vọng. Ông
bất động nhưng cường tráng. Ở tuổi bảy mươi, khả năng tình dục của ông còn rất
mạnh mẽ. Nếu như nhà văn Lâm Ngữ Đường bảo rằng đời sống tình dục của Võ Tắc
Thiên chỉ bắt đầu năm bà sáu mươi tuổi, thì chúng ta cũng có thể nói vương gia
là bậc sư phụ của bà hoàng họ Võ ấy. Có lần ông khoe với giám đốc Thu: “Khi
nào lấy kim chích vào người anh mà còn có máu, khi ấy anh còn khả năng truyền
giống.”
Truyền
thuyết nói rằng vua Minh Mạng thường khoe mình “nhất dạ lục giao sinh
ngũ tử”, biết đâu trong máu của vương gia, những tinh hoa của vị tổ
phụ ngày xưa đang hãy còn rạo rực?
Vương
gia không tham quyền cố vị, ông biết rút lui đúng lúc, nhưng dù đã rút lui,
quyền lực của ông vẫn bao trùm thiên hạ. Vì thế lễ mừng thọ của ông vẫn được
các đồng chí tổ chức rất hoành tráng tại khu du lịch Paradise nơi cách đây
không lâu giám đốc Minh, đứa con rơi của ông đã biểu diễn các màn “truyền
giống” đầy ấn tượng.
Những
show diễn ấy đã gieo rắc hơn một tỉ con virus HIV lên sinh mệnh của gần một
trăm cô gái. Và các cô gái này lại “chia sẻ” những quả chôm chôm xinh xắn trong
âm đạo của mình cho vài ngàn chàng trai khác.
Buổi lễ
được tổ chức tại Paradise có lẽ do ngẫu nhiên, nhưng lại giống như một sự phối
hợp ăn ý: con đã đến đây để gieo giống và bố lại đến đây để gặt hái.
Mùa gặt
thật là rộn ràng. Đầy hoa. Nhưng không có quà cáp. Vương gia không cần quà cáp.
Những thứ ấy chỉ dành cho bọn tiểu nhân.
Vương
gia đã có cả thiên hạ rồi.
*
Lúc đầu
khi nghe đám thuộc hạ rục rịch tổ chức lễ mừng thọ “hoành tráng” như vậy vương
gia rất khó chịu. Ông hỏi:
-Các
ngươi định làm trò gì vậy?
-Bẩm,
đây là một dịp rất hiếm có. Một khu nghỉ mát lớn chưa từng có, rất hiện đại và
rất hùng vĩ… chủ nhân của nó có lòng thành kính muốn được cái vinh dự tổ chức…
-Các
ngươi định đưa ta lên sân khấu hài sao?
-Dạ
không. Đó là một nơi như bồng lai tiên cảnh. Một không khí trang nghiêm như
miền cực lạc…
-Dốt
nát! Vương gia cả cười trước kẻ đang khúm núm. Ngươi có biết miền cực lạc là gì
không? Đó là cõi chết.
Kẻ nọ
sụp lạy:
-Nô tài
đáng tội. Xin vương gia tha mạng.
Nhưng
chính cái kiểu ăn nói phường chèo ấy lại làm ông ta đổi ý. Ông muốn xem đám
thuộc hạ ngộ nghĩnh ấy sẽ làm cái trò gì. Và ông gật đầu. Cả rừng hoa mọc lên
sau cái gật đầu đó, chim chóc bay lượn ríu rít, tiên nữ với “vân tưởng y
thường hoa tưởng dung” diễn khúc Nghê Thường.
Vương
gia ngồi trên một cái trường kỷ bằng gỗ mun có chạm hình rồng đang ẩn trong mây
rất đẹp.
Khách
mời cả trăm người, gồm các đại thần, các nhà doanh nghiệp, các tướng lãnh, các
ca sĩ, hoa hậu, nhà báo, nhà văn, các tài năng trẻ…
Quỳnh
Vi có mặt trong đám tài năng trẻ ấy. Cô sẽ lên tặng hoa và đọc một bài phát
biểu ngắn được người ta soạn sẵn.
Nhưng
khi từ phòng trang điểm bước ra, chuẩn bị cho “show diễn” của mình, cô chợt
nghe có tiếng gọi nhỏ từ trong toa-lét:
-Quỳnh
Vi!
Cô
ngoái nhìn và thấy một bàn tay ngoắc. Giọng nói quen thuộc lúc nãy thúc giục:
-Lại
đây!
Cô bước
đến gần. Cánh cửa toa-lét hé mở. Một bàn tay thò ra, kéo cô vô trong và cánh
cửa đóng lại.
Sau đó
là im lặng!
Rồi một
cô gái đẹp lộng lẫy từ đám đông bước ra, tiến tới trước mặt vương gia. Người
bảo vệ nhìn bộ đồng phục là chiếc đầm trắng, kiểm tra tấm thẻ bài trên ngực cô
gái xong, nghiêng đầu chào và đưa tay mời.
Cô gái
bước đến gần vương gia, đặt hoa vào lòng ông, hôn nhẹ lên má ông nhưng không
lui ra và cũng không đọc lời phát biểu. Cô ngồi xuống chiếc trường kỷ.
Đám
đông im lặng. Chờ đợi.
Vương
gia nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh mình thì rất hài lòng. Ông
hỏi:
-Cháu
tên gì?
-Dạ,
Quỳnh Vi. Bác ơi! Cô gái thủ thỉ, cháu xin hỏi bác một câu được không?
-Cháu
hỏi đi.
-Bác có
thương anh Huy không? Anh Huy là con trai của bác đó.
Vương
gia giật mình, nhìn vào mắt cô gái.
-Cháu
biết Huy sao?
-Hồi
nhỏ cháu và anh Huy thường đi thả diều, đi câu cá với nhau.
-Nhưng
nó không phải là con của bác.
-Bác
Thu nói với cháu rằng anh Huy là con của bác. Vì sao anh Huy chết vậy bác?
Lão già
sững sờ, bối rối. Tưởng mình vừa rớt xuống địa ngục và đang nghe lời phán xét.
Ông định ngồi dịch ra một chút thì cô gái đã ngả đầu vào vai ông. Đám đông chợt
bừng lên, vỗ tay. Cô gái chớp lấy cơ hội, rút ống tiêm giấu trong bó hoa ra,
lụi một nhát vào mông lão.
Không
ai ngờ trên cơ thể lão có hai bộ phận da rất dày:
Một là
cái mặt, nó dày như mo cau, nó lạnh lùng trước những lời nguyền rủa gào khóc
của dân đen, nó dửng dưng vô cảm trước những thống khổ của quần chúng, nó vô
hồn như xác chết.
Hai là
cái mông đít: nó ngồi trên ghế thống trị đã hơn nửa thế kỷ, một tấc không đi,
một li không rời nên mông đít da đã hóa sừng, vì thế mà mũi kim của cô gái gãy
lìa.
Vương
Gia xoay người, chụp cổ tay Trúc nhưng cô đã né kịp, bước nhanh vào đám đông.
Ống tiêm rớt xuống đất. Một thứ nước màu nâu nhạt chảy ra nền.
Vương
gia nhếch môi. Mặt lạnh như xác ướp. Một tiếng rất đanh thoát ra từ cặp môi dày
màu xám tro:
-Bắt!
Công an
chìm và các cận vệ xô vẹt đám đông đuổi theo cô gái. Trúc lẩn khuất trong các
hốc đá, vừa di chuyển vừa cởi bỏ bộ đầm dạ hội, nhét nó vào bụi cây. Bây giờ
Trúc chỉ mặc một chiếc quần shorts và cái áo pull bó sát người.
Cô đứng
rình trong hốc đá, tìm một chỗ để thoát ra triền núi nhưng thấy bên ngoài bọn
cận vệ đang lùng sục rất gắt nên chưa dám lộ diện.
Một tên
nào đó la lên:
-Tôi
tìm được cái áo đầm của cô ta!
Một
giọng khác ra lệnh:
-Bao
vây hang đá!
Tiếng
còi lại rúc lên và bọn cận vệ kết hợp cùng công an chìm thắt chặt đội hình.
Nhưng
Trúc hoàn toàn không sợ. Trên đời này còn gì đáng sợ hơn những con HIV? Nhưng
cô cũng không muốn lọt vào tay bọn chúng.
Bên
ngoài lại có tiếng nói:
-Tôi
tìm thấy tấm thẻ bài!
-Tấm
thẻ bài tên gì?
-Quỳnh
Vi.
-Đích
thị là nó.
Đột
nhiên một giọng lạnh lùng vang lên:
-Không
phải đâu. Quỳnh Vi đã bị trói, nhét giẻ vào miệng, nhốt trong toa-lét. Đây là
một sát thủ chưa rõ tông tích.
Người
vừa nói câu đó là kẻ chỉ huy đội cận vệ. Anh ta từ bóng tối bước ra, khoác tay
cho các thuộc hạ chui vào hang đá.
Trúc
quyết định thoát ra ngoài. Cô leo lên vách núi, tìm cách trèo ra mũi đá nhô ra
biển. Các cận vệ đã phát hiện ra cô và chia làm hai toán, bám theo hai bên
sườn.
Biển
bên dưới đen kịt. Như cái vực thẳm không đáy, như một địa ngục đói khát đang há
miệng chờ. Chỉ nhận ra biển nhờ tiếng ì ầm của nó và nhờ những đám bọt trắng
tạo ra bởi những con sóng lớn đập vào vách đá.
Càng
lên cao gió càng thốc mạnh. Trúc cố leo ra ngoài chóp nhọn của mỏm đá, cô hy
vọng bọn cận vệ không dám đến đó.
Quả
nhiên ở sườn bên trái đã có mấy tay bỏ cuộc. Sườn bên phải có một tên trượt
chân suýt rơi xuống biển. Nó thét lên kinh hoàng và khi được đồng đội kéo lên
thì nó khóc nức nở.
Trúc
ngồi vắt vẻo ngay trên mỏm đá. Cô đưa tay vẫy:
-Lên
đây!
Nhưng
cả đám cận vệ đều bất động.
Mấy
phút sau, gã chỉ huy quyết định leo lên một mình. Gã to con và nhanh nhẹn nhưng
cũng rất thận trọng. Gã vượt được mấy tảng đá lớn và nhảy qua một cái hốc để
bám vào mũi đá mà Trúc đang ngồi. Gã rút súng ngắn ra, lên đạn, gào lên trong
gió hú:
-Mày
đừng hòng giết vương gia. Ông ta bất tử! Mày không biết điều đó sao?
-Mày lầm.
Trúc la lớn. Ông ta chỉ là một xác chết biết đi mà thôi. Ông ta đã bốc mùi khắp
thiên hạ rồi.
Gã chỉ
huy di chuyển từng bước, nhưng Trúc vẫn ngồi im. Cho đến khi gã chỉ còn cách cô
mười bước chân, thì Trúc đứng dậy.
Như một
cánh chim hải âu, Trúc lao ra giữa khoảng không, nhẹ nhàng, đơn độc và thầm
lặng. Bóng tối và khói sóng đã che khuất hình bóng của cô gái trẻ. Biển bên
dưới thì đen kịt và ì ầm sóng. Dường như có đám mây đã bay đến và đỡ cô lên
lưng của nó.
Hay
những cơn sóng lớn đã dâng lên, cuộn tròn và dừng lại để đón cô gái nhỏ trên
đỉnh đầu của chúng?
Hay gió
đã mang Trúc đi ra ngoài khơi xa?
Hay chỉ
vì Trúc là con rái cá của miền sông nước Hậu Giang nên biển đã đón nhận cô bằng
cánh tay người mẹ?
Với
kinh nghiệm của mình Trúc biết rằng cú “tiếp nước” ở độ cao hàng trăm mét như
thế phải cực kỳ mạnh có thể làm cô ngất xỉu nên cô dồn hết sức lực hít một hơi
thật dài khi hai chân vừa chạm mặt biển. Chỉ vài giây sau cô đã lộn nửa vòng để
hướng đầu ra phía trước, rồi cong lưng, chuyển đà phóng lên mặt nước. Đó là
động tác quyết định để sống sót.
Khi
ngoi lên, vật đầu tiên mà cô nhìn thấy là cái vùng sáng rực rỡ ở lưng chừng
núi, nhưng cô không bơi về hướng đó.
Cô tiếp
tục bơi ra khơi, nơi có ánh đèn nhấp nháy của những chiếc thuyền câu.
Trên
núi, gã chỉ huy đội cận vệ đã leo xuống chỗ đồng bọn đang ngồi đợi. Gã nói:
-Cô ta
đã tự tử.
Đó là
một câu nói thừa vì tất cả bọn họ đều chứng kiến cú nhảy kinh hoàng lúc nãy.
ĐÀO
HIẾU