Cọc…cọc, cọc…
Hình như Thụ nghe có tiếng gõ cửa
quen thuộc, anh nhỏm dậy, xoay mình, nhấc mí mùng và bước xuống giường một cách
êm ái như bước chân của một chú mèo khôn ngoan. Trước khi đi Thụ còn cẩn thận
nhìn Thảo nằm ngủ một cách hớ hênh mệt mỏi thật tội nghiệp. Thảo đã bị anh quần
nhừ tử đến mức mệt lả, rã rời và ngủ thiếp đi ngay khi anh buông ra, không kịp
làm công việc vệ sinh của người phụ nữ sau cuộc ái ân. Hình như lại có tiếng gõ
cửa khe khẽ thúc giục Thụ bước đi bỏ lại người vợ gầy đét, bộ ngực lép xẹp
khiến cả thân hình như dính sát giường.
- "Huệ hả?"
- "Anh sợ em tới à?"
Giọng nói của Huệ ngọt ngào ở đâu
đó vang vang trong đầu Thụ và anh như bị giọng nói ấy lôi đi. Họ đi, Thụ cũng
chẳng biết đi đâu mà hình như xa lắm, lạ lắm với những bước chân nhẹ nhàng như
bay, như bay. Thụ có cảm giác chiếm hữu cả thân thể tròn đầy của Huệ trong tay
và cô nàng cuồng nhiệt đưa Thụ chìm vào tâm trạng đê mê với hưng phấn tột cùng.
Đến lúc, Thụ cảm thấy như tất cả sinh lực tồn tại trong người mình bị vắt kiệt,
hút sạch khiến anh rã rời mà vẫn còn nghe giọng Huệ thì thầm:
-Em đã có thai với anh rồi. Em
sẽ đẻ cho anh một thằng nhóc giống anh y chang…
Nói xong, đột nhiên Huệ bật cười,
tiếng cười giòn, vang khanh khách, kéo dài như từ đâu đó vọng lại nghe rờn rợn.
Thụ đưa tay sờ lên mặt Huệ, bịt chặt miệng cô lại và tay anh bị hất ra. Thụ
mạnh tay hơn và anh thét lên đau đớn bởi bàn tay mình bị cắn mạnh. Thụ giật
mình, mở to mắt nhìn…Huệ đâu không thấy chỉ thấy Thảo hả miệng nhả bàn tay anh
ra, giận dữ lăn tấm thân không mảnh vải che vô sát vách. Thụ biết mình vừa nằm
mơ. Thụ thở dài, uể oải, nhỏm dậy, đi ra nhà tắm để thay đồ.
Thụ chẳng nhớ đây là lần thứ mấy
mình bị như vậy. Ban đầu anh cho là tại cơ thể mình dồi dào sức lực, còn Thảo
bị chứng lãnh cảm cả tháng mới chiều anh một lần nên cái chất quỷ quái đó dư
thừa và tràn ra trong mộng mị. Thụ không phải lao tâm, lao lực gì nhiều dù đang
sống đời một người thầy giáo vì nhờ Thảo- vợ anh là một cán bộ có uy tín ở một
công ty kinh doanh- biết vun vén cho gia đình. Những công việc lặt vặt trong
nhà chẳng làm vơi đi chút nào sức lực của một thanh niên cường tráng ăn ngon,
ngủ khỏe, không rượu, không hút thuốc như Thụ. Bạn bè đồng nghiệp không ít
người thèm có cuộc sống như Thụ và anh biết quý hạnh phúc đang có nên cố giữ
gìn. Chuyện ái ân, Thảo không thích, anh đành chịu nhịn. Anh đã để ý và nghi
nghi mỗi lần gặp Huệ thì đêm đó mình nằm mơ và…cho nên chiều qua thấy Huệ tới
với bộ đồ mỏng tang, căng cứng là anh sợ đêm đến…
Có lẽ, tất cả chỉ tại đôi mắt
khát khao tò mò của anh mở đường cho những ý nghĩ đen tối làm vẩn đục tâm hồn
mình. Mà, cũng có thể tại tâm hồn xấu xa của anh xúi giục đôi mắt thèm thuồng
nhìn Huệ. Huệ không thể so sánh với những diễn viên điện ảnh, những hoa hậu mà
anh từng thấy trên màn ảnh, báo chí v.v…Nhưng Huệ có thân hình cân đối, nở nang
đủ độ tròn đầy của người con gái đang tuổi đôi mươi, sôi nổi, trẻ trung, tươi
rói, mời gọi mọi ánh mắt…Mỗi lần Huệ đến, Thụ chỉ nhìn lén chớ chưa bao giờ dám
nhìn cô một cách công khai. Thụ sợ ánh mắt dò xét của vợ vốn đã ý thức được hạn
chế của mình nên rất đa nghi trước mọi thái độ của chồng. Ngay cả những lúc xem
tivi, màn hình xuất hiện những cảnh các cô gái ăn mặc hở hang khêu gợi là anh
phải kiếm cớ quay qua nói chuyện với vợ và anh đã thấy ngay Thảo cũng đang nhìn
anh dò xét.
Thụ có cảm giác như Thảo sợ anh
nhìn được thân thể người phụ nữ khác mà thầm so sánh, mà chán vợ…Thế nhưng,
Thảo làm chung với Huệ và thường đưa bạn về nhà ăn cơm trưa, làm bánh mứt
v.v…Cho nên không ít khi đi ra đi vô anh đã đụng nhẹ da thịt và nghe mùi hương nước
hoa trên người Huệ. Anh còn nhìn trộm được Huệ khi cô ấy ngồi khom rửa chén.
Cái ngực khá to, săn chắc, trắng ngần bị đầu gối đùn lên như muốn chui ra khỏi
cổ áo rộng. Trời ơi, ai biết lúc đó đầu óc xấu xa tội lỗi của anh lại nhen lên
điều ước ao được gục mặt vô chỗ đó dù có nghẹt thở chết đi cũng được…Nhưng may,
đó là điều xấu xa, tội lỗi chỉ thoáng qua trong ý nghĩ của một kẻ nhút nhát như
Thụ.
Chính vì nhút nhát, ngày trước
anh mới bị Thảo- cô học viên bổ túc văn hóa hớp mất hồn, bắt sống làm chồng.
Đời một người thầy giáo xa quê, nghèo khó được một cô gái và cả gia đình cô
quan tâm giúp đỡ lúc khó khăn, bệnh hoạn, nặng ân tình cho nên bao nhiêu năm
qua anh chưa hề làm cho Thảo và gia đình bên vợ phật lòng điều gì về tư cách
của mình. Ở trường, Thụ là một thầy giáo dạy giỏi, tận tâm, tận lực, nghiêm
trang. Ở nhà, Thụ là người chồng mẫu mực, chung thủy với vợ, phụ tiếp việc nhà,
không la cà hàng quán, không nhậu nhẹt say sưa, không cờ bạc, trai gái…Và, Thụ
cũng từng tự hào về mình…Thế nhưng, từ lúc có Huệ tới lui vui tươi như một đứa
em gái trong nhà và Thụ đã cho con mắt trộm nhìn những đường nét trên cơ thể
Huệ…Huệ ăn mặc sao coi cũng hấp dẫn bởi thân hình căng cứng như phơi hết eo ra
eo, ngực ra ngực, mông ra mông với những đường cong đầy khiêu gợi.
Và, ai biết được con mắt xúi giục
ý nghĩ bậy bạ…Anh phải kềm nén chỉ gởi những thèm muốn vào lòng với sự tự biện
hộ…Mình có ước ao, thèm muốn trong ý nghĩ thôi thì ai mà biết và chẳng tội tình
gì. Ờ, con người luôn hướng tới cái đẹp, cái tốt để chiêm ngưỡng, đánh giá…Có
vậy mới biết đẹp, tốt…Ờ, mình có thèm muốn khi nhìn cái đẹp nhưng biết kềm
lòng tham không giành lấy những gì không phải của mình thì có gì tội lỗi. Người
ta, ai chẳng chảy nước miếng khi có ai đó đang ăn me chua chép chép trước mặt…Tất
cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ của con người trầm lặng, nhút nhát như Thụ.
Nhưng tại sao anh chỉ nằm mơ thấy
mình làm tình với Huệ mà không với ai khác? Những cô gái trên màn ảnh còn hấp
dẫn hơn nhiều với những trang phục như mời gọi mọi ánh mắt hãy nhìn vào những
chỗ còn kích thích các tuyến thèm thuồng hơn cả me chua như những cảnh tắm biển
chẳng hạn…Thụ không giải thích được nhưng rõ ràng là anh bị bệnh. Căn bệnh có
tên gọi đàng hoàng mà anh từng thấy trên những tờ giấy quảng cáo dán ở các cột
điện, gốc cây, vách tường…Toàn là thuốc gia truyền, hiệu nghiệm nhưng lâu nay
anh không hề nhìn kỹ, giờ thì phải nhớ rõ địa chỉ…Thụ nghĩ là mình không nên
nói cho vợ biết, sợ cô nàng tra gạn, anh trả lời không suôn sẻ chuyện mộng mị,
Thảo lại nghi ngờ, ghen bóng ghen gió càng khổ…
Trời đã sáng bửng rồi, Thụ loay
hoay quét dọn nhà cửa xong mà Thảo vẫn chưa đi làm.
- Trễ rồi, anh vô dắt xe giùm
em…
Thụ lẳng lặng dắt xe ra sân. Quay
vô, Thụ đã thấy vợ mình đứng uốn éo, xoay tròn trước cái gương gắn trên cánh
cửa tủ đứng. Nhìn cái đít teo ngắt, thân hình suôn đuột của Thảo mà Thụ thở
dài. May ra, nếu Thảo đi thẫm mỹ viện "bơm toàn phần" thì những cơ sở
may mặc cho cô ấy đỡ phải mang tiếng. Đó! Lại một cái quần mới, loại may sẵn,
màu lông chuột, phải người khác mặc chắc xem được hơn. Thụ nhắc vợ:"Trễ
rồi, không lo đi. Bữa khác mặc tha hồ ngắm…"
- Của con Huệ, em mặc thử,
chút ghé trả nó. Coi được không anh? Thụ khẽ lắc đầu. Thảo phùng má phụng
phịu:"-Em mặc gì, anh cũng chê…Coi, anh tái mét mà…làm dữ…"
Thảo đi, Thụ ngồi vô bàn soạn
bài. Chút sau, nghe tiếng xe đạp quẹo vô sân, Thụ ngẩng đầu lên, nhìn. Máu
trong anh bỗng như rần rần dưới làn da, trái tim hồi hộp khi Thụ thấy Huệ kéo
cây chổi, dựng xe đạp. Thụ thò tay nhéo vô đùi đau điếng và loay hoay làm rớt
cây viết, anh biết không phải mơ. Chẳng đợi anh chào hỏi, mời gọi. Huệ thân mật
ngồi ngay xuống cái ghế phía bên kia bàn, đối diện với Thụ. Thụ lúng túng, ấp
úng:
- Thảo…Thảo đi rồi…Thụ cúi
đầu giấu ngay ánh mắt bối rối của mình vừa chạm phải cái lõm sâu giữa ngực Huệ
đang nửa kín, nửa hở trong vuông cổ áo rộng.
- Hi hi…anh như ông từ giữ
đền…Chỉ mới ghé đàng em mà. Bữa nay chị ấy đi nhận hàng, tối mới về, em cho anh
hay khỏi lo…
Huệ vừa nói vừa cười duyên, tự
nhiên như mọi khi. Thụ nhớ tới giấc mơ đêm qua mà nghe lành lạnh sau ót. Anh
nhìn đôi mắt đen láy, to tròn của Huệ và như người thất thần bởi ý nghĩ: "Cô
ấy từng cười mình trong giấc mơ và nói anh sợ em tới hả. Còn bây giờ thì bảovợ
mình tối mới về, đừng lo ư?"…Huệ đứng lên, tự nhiên bước ra sau, vừa
đi vừa nói:
- Ăn ổ bánh mì, đi vội, quên
uống nước…Chỉ kêu em cho anh biết trưa nay chỉ không về để anh khỏi lo…
Thụ nhìn theo Huệ với cái áo thun
ngắn tay, bó sát thân hình tròn lẳn. Cái quần màu lông chuột…Y cha, cái quần
hồi nãy Thảo mặc thử…Mặc vậy mới nên mặc, nó ôm sát cái mông nở nang núng nảy
theo bước đi…Thụ đứng dậy, xoay hẳn người nhìn theo Huệ tự nhiên ra nhà sau
uống nước…Anh nghe tim mình đập loạn xạ và người rần rật với ý nghĩ: "Bước
theo Huệ, gạt cô ấy vô buồng lấy cái gì đó gởi cho Thảo, và mình…làm như giấc
mơ…" Óc chỉ nghĩ vậy nhưng Thụ bị chôn chân một chỗ nhìn Huệ quay ra.
Huệ cười tươi và nói:
- Hai ông bà nhà lạnh
tanh…Kiếm đứa con đi…Em về à…
"Kiếm đứa con đi"…còn
trong mơ hình như cô ấy nói đã "có thai"…Thụ xoay người nhìn
theo Huệ bước ra sân mà đầu anh ong ong nhức buốt. Hình như trong đó đã xảy ra
một cuộc chiến giữa những ý nghĩ nhút nhát nhưng nghiêm khắc bênh vực cho ý
thức đạo đức và những ý nghĩ tội lỗi mong muốn thực hiện những ao ước,
thèm thuồng bấy lâu. Huệ leo lên xe. Cái quần tây màu lông chuột như căn ra dán
sát mông cô ấy… Bất giác, miệng Thụ bật lên tiếng tặc lưỡi nhẹ và anh hốt hoảng
quay lại quan sát căn nhà quạnh hiu của mình tưởng như sợ có ai bắt gặp mình
vừa tiếc rẻ điều gì …tội lỗi.
Đêm ấy, Thụ không dám ngủ, anh
thức chấm bài tới khuya và gục tại bàn mà vẫn nằm mơ gặp Huệ. Cô ấy cười cợt
chế giễu anh: "…nhát quá thì làm được gì…" Thụ chợt bừng tĩnh
và đó là lần đầu tiên anh mơ thấy Huệ mà không bị…
Huệ được phân công về một cửa
hàng, không thấy tới nhà Thụ nữa. Thụ nghe Thảo nói thỉnh thoảng Huệ có về công
ty gặp Thảo và hình như hơi xanh xao vì công việc bận rộn vất vả của cửa hàng.
Lạ, Thụ cũng không còn nằm mơ thấy Huệ nữa nên căn bệnh tự dưng khỏi hẳn. Ba
tháng sau, Thụ vừa bới cơm vừa cằn nhằn với vợ:
- Họp hành gì mà…anh chỉ sợ
trễ giờ tới trường…
- Ôi tức muốn lộn gan lên đầu.
Họp kiểm điểm con Huệ. Nó chửa hoang mà cứ cãi bướng làm như mình là gaí đoan
trinh lắm. Hứ, không quan hệ với ai. Không! Không gì hết mà cái bụng giờ phình
ra…Còn giả đò tưởng bệnh ung thư gì…khám nghiệm hết chối cãi, cái thai đã hơn
ba tháng…
"Bộp" Cái chén trên tay
Thụ đang đưa qua cho Thảo bỗng rớt xuống, bể ra, cơm văng ra sàn nhà.
Thảo ngước mắt nhìn chồng toan trách chợt hốt hoảng bởi thấy gương mặt Thụ tái
mét, mồ hôi tươm ra trên trán. Thảo chạy lấy chai dầu gió, miệng càu nhàu:
- Mai mốt em có về trễ thì anh
cứ ăn cơm trước. Đói muốn xỉu như vậy đó…thiệt là…
Thảo có biết đâu, Thụ đang nghĩ
tới giấc mơ đêm rồi. Anh đã mơ thấy Huệ tới, tay chỉ vô cái bụng no no đội áo
mà nói: "Tính sao đây anh?". Thụ đã hoảng sợ, lắc đầu lia lịa
và giật mình thức dậy. Thụ cho là tại anh đã nghe phong phanh cái tin thảo chửa
hoang mà mơ thấy vậy. Nay tin đó là thật khiến anh giật mình…
Huệ đi, không ai biết đi đâu. Đi
không báo cơ quan, bạn bè, gia đình, nhưng ai cũng biết Huệ đi vì cái bụng đã
không thể che đậy được nữa. Thụ chỉ nghe vợ nói gia đình Huệ đã cho người đi
tìm, chắc là cô ấy bỏ đi với người đã làm cho cái bụng cô lớn lên…Nhưng không.
Người ta dò la, điều tra mong biết được cái người đã làm hại đời cô ấy nhưng
tuyệt nhiên không ra manh mối. Huệ không giao du với bạn trai, không thân thiết
với đàn ông trong và ngoài cơ quan, chỉ chơi thân thiết với Thảo…Mà ngay cả
Thảo cũng chịu thua…
Nghe vợ nói mà Thụ hài lòng với
chính mình. May mà mình nhút nhát, nếu không… giờ đây cô ấy khai báo cái bào
thai ấy của mình thì…Cái nhút nhát đã làm cho những ý nghĩ tội lỗi chỉ hoành
hành trong mộng mị, chết ngay trong đầu không kịp thành hiện thực…
Trưa đạp xe đến trường, ngang nhà
Huệ, Thụ tò mò nhìn vào và nhận ra ngay cô ấy đang đút cơm cho con ăn trước
hiên nhà. Huệ vẫn như ba năm trước tuy có nét chững chạc hơn thay cho nét hồn
nhiên tươi trẻ thuở nào. Đứa bé trai con Huệ khá bụ bẫm, kháu khỉnh thấy Thụ
dừng xe đã há miệng cười. Huệ nhận ra Thụ vội ôm con đi gấp vô nhà, khép cửa
lại. Thấy Huệ có vẻ ngượng ngùng khi gặp người quen y như lời Thảo kể,
Thụ vội đạp xe đi ngay… Tội nghiệp cô ấy…Mà cái tên mất dạy nào đó nỡ để cô một
mình chịu tiếng xấu, cực khổ sinh đẻ, nuôi con, sao trời không trừng phạt nó
nhỉ… Trong khi vợ chồng Thụ cầu trời khấn phật, đi hết bệnh viện này tới
bệnh viện nọ đành chịu thua bởi chứng vô sinh ở Thảo. Thụ bàn với Thảo đừng
buồn phiền gì nữa, cứ xin đứa con ở trại mồ côi nào đó về nuôi coi như con đẻ
cho nhà cửa thêm ấm cúng, nhưng Thảo gạt phăng đề nghị của anh. Thụ thuyết phục
mãi không được cũng đành chịu vì từ lâu mọi chuyện trong nhà đã quen với sự
quyết định của Thảo, người có vai trò chính tạo dựng, lo toan mặt tài chính của
gia đình.
Huệ đón đường anh, Thụ mỉm cười
thân thiện dừng xe đạp, Huệ bồng đứa bé tới bên anh giọng tươi vui:
- Con anh nè, nuôi nó đi…giống anh
y chang, thích không?
- Huệ…Đừng…đừng nói chơi...Thụ
biến sắc, lo sợ ấp úng.
- Anh…sợ à…Hèn vậy…Tôi không
tha anh đâu…Vừa nói Huệ
vừa đưa tay nắm lấy yên sau xe đạp khi Thụ toan phóng đi. Anh cố đạp thật mạnh
cho xe lao đi nhanh nhưng sao Huệ chạy nhanh vậy, còn đứa bé trên tay Huệ đưa
tay vẫy vẫy anh, miệng kêu "ba ba…" Thụ gò lưng đạp xe , anh nghe
chân mình như bị vọp bẻ, tê cứng đạp không nổi nữa và anh ngã quỵ xuống, giật
mình… tỉnh giấc mơ. Thụ hất cái chân Thảo đang gác ngang qua đôi chân mình khi
ngủ. Mồ hôi đang rịn ra trên trán anh bởi ý nghĩ: Bậy quá, từ nay không có bàn
bạc gì với Thảo chuyện xin con nuôi nữa. Mình cũng không nên gặp mặt hai mẹ con
Huệ làm chi…
Tránh né không gặp mẹ con Huệ thì
dễ thôi nhưng Thụ không thể tránh né những lời nói nửa đùa, nửa thật của bạn bè
đồng nghiệp."Thụ à, hồi đó con Huệ hay tới nhà mày chơi sao bây giờ con
nó giống mày y chang vậy"…"Vợ chồng mày không con, lại là chỗ thân
tình với con Huệ, sao không nuôi giùm con của nó, cho nó rảnh rang…"
"Tội nghiệp con nhỏ, tới giờ vẫn giữ kín không cho ai biết cha thằng nhỏ
là ai…"Trời Phật! Thằng nhỏ giống anh thiệt…Cái trán, đôi mắt, cái
miệng, lỗ mũi và cả cái lỗ tai nhỏ xíu…của thằng nhỏ mà anh nhìn thấy Huệ
đưa tới trường mẫu giáo sao…giống tấm hình Thụ chụp hồi còn nhỏ…Thụ xem lại
hình, lén nhìn thằng nhỏ…và biết rằng bạn bè có cớ để nửa chơi, nửa thật chọc
mình. Thụ bỗng sinh tật ít nói hơn và hay biến sắc mỗi khi có ai nói chuyện gia
đình mình nên xin con nuôi thế nào hoặc ai đó nhắc đến Huệ…Cô ấy vẫn thui thủi
lẩn tránh mọi người và phải nhờ đứa em đưa rước con mình đi học. Nhưng, tai ác
hơn khi lời trêu chọc đó đến tai Thảo và cô ta đã có những chuyến viếng thăm
Huệ đột ngột cũng như hay cáu gắt với Thụ hơn.
Và điều thụ lo sợ nhất đã xảy ra
khi đang đêm Thảo dựng anh dậy với lý do anh đã láp váp kêu tên Huệ khi ngủ.
Thảo buộc anh phải thừa nhận có lén lút ngoại tình với Huệ và vì giữ thể diện
cho anh nên Huệ một mình cam chịu. Thụ không thừa nhận và chỉ thổ lộ có nằm mơ
thấy Huệ, có ái ân với cô ấy trong mơ nhưng hoàn toàn không có trong thực tế.
Thụ nhận như vậy chỉ làm Thảo điên tiết lên và làm sao tin được. Thảo tới nhà
Huệ với cơn điên vì tức hơn vì ghen, nhưng Huệ một mực không thừa nhận. Cô nàng
thề độc nhưng không thể chỉ ra cha thật của đứa bé là ai thì chẳng ai tin,
khiến sự việc rùm beng lên. Cả gia đình của Huệ cũng cho rằng cô ấy có thể dan
díu với Thụ, khuyên cô ấy thú nhận. Bằng chứng là đứa bé có quá nhiều nét giống
Thụ và lúc trước khi có thai, Huệ thường đến chơi nhà vợ chồng Thụ…
Chịu không nổi tiếng đời dèm pha,
Huệ nhục nhã ôm con bỏ xứ đi lần nữa, nhưng Thụ ở lại cũng không yên thân. Thụ
vốn tính lầm lì ít nói bây giờ như người câm vì không ai tin
anh… Thậm chí có người còn chửi anh là tên vô trách nhiệm và Huệ hy sinh một
mình gánh chịu một cách không đáng…Đau khổ hơn hết là sự đay nghiến của Thảo,
Thụ không chịu nổi và anh cũng bỏ đi, chẳng biết đi đâu. Ai cũng cho là Thụ đi
theo Huệ tới một nơi nào đó.
*
Hai mươi lăm năm sau, Huệ trở về
với người thanh niên đã là phó tiến sĩ Sinh lý học-con của Huệ. Thảo không
ngờ hai mẹ con Huệ tới đây để tìm Thụ…Càng không ngờ anh chàng phó tiến sĩ này
tìm thụ để nhận cha và minh oan cho Thụ và mẹ mình với những thành tựu mà anh
đạt được trong con đường nghiên cứu khoa học. Những nghiên cứu của anh đã được
thế giới công nhận như: Thụ tinh nhân tạo, sinh con trong ống nghiệm và đặc
biệt là chứng minh được những trường hợp hi hữu thụ tinh tự nhiên không qua
giao hợp…
Thảo không hiểu gì nhiều về những
vấn đề khoa học sinh lý mà chàng trai này nói, nhưng khi được nhắc lại chuyện
mượn cái quần màu lông chuột mặc thử thì Thảo nhớ, nhưng Thảo không thể tin
được…Mà chàng trai này thì rõ ràng giống y chang ảnh Thụ ngày xưa nhưng giờ ông
ấy ở đâu không ai biết…
Mai Bửu Minh