Thời a còng (@)
có nhiều bí mật lịch sử “được” lẫn “bị” bật mí và với các công cụ thông tin hiện
đại đã phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của tuyên giáo trung ương đảng Cộng sản
Việt Nam. Không dừng lại ở đó, các phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng đã làm vô
hiệu hoá, làm phá sản các bài bản lý luận bịa đặt, hư cấu của các viện sĩ trong
cái gọi là học viện chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh.
Cũng như nhờ
vào kỹ thuật truyền thông hiện đại giúp cho nhiều người Việt Nam biết cộng sản
quốc tế hay nói chính xác hơn là tình báo Hoa Nam đã tiếp tay tô vẽ hào quang
huyền bí, giả tạo cho Hồ Chí Minh qua việc hổ trợ, phổ biến cuốn tự truyện “Những
Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” do Hồ tự biên soạn, tự diễn tả mình có đủ mọi đức tính tuyệt vời như chân thành, ngay thẳng,
hy sinh, nhân ái, yêu nước, thương dân...
Trong cuốn tự
truyện dười bút danh Trần Dân Tiên, Hồ tự bốc thơm mình, Hồ luôn viết hoa chữ
NGƯỜI mỗi khi nhắc đến mình như là gã Trần Dân Tiên “vô danh tiểu tốt”đại diện
khối đại đa số nhân dân bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối nhằm thần thánh hóa “con người
ngoại hạng” tài đức song toàn không hề có thật của Hồ Chí Minh.
Phải nói rằng
chỉ cần có đầu óc trung bình thì ai cũng có thể nhận ra là ngay thời điểm Hồ xuất
hiện như “ông tiên hiền dịu” theo lời văn tả tình “sướt mướt”của Trần Dân Tiên,
lúc Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng
trường Ba Đình, với nội dung vay mượn ý tưởng tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và
tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của cách mạng Pháp. Vào thời điểm 02/09/1945 lúc
Hồ lần đầu xuất hiện trước công chúng, hầu hết người dân Hà Nội nói riêng và
người dân Việt Nam nói chung, có mấy ai biết Hồ Chí Minh là cha căng chú kiết nào
đâu thì làm gì có cảnh như Trần Dân Tiên diễn tả tâm tư tình cảm của người dân
thủ đô dành cho Hồ như Trần Dân Tiên vẽ vời, diễn tả dưới đây:
“...Nhân dân mong đợi cụ Hồ Chí Minh. Mặc dầu
đang ốm, cụ Hồ quyết định về với nhân dân thủ đô...Đối với Hà Nội, ngày mồng 2
tháng 9 không những là một ngày vẻ vang của Độc Lập mà còn là một ngày đáng yêu
vì ngày hôm đó lần đầu tiên thủ đô Hà Nội được “mắt thấy” người con yêu quý nhất
của dân tộc Việt Nam...
Nhưng cảm động hơn cả là khi nhân dân thấy chủ tịch
HCM đến, người mà nhân dân hằng yêu mến, khâm phục, kính trọng và lần đầu tiên
nhân dân mới được thấy… nhân dân nhận thấy chủ tịch giản dị, thân mật như một
người cha hiền về với đám con.
Từ xa tôi thấy Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chủ Tịch đội mũ vải
đã ngả màu vàng vì mưa gió, đi một đôi dép cao su, mặc một bộ quần áo kaki...
Khi Chủ Tịch bắt đầu đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập giọng sang sảng của Chủ Tịch
còn nhắc lại rừng núi xa xăm, chiến tranh du kích.
Đọc xong một đoạn và giữa tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô
nhiệt liệt, Chủ Tịch nói: ”Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu hỏi giản đơn
này làm tiêu tan tất cả những cái gì còn xa cách giữa Chủ Tịch và nhân dân và
làm thành một mối tình thắm thiết kết chặt lãnh tụ và quần chúng. Với câu hỏi lạ
lùng này, không một ai ngờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã trừ bỏ tất cả lễ tiết, tất cả
hình thức. Chủ Tịch trở thành “Cha Hồ” của dân tộc Việt Nam...”
Để hổ trợ tình
báo Hoa Nam hoàn thành nhiệm vụ hư cấu thần thánh hóa, tô vẽ huyền thoại Hồ Chí
Minh. Đảng cộng sản Việt Nam cùng với tuyên giáo trung ương đảng và đám văn nô,
bồi bút, bút nô sử dụng hệ thống tuyên
truyền tiếp tay cho Hồ tiếp tục bốc phét Hồ, phổ biến cuốn tự truyện đơm đặt thứ
hai có tên là “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”.
Hai cuốn tự
truyện ra đời vào hai thời điểm khác nhau nhưng nội dung đều nhằm mục đích đánh
bóng tên tuổi Hồ, tạo hình tượng đẹp cho Hồ nhập vai cha già dân tộc, làm “thánh”
của dân tộc Việt Nam.
Nội dung cuốn
tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” thì Hồ nhập vai
nhà báo Trần Dân Tiên, tìm gặp phỏng vấn những người từng quen biết “anh Ba, ông
Nguyễn” trong những năm lưu lạc xứ người mưu sinh với nghề rửa bát trên tàu viễn
dương, thợ làm bánh, thợ chụp ảnh, làm báo, làm thông ngôn...Riêng cuốn tự truyện
“Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” thì Hồ nhập vai T.Lan, một
cán bộ tháp tùng Hồ trong chiến dịch giải phóng biên giới Việt-Trung trong giai
đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và cán bộ “Hồ” được nghe bác “Hồ” kể
lại nhiều câu chuyện khác nhau về Hồ Chí Minh trên suốt quãng đường đi công tác
cùng nhau!
Lần theo dấu vết của Hồ kể chuyện trong hai cuốn tự truyện lố bịch,
giả danh người khác tự bốc thơm cứt của mình, Hồ còn được văn nô, bồi bút, báo
nô nâng bi Hồ bằng mồm không sợ dơ miệng, Vớ được bất cứ thứ gì, kể cả cứt đái,
máu me... chúng cũng đều le lưỡi liếm, hít hà khen ngon và xem như là thánh ngôn,
thánh thi, là tư tưởng vĩ đại qua các câu thơ, câu văn, lời nói thô thiển tục tĩu,
ba sàm ba đế đến độ tầm thường như:”...Hòn
đá to, hòn đá nặng...một người khiên, khiên không đặng... Ôi khổ nào hơn mất tự
do, đến buồn đi ỉa cũng không cho...các cháu kinh nguyệt có đều không?...các
cháu có buồn đi tiểu không, bác chỉ chỗ cho mà đi...”
Sự thật thì những
mảng nhỏ “tư tưởng” vừa kể cũng chưa ghê sợ bằng tư tưởng quỷ quái bịa chuyện,
vú cáo, tố điêu của Hồ trong các bài luận văn “ Giấc Ngủ Mười Năm, Điạ Chủ Ác
Ghê...” Những tư tuởng quái đản, phi nhân tính trong hai bài viết này của Hồ đã
trở thành hình mẫu, thành tư tưởng nồng cốt cho đám cháu ngoan của Hồ học tập làm
theo trong cải cách ruộng đất vào thập niên 50S của thế kỷ trước.
Dựng chuyện tố điêu,
giết người man rợ đủ kiểu, đủ cách của tư tưởng, đạo đức Hồ đã được nhân chứng sống
Đặng Văn Huy, thân nhân của nạn nhân cải cách ruông đất, tận mắt chứng kiến cảnh
tang tóc chết chóc, mùi tử khí bao trùm do Hồ gieo rắc phủ xuống làng quê Việt
Nam, kể lại như sau:
“...Ngay trước mặt chúng tôi là một cái lễ đài mới được
dựng lên để ông chánh tòa và bồi thẩm đoàn ngồi trên hai hàng ghế phía sau hai
cái bàn lớn đặt kề nhau. Phía sau lưng hàng ghế ông chánh tòa ngồi là một cái
phông bằng vải màu xanh xi lâm của Trung Quốc, có một dòng chữ thật lớn: TÒA ÁN
NHÂN DÂN ĐẶC BIỆT XÃ ĐỨC LÂM. Phía trên hàng chữ đó là các bức ảnh lãnh tụ như
Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Bun Ga Nin, Kim Nhật
Thành… được treo khá trang trọng. Phía trên hàng ảnh các vị lãnh tụ là hai lá cờ
lớn: cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm..
...Địa chủ Đặng Đình Báu! Mày có
biết tao là ai không? Mày còn nhớ năm 1932 khi tao đi ở cày ruộng cho mày, đêm
nào mày và vợ mày cũng bàn nhau chuyện bán ruộng cho Cửu Hạnh để lấy tiền tiếp
tế cho thằng Trung đang theo bọn quốc dân đảng phản động tại Kon Tum, mày có
nhớ không, hả?
...Mày tưởng bấy lâu nay, thằng
Trung và thằng Bắc con của mày theo bọn quốc dân đảng phản động dưới danh nghĩa
tỉnh ủy viên CS để phá hoại cách mạng từ bên trong mà che được mắt của đồng bào
sao? Mày hãy thành khẩn nhận tội đi để được cụ Hồ khoan hồng, hoặc là mày sẽ bị
xử tử đó! Chọn đi!
- Dạ, con biết ông là Chưởng rồi
ạ! Đội xử tử con cũng được nhưng ông nói sai thì con không thể nào nhận được ạ!
Các con của con dù phải chết chúng cũng chỉ đi theo cụ Hồ và cách mạng thôi,
chứ không bao giờ đi theo bọn quốc dân đảng phản động đâu ạ!...
...Đã đảo tên quốc dân đảng phản động Đặng Đình Báu
ngoan cố! Kiên quyết bắt địa chủ Đặng Đình Báu phải đền tội! Hồ chủ tịch muôn
năm! Mao chủ tịch muôn năm!...
...Mẹc cũng đã có một thời làm con ở trong nhà cố Cửu,
nên khi nghe thẩm phán Bùi Thị Mẹc đọc bản cáo trạng về các tội của mình, cố Cửu
Hạnh trông vẫn bình tĩnh vì có lẽ cố đã nghĩ là thế nào mình cũng sẽ được hưởng
chính sách khoan hồng của Hồ chủ tịch...
...Bắc ơi, việc
con kiên quyết không nhận những tội mà mình đã không làm là hoàn toàn đúng, con
ạ! Cha bắt chước người khác nhận tội để được hưởng chính sách khoan hồng của cụ
Hồ là sai thật rồi! Cha biết, đằng nào thì cũng sẽ phải chết nên cha đã quyết định
tự chết chứ quyết không để cho bọn dối trá dơ bẩn đó bắn vào người mình, các
con ạ! Vĩnh biệt các con!...”
Trích đoạn trên diễn
tả lại quang cảnh đấu tố các nạn nhân cải cách ruộng đất tiêu biểu do Hồ Chí
Minh làm theo lệnh Nga-Tàu. Giờ thì ai
cũng biết Hồ là chính phạm, qua bút tích của bức thư Hồ gởi cho Staline, kèm
theo kế hoạch thực hiện cải cách ruộng đất, có các đồng chí Trung Quốc tham gia
hợp soạn là sự thật tội ác không thể chối cãi của tên cộng sản khát máu Hồ Chí
Minh.
Dù rằng những câu chuyện tưỏng tượng bịa đặt
tố điêu hay giết người man rợ thú tính trong cải cách ruộng đất rất kinh khủng,
rất rùng rợn nhưng nó không rùng rợn, không nguy hại bằng những gì mà tên đầu têu
Hồ bày ra cho đám cháu ma quỷ của Hồ gieo rắc hơn 70 năm qua cho dân, cho nước
Việt Nam và tội ác này vẫn còn đang tiếp diễn...
Ngày nay tư tưởng, đạo đức cách mạng của dựng
chuyện, bịa đặt tố điêu, giết người dã man, tàn bạo, độc ác đến độ lạnh lùng do
Hồ truyền dạy, phát tán đã trở thành phổ biến trong tư duy, nhận thức của đám
cháu ngoan lãnh đạo ban ngành các cấp trong đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Thú tính trong đám cháu ngoan các loại, có phần vượt trội hơn cả “cha già” của
chúng ở khoản ra rả rao giảng đạo đức cách mạng nhưng tàn ác, khát máu không
thua kém Hồ Chí Minh: “...không có tội đánh cho có tội...có tội đánh cho chừa...thà
giết lầm hơn bỏ sót...” là nỗi ám ảnh kinh hoàng thường trực trong cuộc sống của người dân lương
thiện Việt Nam
Cụ thể là những năm tháng đảng, nhà nước phát
động phong trào học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ
Chí Minh khiến “tâm tư tình cảm” của đám côn an côn đồ, cháu
ngoan của Hồ nở rộ nên chúng đã
gây ra các vụ giết người, các vụ án oan sai năm sau nhiều hơn năm trước. Trong
các trại tạm giam tạm giữ các hung thần côn an, chúng giết người với các màn tra tấn, nhục hình man rợ, với mớm cung, dụ cung, ép cung, bức cung tạo ra
án oan sai để đạt thành tích phá án nhanh nhất thế giới- một thành tích kỳ quái, ghê tởm của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Ba năm qua, bản sao thành tích cải cách ruộng
đất của đám lâu la thú vật côn an không tính người đã cướp đi mạng sống của hàng
trăm mạng người, hàng chục vụ án oan sai trong các vụ án giết người và không biết có bao nhiêu người bị
tra tấn chết đi sống lại đã phải nhận tội để tìm đường sống trong cái chết. Rất có khả năng trong số những người bị buộc
tội do bị nhục hình bức cung, có
báo chí lề dân, lề dảng đồng loạt loan tải rầm rộ, là để cán bộ lãnh đạo thăng
quan tiến chức, là để “thế mạng” cho các con cái, thân nhân của các đại gia, của
các quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước như vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Hồ
Duy Hải ở Long An, Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng, Lê Văn Mạnh ở Thanh Hóa, Huỳnh
Văn Nén ở Bình Thuận...và còn bao nhiêu vụ việc oan sai như thế không được dư
luận xã hội quan tâm biết tới?...
Sự thật là nếu không có cộng sản quốc tế thì không có “nhân
vật thần thoại” Hồ Chí Minh và
không có Hồ Chí Minh thì Nga-Tàu không có tên tai sai đắc lực “đánh Mỹ đến người
Việt Nam cuối cùng” để nhuộm đỏ Việt Nam và biến Việt Nam thành trại tù của chế
độ côn an trị, với sặc mùi tử khí khủng bố phủ trùm, đè nặng lên mọi mặt đời sống
người dân Việt Nam.
Thế thì với các tội ác, với sự bạo tàn của đám cháu ngoan tham tàn, khát
máu nắm độc quyền sinh sát trong tay do Hồ sản sinh ra thì tội ác làm con người
suy đồi, xã hội băng hoại, đất nước tan hoang... có phần trách nhiệm của Hồ hay
Hồ vô can trong các tội ác đã đang diễn ra gây hâu quả nghiêm trọng trên đất nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay?
Le Nguyen
(nguồn: tác giả gửi)