(Theo
bài của Murong Xuecun, The New York Times)
Đó
là lời khuyến cáo của nhà văn Mộ Dung Tuyết Thôn cho thế giới. Trong một bài
đăng trên tờ New York Times, ông đã đặt vấn đề “Coi chừng thành tích an toàn
của Trung Quốc.”
Ông
mở đầu với câu chuyện về Thiên Tân. “Nó như điều mà chúng tôi được nghe nói là
một quả bom hạch nhân sẽ như vậy,” một ông tài xế lái xe vận tải, kể lại với
Thông Tấn Xã Associated Press. Ông này còn lắc đầu bảo: “Tôi không bao giờ nghĩ
là tôi có thể chứng kiến một chuyện như vậy.” Vào lúc đêm khuya ngày 12 tháng 8
năm 2015 ở hải cảng Thiên Tân, chỉ có 90 miles cách Bắc Kinh, thực sự nó là
tiền cảng của Bắc Kinh, một vụ nổ phá tan một khu nhà kho chứa những hóa chất dễ
nổ, làm cho hơn 170 người thiệt mạng. Nhiều trăm người nữa bị thương.
Các
địa chỉ liên lạc xã hội Trung Cộng bùng lên sự tức giận và thương xót, nhưng
không mấy ngạc nhiên. Nhà văn nói một người bạn bảo ông: “Chuyện này sẽ xảy ra
và rồi lại xảy ra, vấn đề chỉ là khi nào và ở đâu.”
Mười
ngày sau, vào ngày 22 tháng 8 cũng năm nay, một vụ nổ đã bùng lên ở một xí
nghiệp hóa chất ở tỉnh Sơn Đông. Hôm 31 tháng 8, một xí nghiệp hóa chất khác ở
Sơn Đông bùng nổ. Và vào ngày 12 tháng 10, hai tháng sau vụ nổ ở bến cảng, một
cơn hỏa hoạn khác bùng lên ở một kho hàng khác của Thiên Tân.
Trong
khi đó, có quá nhiều kiến trúc của Trung Quốc đã cho thấy là chả vững hơn gì
một ngôi nhà bằng giấy, sụp đổ, giết những người sống trong đó. Trong những thí
dụ mới nhất, một tòa nhà hai tầng đang được tái thiết ở tỉnh Hà Nam sụp đổ vào
ngày 30 tháng 10 mang theo 17 sinh mạng.
Mà
ngay cả đến những dự án mà chính quyền gọi là “đại công trình” cũng không tránh
được những tiêu chuẩn yếu kém về xây dựng. Từ năm 2007 đến 2012, 37 cây cầu
được loan báo đã sập, cùng với 182 sinh mạng.
Những
thảm họa này đã bị che dấu dưới những hàng tít lớn khoe khoang thành tích của
phép lạ kinh tế Trung Quốc. Chúng là hậu quả của sự đam mê của chính quyền với
các đại công trình cộng với hoạch định thiếu suy nghĩ, tham nhũng ăn sâu và sự
cẩu thả trong xây dựng, kiểm soát và luật lệ.
Với
đồng vốn Trung Cộng đang đổ ra ngoại quốc, lề lối làm việc nguy hiểm này có
nguy cơ bị xuất cảng. Kinh nghiệm của Trung Cộng ở chính cố quốc phải là một
khuyến cáo cho các chính phủ và các công ty. Các công ty Trung Quốc có thể đưa
ra những đơn thầu rẻ nhất cho các dự án hạ tầng cơ sở cũng như những ngân khoản
cho vay dễ dàng hay ngay cả viện trợ, nhưng kiến trúc của Trung Quốc mang lại
những nguy cơ kinh hồn.
Nhiều
toán của các tập đoàn quốc doanh đang chạy đôn chạy đáo trên toàn thế giới thực
hiện các dự án siêu lớn. Ở Sudan, một tập đoàn Trung Cộng đang xây dựng một đập
khổng lồ. Ở Ecuador, cùng với đập nước, Trung Quốc đang xây dựng một nhà máy
lọc dầu. Các công ty Trung Cộng đang xây cầu ở Cambodia, Bangladesh, Kenya.
Nhưng
riêng việc xây dựng và quản trị các nhà máy hạch nhân ở ngoại quốc là đặc biệt
đáng ngại. Hồi tháng 10, Chủ Tịch Tập Cận Bình và chính phủ Anh ký những thỏa
thuận mở đường cho việc Trung Cộng giúp xây dựng hai nhà máy điện hạch nhân ở
Anh.
Trong
khi đó ở chính Trung Quốc, việc xây dựng nhà máy điện hạch nhân là những dự án
gây tranh cãi, với một số quan sát viên nói là Trung Quốc không coi an toàn một
cách đủ nghiêm chỉnh. Ông Hà Tộ Hưu, một chuyên gia về hạch nhân và là một đảng
viên trung thành của đảng Cộng Sản, đã bày tỏ không hài lòng trước những điều
khoản về an toàn, diễn tả những kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền về hạch
nhân là “điên cuồng.” Từ tất cả những gì chúng ta biết về kiến trúc của Trung
Quốc cũng như lề lối kiểm tra, một tai nạn ở một nhà máy điện hạt nhân của
Trung Quốc cũng là một vấn đề lúc nào và nơi nào thôi.
Không
có lý do gì để chờ đợi những tiêu chuẩn an toàn và phẩm chất kiến trúc của các
dự án do Trung Quốc điều khiển lại cao hơn ở ngoại quốc. Cũng như ở Trung Cộng,
các dự án ngoại quốc sẽ được điều hành bởi những công ty quốc doanh của Bắc
Kinh. Nhiều công nhân được nhập cảng từ những phu phen người Hoa đưa từ Hoa lục
đến, và các quản trị cấp cao đều là những người được chính quyền Bắc Kinh chỉ
định, hay ngay cả cựu viên chức nhà nước.
Lề
lối làm ăn bê bối này của Trung Cộng không phải là không bị để ý đến. Mặc dầu
người Việt chúng ta đã cười ông Đinh La Thăng, bộ trưởng giao thông vận tải,
nhưng chính ông cũng đã phải công khai chỉ trích một công ty Trung Cộng vì một
loạt những tai nạn lao động ở một công trình xây dựng một đường hỏa xa cho Hà
Nội. Ngân Hàng Thế Giới đã cho vào sổ đen ít nhất 12 công ty Trung Cộng tình
nghi gian lận và tham nhũng, cấm họ không được tham gia các dự án do ngân hàng
tài trợ.
Tham
nhũng lan tràn trong hàng lãnh đạo các tập đoàn. Cứ thử lấy trường hợp của tập
đoàn dầu khí Trung Quốc, vốn đang tài trợ cho dự án nhà máy lọc dầu ở Ecuador.
Trong những năm gần đây, một số lớn các viên chức của tập đoàn, kể cả chủ tịch
và kế toán trưởng, đã bị điều tra và tống giam về tội tham nhũng.
Tuy
tai nạn liên quan đến cẩu thả trong công cuộc kiến trúc không hiếm ở những nơi
khác trên thế giới, nhưng chỉ ở Trung Cộng đặc biệt là cũng vẫn tai nạn đó xảy
ra rồi lại xảy ra nữa. Người ta tiếp tục mất mạng và tiếp tục mất mạng vì cùng
một lý do.
Khi
tai nạn xảy ra, chính quyền Bắc Kinh bèn dở bài bản khẩn cấp, tổ chức cấp cứu,
cứu trợ, đòi câu trả lời, và ở bất cứ mọi lãnh vực, để lộ ra một mức độ thiếu
chuyên môn đến đáng sợ. Trong vụ tai nạn ở Thiên Tân chẳng hạn, nhân viên cứu
hỏa không biết cách nào đối phó với hỏa hoạn hóa chất. Và trong suốt 10 giờ đầu
của vụ nổ, đài truyền hình quan trọng nhất ở địa phương vẫn còn phát toàn là
phim truyện, không hề nói đến vụ tai nạn này.
Chính
quyền Trung Cộng đã không học được một tí gì trước những tai nạn thường xảy ra.
Khả năng của chính quyền chỉ thấy trong việc kiểm soát thông tin: Dấu sự thật,
cấm báo chí tường thuật và nhanh chóng đóng cửa các trương mục liên lạc xã hội
nào bị tình nghi phổ biến điều mà chính quyền gọi là “tin đồn.” Những chỉ thị
của nhà nước luôn được diễn tả là “sáng suốt” và các gia đình nạn nhân luôn
luôn “ổn định tâm lý.” Mỗi tai nạn lại là một cơ hội cho chính quyền tự khen
mình. Trong khi đó bài học không được học và trách nhiệm không ai nhận.
Đối
với nhiều viên chức nhà nước, việc bành trướng của các tập đoàn Trung Cộng ở
ngoại quốc có nghĩa là họ gia tăng lợi tức. Chính phủ Trung Quốc đã nới rộng
rất nhiều đầu tư ở ngoại quốc, nhưng lợi nhuận, chúng ta có thể dự đoán một
cách khá chắc chắn, sẽ chỉ đến tay các viên chức và gia đình của họ. Rất hiếm
khi có một kiểm toán thực sự về các dự án này, vốn chẳng mang bao nhiêu lợi
nhuận cho dân chúng Hoa lục.
Và
nhà văn kết luận “Nhân dân Trung Hoa đã phải trả cái giá mắc nhất cho hệ thống
sai trái này. Nay lối xây dựng và quản trị Trung Quốc đang đi toàn cầu, không
hiểu thế giới sẽ phải trả cái giá như thế nào?”
Nhà
văn Mộ Dung Tuyết Thôn, mà cuốn tiểu thuyết mới nhất xuất bản bằng tiếng Anh
mang cái tên “Nhảy múa trong bụi đỏ,” đã nổi tiếng nhiều năm chỉ trích chính
quyền về tham nhũng và kiểm duyệt truyền thông và cũng đã nhiều lần bị khó dễ
với chính quyền. Ông đã nổi tiếng nhờ phổ biến sách online và những bài viết
cho báo chí ngoại quốc. Trong một bài viết cho tờ Aftenposten, tờ báo đứng đắn
nhất của Na Uy, ông kể lại về “những cách kỳ quái người ta chết trong khi đang
bị giam giữ” như sau: Ít nhất có một người bị nói là “chết trong khi đang chơi
đi trốn đi tìm,” ít nhất một trường hợp khác bị nói là “chết trong khi đang
uống nước” và ít nhất một người bị nói “chết trong khi đang nằm mơ!”
Lời
khuyến cáo của ông rất nghiêm chỉnh nhưng không biết có chính phủ nào để ý đến
không. Ở Anh quốc, ít nhất dự án điện hạch nhân là làm chung với Tập đoàn EDF
(Électricité de France) của Pháp, một công ty điện có nhiều kinh nghiệm nhất về
điện hạch nhân ở Âu Châu. Nhưng còn những dự án ở các quốc gia khác như dự án
khổng lồ ở Vũng Áng ở Việt Nam thì không biết hậu quả còn di hại đến mức nào?
Lê
Phan