![](https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2011/04/dinh_cuong-portrait.jpg)
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)
Hoạ sĩ Đinh Cường đã vừa lặng lẽ ra đi, đêm 7 tháng 1 ở Virginia. Bài thơ
mới nhất của anh- ngờ đâu là sau cùng- “bài nhìn lên kệ sách 5” có ghi năm
tháng bên dưới: Jan. 3, 2016. Đầu năm. 3 tháng giêng. Bây giờ là 8 tháng 1. Đã
mấy ngày lật vội sang trang? Sao ngỡ như mới hôm qua mới hôm kia, mới bữa tê
mới bữa nhiếp? Mới, mực chưa kịp khô, sơn chưa kịp ráo. Mực và sơn từ nay nguội
lạnh, thôi hân hoan đón bút chờ cọ nhúng vào, vẽ cho đời chút cảnh sắc trôi
cùng mộng mị hư hao. Bôi trét vào những bất toàn hiện hữu giữa cuộc sống chút
hương sắc trầm mặc. Một tiếng còi tàu uất nghẹn trôi giữa chiều là thứ âm thanh
vẫn thường có mặt trong thơ anh. Chút đắng lòng phải tinh ý mới phát hiện. Anh
thích Tô Thuỳ Yên ở mấy chữ dung dị: “Nước Mỹ quá rộng và quá buồn”.
Mình lấy tựa đề này, váng vất niềm tưởng nhớ tới anh nhưng tin sẽ không viết
nốt được loạt bài khác, sắp hàng thứ tự bằng những con số 7, 8, 9… Nhìn lên kệ
sách đang hư hao thiếu hụt dần những khuôn mặt tác giả. Mai Thảo nói: “Nơi một
ngàn chương thiếu một tờ”, cái thiếu kia khác với tình cảnh mà chúng ta đang
đương cự với thời gian, thứ vẫn chuyên cần ra tay tước đoạt dần từng tờ một, xé
rời đi, đành đoạn mỏng dần, sút chỉ, rụng gáy, long bìa, tan tác và… cát bụi
lại về với nơi phát xuất. Lạnh sâu tuyệt vọng một nỗi niềm.
Trong những người câm nín tuân thủ lần lượt xếp hàng cởi áo quy hàng kia chỉ
có Bùi Giáng là người gióng tiếng bất bình, cự nự:
….
Mày mấy tuổi Tử Thần ôi thế hử
Tao trung niên mày chẳng nể nang gì
Làm thi sĩ suốt bình sinh xuôi ngược
Gieo lộn vần sầu não thật lâm ly
Tử Thần ạ! Tao không bằng lòng thế
Bài thơ còn dang dở một hoạt sinh
Một biển dâu cũng dơ dáng dại hình…
(trích bài Tái tặng Tử Thần)
Tử Thần ạ! Một phen nào có dịp
Tao kể cho mày rõ một phen chơi
Chuyện trần gian cũng não dạ bời bời
Nhưng Phở Tái bốc hơi êm dịu quá
…..
Tử Thần ạ! Một chiều nào lãng đãng
Mày dừng chân nơi dương thế thơ ngây
Thì sự tình ắt có thể đổi thay
Và sự huống ắt nhiên là cũng thể
(Ý niệm ấy khó khăn hay là dễ
Cũng tuỳ mày quyết định đó- mà thôi).
(trích bài Tái bút cho Tử Thần)
Bùi tiên sinh, chỉ riêng người mới đủ thẩm quyền cà rỡn mày tao chi tớ với
bóng đen tay cầm lưỡi hái kia. Bình sinh “thằng chả” vẫn bịt tai nhắm mắt và
khi luỹ ho, chúng sinh chỉ có duy một động thái: Cung kính không bằng phụng
mạng. Ngay cả nhân vật mang nhiều truyền thuyết có tên gọi Hoa Đà, kẻ luôn tự
phụ cải tử hoàn sinh cũng một chữ vui vẻ hai chữ bằng lòng khi nghiệm ra lưới
trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát để nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đầy âm khí
kia. Và Hoa Đà, vị thầy thuốc tài ba rất mực kia có lẽ là người đầu tiên sáng
lập ra trang mạng “botay.com”. Làm gì hơn nếu không muốn nói là mãi mãi xuôi
tay? Có là tài thánh cũng không cãi được ý trời!
Anh Đinh Cường, chúng ta từng đồng ý rằng hạnh phúc hoặc nỗi khổ đau là thứ
mà chúng ta luôn bất lực một tỏ bày. Trong nỗi buồn đột ngột chạm đáy này, loay
hoay chỉ riêng vọng nghe tiếng thở dài, dài ví bằng những tháng năm từ độ thôi
gần kề bên nhau. Anh đi thanh thản cuộc lữ cuối đời. Chỉ mong có thế. Một và
chỉ một mà thôi. Nguyện thuỳ hào quang nhi tiếp độ, tiếp triệu phụng vị chi
hương linh, văn kim tái thân triệu thỉnh, thỉnh hương linh lai đáo linh sàng
thính Pháp văn Kinh tiệm hình sắc vị. Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu,
nguyện chư hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Nam mô A
di đà Phật.
Hồ Đình Nghiêm