![](https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2015/12/baler.jpg)
Tôi đến với Baler khi Baler vừa trải qua trận lũ lụt đáng ghi nhận. Con
đường dẫn vào Baler sạt lở, đất đổ tràn ra lòng đường. Con đường vốn đã nhỏ
hẹp, gồ ghề nay lại thêm trận bão lụt càng thêm khó di chuyển. Lần đầu tiên đi
xe đường dài ở quốc đảo này nên không thể hình dung ra hết cảnh vật trên đường
đi sẽ thế nào. Theo những thông tin tìm kiếm được thì Baler là chốn dừng chân
của những người đam mê lướt sóng, thế nên trong trí tưởng tượng con đường đến
Baler sẽ nhộn nhịp những xe với cộ trên đường, hay nhà cửa sầm uất hai bên
đường như khi mình đi ra Nha Trang vậy.
Vậy mà, ngỡ ngàng lắm khi con đường dẫn vào Baler lại phủ một màu xanh duy nhất
của đồng lúa, và không bóng dáng những ngôi nhà bê tong hiện đại. Con đường nhỏ
hẹp, quanh co như con đường làng và vắng xe cộ lắm. Điều này làm tôi cứ ngỡ
đang tiến sâu vào một bản làng khuất nẻo trong một góc khuất nào đó của thế
giới, nơi mà thời gian bị bỏ mặc. Và rồi, khi thực sự đặt được chân đến thị trấn
Baler nhỏ bé hiền hòa này thì lại thêm những bất ngờ khác. Đó có lẽ là điều làm
tôi không thể nào quên được Baler, không thể nào không dấy lên những xúc cảm
phấn khích và thích thú.
Trong thị trấn bé nhỏ đó, vẫn là những ngôi nhà giản đơn, bình dị mà tươm
tất. Tôi không dùng từ nghèo nàn để miêu tả những ngôi nhà ở đây, dù đây là
những ngôi nhà mái lá, tường gạch xám đen, thấp bé. Tuy nó thấp bé, nhưng nó
không tồi tàn, và nhà mái lá nhưng không có gì chắc chắn chủ nhân của nó là
những người nghèo. Họ nghèo điều gì? Nghèo vật chất ư? Chưa hẳn, có thể vì thời
tiết nơi xứ này nên họ cần những ngôi nhà đáp ứng được với những cơn bão lũ
thường xuyên. Cũng có thể, họ nghèo vật chất thật, nhưng chỉ sau 3 ngày ở lại
nơi đây tôi cam đoan họ rất giàu một thứ khác, đó là sự đôn hậu, hòa ái.
Vậy mà, trong thị trấn ấy các biển hiệu chỉ một thứ tiếng anh, người dân nói
chuyện với người nước ngoài bằng thứ tiếng anh của người bản xứ. Ngang qua dọc
lại những con đường là những người nước ngoài, họ cười với nhau, ăn với nhau,
cùng nhau ôm ván ra biển lướt sóng. Dù rằng, họ ở trong những ngôi nhà vách lá,
nhưng họ có thú vui giải trí của những người nhàn hạ biết cách thưởng thức cuộc
sống.
Vì thế, khi tôi nhìn vào Baler tôi cứ như nhìn thấy hình ảnh một đứa con lai
nhưng lại bị bỏ rơi. Baler giữ lại cái gốc gác của những người Tây Phương đã
đặt chân đến xứ này trước đó rất lâu, nhưng giờ đây họ là chủ nhân của những
đoạn mã gen di truyền đó. Họ dung hòa nó một cách tự nhiên vào cuộc sống của
họ, nhưng những người khai sáng xưa kia đã biến mất rồi, chỉ còn những ngôi nhà
với lối kiến trúc đặc trưng của Tây Phương, những nét văn hóa độc đáo của người
da trắng và ngôn ngữ tiếng Anh là ở lại.
Thế nhưng, Baler vẫn mộc mạc như nguyên thủy trước đây nên con người gần gũi
nhau đến lạ. Cũng có thể vì tôi ở trọ tại khách sạn thuộc loại bình dân. Quán
trọ Hình Tròn giữ chân những du khách từ chối cuộc sống xa xỉ của thành phố
hiện đại. Vì vậy, nên tôi mới có thể gặp được một giáo viên dạy tiếng Anh ở …
Việt Nam đến từ Nam Phi và đàm đạo cùng Cô về khát khao học tiếng Anh kiểu đại
gia ở Việt Nam. Và tôi mới có thể nằm sưởi nắng dưới mái nhà tranh, hưởng cái
gió trưa mát từ biển thổi vào với một anh bạn đã từng học chuyên ngành … lướt
sóng ở Úc và đến từ Ba Lan. Đặc biệt hơn nữa, tôi được ăn thức ăn của một đầu
bếp có tiếng ở Manila đam mê lướt sóng mà trở thành khách quen của quán trọ
Hình Tròn. Và còn nhiều vị khách đặc biệt khác nữa, mà chúng tôi chỉ cần 1 lần
gặp mặt là tự dung như thân thiết từ trước đó. Tôi yêu Baler vì sự bao dung này,
nó chấp chứa hết mọi thành phần đến từ mọi miền trên thế giới, không phân biệt
dân tộc, giàu nghèo, ngôn ngữ, không có ánh mắt khác lạ cho người ngoại lai,
không có kỳ kèo mặc cả, cũng không hề bị quấy nhiễu bởi những người bán hàng
rong, càng không nốt những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Không một thứ gì cho thấy
dấu hiệu của một thị trấn du lịch, nên những người du lịch như chúng tôi cũng
tự nhận mình là con dân ở đây.
Tôi đi dạo dọc bờ biển đang thời điểm nhộn nhịp với cô giáo viên dạy Tiếng
Anh ở Hà Nội. Và tôi cố gắng tóm tắt lại truyền thống hiếu học của tộc Việt để
có thể đưa ra một giả thuyết giúp cô hiểu được vì sao những người da trắng nói
tiếng Anh như cô lại có nhiều đất sống như vậy ở Việt Nam. Vì cô không hiểu
được vì sao các bậc phụ huynh Việt Nam đang bỏ ra cả một mớ tiền khổng lồ cho
các trung tâm Anh Ngữ để con cái của họ có thể học tiếng Anh với người bản xứ.
Cô hỏi tôi, vì sao để học tiếng Anh thì cứ phải học với người bản xứ, khi mà ở
Việt Nam có vô khối những người Việt có trình độ tiếng Anh rất cao. Cô lại nói,
cô ước gì một ngày nào đó điều đó sẽ dừng lại, dù rằng điều đó sẽ làm cô mất
việc, và nhờ điều này đang diễn ra mà cô có một công việc rất tốt với mức lương
rất dư dả để mỗi năm đi du lịch nước ngoài trên dưới chục chuyến. Tôi nói với
Cô, người Việt đang cuồng nói tiếng Anh với giọng Mỹ.
Dù rằng tôi cũng không đi nhiều mấy, không tiếp xúc với dân tộc trên cả năm
châu, nhưng tôi có một người tri kỷ gốc Ấn, tôi đã làm việc và giao tiếp với
người Phi Châu ở cả Ethiopia, Bostwana, Swaziland, cũng như kết bạn với người
Hàn, Malaysia, Philippines và Nhật và tôi cũng có lúc đuối sức với cách phát âm
tiếng Anh của họ. Thế nhưng, những đồng nghiệp gốc Mỹ của chúng tôi vẫn chẳng ý
kiến gì với tiếng Anh ấy, và chúng tôi vẫn nói rằng chúng tôi đang giao tiếp
bằng tiếng Anh. Và dù người Việt cho dù có phát âm tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn đến
thế nào thì cũng không được người khác gọi là người Mỹ. Nhưng mà, người Việt
vẫn bỏ cả khối tiền vào các trung tâm Anh Ngữ với biển hiệu quảng cáo nói tiếng
Anh giọng Mỹ trong 3 tháng (chẳng hạn thế). Và những người nước ngoài có thể
sinh sống rất tốt nhờ vào cách chi tiền của Người Việt, thế quái nào mà chuyện
này lại có thể xảy ra được nhỉ???
Chiều dịu mát, tôi nằm sưởi nắng đón gió biển với anh bạn có chuyên ngành học
Lướt ván. Anh kể tôi nghe về những chuyến đi của anh, về cách để có thể được
giữ lại và sinh sống ở một đất nước khác. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm về
những chuyến đi, cùng dành sự ngưỡng mộ cho Kathmandu, cho Ladakh và cùng mơ
những giấc mơ thiên đường. Đây là lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã đi
đủ mọi miền đất nước Việt Nam để khơi dậy sự hứng thú về đất nước này cho một
người nước ngoài để họ mong muốn được đặt chân đến đất nước tôi. Và tôi cũng
thấy, tôi đi không những mở rộng tầm mắt với những vùng đất lạ mà còn là giới
thiệu nét đẹp của đất nước tôi đến những con người ở những vùng đất mà tôi đặt
chân đến. Và chính anh là người cho tôi thấy ra rằng bạn sinh ra ở đất nước nào
không nhất thiết bạn phải sống và làm việc ở đất nước đó. Lần đầu tiên, tôi
nghĩ đến nếu chán sống ở một nước nào đó, bạn có thể chọn một đất nước khác để
sống. Nó cũng giống như nếu bạn chán làm việc ở một công ty nào, bạn có quyền
chọn một công ty khác để làm vậy.
Và còn những câu chuyện nho nhỏ, xinh xẻo khác nữa về những con người ở quán
trọ hình tròn này. Về anh nhân viên làm việc ở đây, nhưng lại có vô số bạn bè
trên khắp thế giới. Những người bạn đam mê lướt sóng, đến với quán trọ 1 lần và
ngụ lại chỉ dăm ngày, rồi sau đó, khi quay lại là trú ngụ từ mùa trăng này đến
mùa trăng khác, sống như những người dân chốn thị trấn nhỏ yên bình ấy, quên đi
bản thân của những ngày rất xa xôi trước đây. Về chị nhân viên chu đáo, thân
thiện giúp mình chuyển ngày lấy phòng trễ hơn so với lịch trình mà không cần
thêm bất kỳ khoản phí nào và động viên mình vượt qua ngại ngần để thử lướt sóng
lần đầu tiên trong đời.
Ở chốn đó, lần đầu tiên (lại một cái đầu tiên nữa, cứ như tôi được quay lai
những ngày tháng bước đầu đặt chân vào chốn giang hồ) tôi biết được cảnh sắc
của việc đón mặt trăng lên từ biển là thế nào. Đã một lần tôi đã từng không
phân định được khối cầu trên bầu trời cao kia là mặt trời. Đó là khi bầu trời
đầy sương mù, những mảng mờ đục kiềm hãm đi tia nắng kiêu hãnh của mặt trời,
tước bỏ đi sự uy quyền vĩnh cửu của khối cầu ấy, để nó trở nên dịu dàng nhu mỳ
như một mặt trăng.
Và bây giờ, lần đầu tiên tôi ngỡ ngàng và thấy mình hồ đồ hẳn khi không biết
khối tròn đang ló lên từ chân trời kia là mặt trăng hay mặt trời bởi một màu đỏ
rực của nó. Hay đó là hoàng hôn muộn, mặt trời thực vẫn chưa lặn và chỉ là mây
che khuất đi? Nhưng không, bầu trời đã từng tối hẳn đi cơ mà, đó đúng là mặt
trăng rồi, trăng tròn viên mãn, điềm nhiên đi lên từ lòng biển bao la phía xa,
sau đó chẳng mấy chốc lan tràn khắp vùng biển bao la. Mọi người ngưng hẳn đi
sững sờ trước cái đẹp đó, ai cũng lao ra bờ kè và chụp hình liên tục. Đối với
tôi, nét đẹp đó trở nên quái đản hẳn đi, có những cái đẹp làm con người ta sợ
hãi vì nó quá sức khác thường, một nét đẹp kinh tâm động phách. Và từ thời khắc
đó, tôi không rời mắt khỏi vầng trăng đó được, tôi để toàn thân được tắm trong
ánh sáng bạc đó. Tôi ôm chăn gối ra bờ kè và nằm đó, ngay cạnh bờ biển và lắng
nghe tiếng sóng ì ầm cho đến khi thiếp đi. Và chỉ tỉnh giấc khi cảm nhận sóng
đã liếm đến thân người, triều đang lên dần tôi mới lê lết về quán trọ.
Những giờ khắc ở Baler đó mỗi giờ mỗi khắc đều làm con người ta thấy dễ chịu
và khoan khoái, mọi thứ đều ưng mắt, con người và cảnh vật hài hòa cùng nhau
không kệch cỡm không lệch lạc đi điều gì. Làm sao để Việt Nam mình có thể giữ
được những điều đó đây nhỉ? Tôi cũng thừa nhận người Việt chịu thương chịu khó,
biết làm ăn biết kinh doanh. Nhưng, đó có phải cũng là một điểm trừ khi đến đâu
người Việt mình cũng có thể thương mại hóa mọi thứ không nhỉ?
Rốt lại, đi du lịch một mình là thế đó. Là một phần rất thanh tịnh, rất rỗi rãi
nên dư dả thời gian để tìm hiểu để kết bạn với những người xung quanh. Nhưng
phần khác là đủ thời gian để ngẫm, để gặm nhấm những trăn trở về quê hương, về
xứ người…
P/s: Chuyến đi cũng có đánh đổi tý chút, cái máy chộp hình mà như cục đá,
rơi từ trên bãi đá 1m xuống biển nghe cái ủm, tim rớt nghe rổn rảng nên đợt này
chẳng có tấm hình nào đẹp, nhưng nhờ thế mà càng khắc sâu hơn trong ký ức những
khoảnh khắc đẹp tuyệt vời đó.
Baler, Dec 29th 2015
Huỳnh Thị Lạc Thư