Phải thú nhận chưa bao giờ tôi thấy
tháng 12 buồn và lạnh lẽo sao đâu. Buồn như dự phóng giấc mơ của Ngày Nhân
Quyền Toàn Cầu cho Việt Nam hôm 10 tháng 12 bất thành. Đã vậy, tháng 12 Nhân
Quyền lại vụt biến thành tháng Phản Nhân Quyền vì là tháng “nhập kho” của những
tù nhân lương tâm, và Việt Nam nước tôi đạt kỷ lục tống giam tùy tiện, tự tiện
lẫn đê tiện những nhà đấu tranh vì quyền con người. Buồn hơn nữa là những cái
mặt thớt trơ lì này chưa có dấu hiệu “buông dao đồ tể” và xem thường trắng trợn
những quan ngại khinh bỉ của rất nhiều chính khách ngoại giao Âu Mỹ.
Ở đâu đó, tôi vẫn muốn nói về một
giấc mơ và đã mơ thì mơ cho tới bến, mơ hết mình chứ không “nửa vời” như cơn mơ
được đối lập trung thành, và không dám mơ… “phản tỉnh” của 127 vị trí thức nhân
sĩ cán bộ đảng viên lão thành.
Và vậy là tôi lại buồn hơn, buồn đến
nỗi chỉ muốn giấu mình trong thơ trong nhạc. Bài thơ gợi cảm hứng từ một khuôn
mặt thực sự là chiến sĩ tự do đã ra đi, khi ước mơ và hoài bão lớn nhất của đời
mình chưa thành: ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dzũng trong kỳ giỗ lần thứ hai hôm
nay và sẽ còn tiếp nối tinh thần Việt Dzũng trong những tháng ngày kế tiếp khắp
nơi.
Bài thơ được chính người trình bày
rất đắm đuối thực hiện soạn nhạc là vua Rap Lê Huy Phong. Một ca sĩ trẻ cũng có
khuynh hướng sử dụng âm nhạc như một vũ khí đấu tranh và rất thắm đẫm chất
giọng và tình người.
Ờ nhỉ, làm sao giải mã nổi giấc mơ
của một thi sĩ, một nhạc sĩ Việt Nam như một Việt Khang chỉ vì thôi thúc bởi 2
bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?” mà lãnh đủ 4 năm tù,
nhưng ra tù vẫn thấy mình cũng sẽ phải hành động và mơ… tiếp như vậy.
Việt Dzũng những ngày chưa ra khỏi
cuộc đời, chính nhà cầm quyền Cộng Sản đã xử khiếm diện anh và cặp bài trùng ca
sĩ Nguyệt Ánh bản án tử hình. Buồn cười thay!
Một liên tưởng về ca sĩ mà tôi hằng
yêu mến khác là Thế Sơn, cũng chỉ vì kiến cắn lương tâm, có lúc bỗng muốn mang
tiếng hát của mình đi chuyên chở những ca khúc… “phản động”.
Thế nào là một ca khúc phản động thì
chỉ có trời mới biết họ định nghĩa ra sao. Như thể có ai cắt nghĩa được sức
mạnh chất chứa trong một ca khúc phản động, và phản động như một tội danh yêu
nước. Đến nỗi khi tôi được Thế Sơn hát mấy bài thơ phổ nhạc của mình, có hôm
chính Thế Sơn cũng bỗng thấy coi thường những lời hù dọa khủng bố tinh thần rẻ
tiền: “Thế Sơn, mày về Việt Nam tao thấy, tao bắn.”
Chao ơi, thảo nào một câu thơ của Vũ
Đông Hà mà tôi choáng váng và “chịu” nhất: “gặp nhau ở con đường phản động”
khi không nổi hứng đổi thành “gặp nhau ở con đường hành động” nghe hơi
bị… uổng vì mất “phê”. Lại tiếc tác giả không dám mơ… “thẳng cánh cò bay”.
Vậy hóa ra giấc mơ của tôi, của Việt
Dzũng, của chúng ta… là những giấc mơ có cơ may trở thành phản động? Chữ “phản
động” này coi bộ đẹp và buồn như một giấc mơ chưa thể vói tới.
Giấc mơ dẫu không hoang tưởng, nhưng
ai trong chúng ta là người có thể giải mã được giấc mơ quá đỗi khát khao của
Việt Nam, như câu thơ trong bài hát: “Không Đảng xiềng gông quá oan khiên”?
Cũng như tôi chịu không trả lời được
cây kim loại thần thánh nào sẽ mở ra được cửa ngõ của một “phương thức”, để
biến giấc mơ Mùa Xuân Việt Nam thành hiện thực?
Ôi, tôi lại thấy lòng mình chùng
xuống không hẳn ở những giọt hòa âm của Trúc Sinh, mà vì hình ảnh của Luật sư
Nguyễn Văn Đài hiện ra cùng câu thơ: “Này tù đày lần này thứ mấy?”, mà
Lê Huy Phong đã diễn tả rất sâu lắng, nghẹn ngào.
Nhạc phẩm “Chung Một Giấc Mơ”
có mặt để xin thắp lại ngọn lửa Việt Dzũng, và con đường mang tên Việt Dzũng ở
Quận Cam Hoa Kỳ sẽ làm sống mãi hoài bão và lý tưởng của một người VN tỵ nạn CS
và luôn đau đáu về quê hương mịt mùng xa khuất.
Ước mơ của Thủy, Ước Mơ Việt Nam của
Đỗ Thị Minh Hạnh, và giấc mơ những người VN không phải chạy trốn quê hương của
Lý Hoàng Dũng, ước mơ bỏ Điều 88 BLHS của Phạm Thanh Nghiên vì đã oan uổng lãnh
đủ, đều là những ước mơ đẹp ngời của tuổi trẻ yêu nước dấn thân.
Và hẳn nhiên, tất cả chúng ta đều “Chung
Một Giấc Mơ” với họ, để ước mơ không chỉ là mơ ước và sẽ trở thành thực
tại, khi “Ngày bừng lên bước xuống lòng đường”, bạn nhé!
Nguyễn Thị Thanh
Bình