1.
Trong lúc đi tìm những tài liệu cần thiết cho chuyên đề “Dòng nhạc kỷ niệm”, tôi
bắt gặp một entry của Google có hai chữ khá hiếm hoi “nhạc đỏ”. Gọi là “hiếm hoi”
vì, thường thì chỉ với một từ khóa “nhạc Việt” chúng ta có thể nhận được hàng
triệu đường dẫn đến các trang mạng lưu trữ âm nhạc Việt, viết về âm nhạc Việt,
về các ca sĩ nhạc sĩ Việt. Riêng về phần lưu trữ âm nhạc, hầu hết là những lưu
trữ về nhạc miền Nam trước biến cố tháng 4 năm 1975, nhạc Việt tại hải ngoại và
nhạc Việt trong nước khoảng thời điểm từ thập niên 1990s đổ về sau. Nói cách
khác, đa phần loại nhạc người sưu tầm tìm thấy trong thế giới ảo hiện nay có
thể gọi nôm na là nhạc vàng, nhạc xanh. Còn loại nhạc gọi là nhạc đỏ thì khá
hiếm hoi, có tìm “đỏ” con mắt cũng không thấy được những bài hát đã một thời
tra tấn người nghe từ những chiếc loa phường. Lý do thì không cần thiết phải đi
sâu hay nhắc lại. Ai cũng biết, cũng hiểu tại sao, kể cả em bé bán vé số dạo
chuyên hát nhạc vàng để gợi lòng thương xót của khách hàng. Vả chăng, ngày nay
những cách gọi xách mé nhạc vàng nhạc xanh đã biến mất tự bao giờ. Vì chúng là
sản phẩm của một thời không ai muốn nhớ mà vẫn không thể quên. Nhắc lại cũng chỉ
vì chúng cứ nằm trong tiềm thức cùng với những thứ hồi ức buồn bã của một thời
không thể quên này.
Đường dẫn có hai chữ nhạc đỏ nguyên văn: “Đức Tuấn về với nhạc đỏ sau 15
năm ca hát”. Chính cái tên Đức Tuấn lại làm tôi tò mò hơn. Anh là một
trong vài ca sĩ trẻ trong nước hát nhạc Phạm Duy – theo tôi – tương đối chững
chạc. Cả về cách hát lẫn cách nhả chữ. Nhạc Phạm Duy không dễ hát. Cả miền Nam
trước đây cũng chỉ có một mình nữ ca sĩ Thái Thanh được cho là hát nhạc Phạm
Duy đạt nhất. Còn lại một số ca sĩ khác cũng chỉ có thể trình bày thành công
vài bài hát phù hợp với chất giọng của mình mà thôi.
Đức Tuấn đã có một vài Album chuyên về nhạc Phạm Duy, trong đó, anh chứng tỏ
khả năng trình diễn cả hai loại Xanh (quê hương), Vàng (tình yêu) – trong kho
tàng âm nhạc Phạm Duy – một cách khá thông minh.
Bài viết với cái tên “Đức Tuấn về với nhạc đỏ sau 15 năm ca hát” có
đoạn như sau:
“Sau 15 năm, với con đường âm nhạc đủ đầy và được định danh ở nhiều dòng
nhạc như nhạc tiền chiến, nhạc kịch và những ca khúc Phạm Duy; Đức Tuấn lại đột
ngột trở về thuở ban đầu với album nhạc đỏ khi thực hiện album Những bài ca
không quên và liveshow Bài ca không quên.”
Và Album Nhạc Đỏ “Những bài ca không quên” gồm các ca khúc: Bà
mẹ Gio Linh, Nhớ người ra đi, Tình ca, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Lá đỏ, Cô gái
mở đường, Nơi đảo xa, Lá xanh, Nối vòng tay lớn, Bài ca không quên, Tự
nguyện…(*)
Thú thực, chuyện Đức Tuấn hát nhạc đỏ cũng chẳng có gì phải bàn luận tới
nhưng chính những bài hát trong album nhạc đỏ mà Đức Tuấn hát mới làm tôi chưng
hửng. Từ bao giờ mà những ca khúc đã mấy chục năm nay nữ ca sĩ Thái thanh gieo
bao thổn thức vào hồn người miền Nam như: Bà mẹ Gio Linh, Nhớ người ra đi, được
gọi là nhạc đỏ (hả trời?). Lại còn bài “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn,
bài mà trong bất cứ các cuộc họp mặt lớn nhỏ, của thanh niên sinh viên học sinh
dân sự (kể cả của lớp sĩ quan trẻ trong quân lực VNCH) ở miền Nam đều vang lên cùng
với bài “Việt Nam quê hương ngạo nghễ “của Nguyễn Đức Quang. Bài này mà gọi là
nhạc đỏ sao? cứ đà này, sẽ không còn là ngạc nhiên nữa nếu nhạc sĩ Nguyễn Đức
Quang không phải là một sĩ quan của QLVNCH, không sinh sống ở hải ngọai, thì có
thể trong danh mục album nhạc đỏ lại ghi thêm bài “Việt Nam quê hương ngạo
nghễ” của ông.
Có lẽ, do cách hiểu nhạc đỏ của tôi – một kẻ đã chịu đựng quá nhiều khổ
sở vì hát nhạc vàng – không giống như cách hiểu nhạc đỏ của những người thực
hiện băng nhạc đỏ nói trên chăng?
2.
Trong album nhạc đỏ, có bài Lá Đỏ (**), thơ của Nguyễn Đình Thi, Hòang Hiệp
phổ nhạc. Bài này hẳn nhiên là đỏ rồi, vì tác giả của nó là hai ông trùm văn
nghệ của thi ca đỏ và âm nhạc đỏ. Nhưng tôi lại thấy bài này chỉ hồng hồng
thôi, chưa đỏ lắm. Tuy hồng hồng, nhưng nó đã là bình phong để nhóm văn nghệ
trại tù Vĩnh Quang dùng trong suốt ba ngày tết của năm 1981 (?) đi hát dạo
trong các lán trại của 14 đội tù cải tạo các cựu chiến binh VNCH. Năm ấy là năm
văn nghệ “vùng lên”, chỉ hát nhạc vàng, nhạc xanh và chỉ duy nhất một bài nhạc
đỏ là bài “Lá Đỏ” đang nói đến ở đây với nội dung như sau:
Lá đỏ
Gặp em trên cao lộng gió
Rừng (lạ) Trường Sơn ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường.
Ðoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà (trong) trời lửa.
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp (nhau) nhé giữa Sài Gòn.
Bài thơ còn có câu cuối: Em vẫy cười đôi mắt trong (nhưng không có
trong bài hát). Bài hát dùng chữ Rừng Trường Sơn thay cho Rừng lạ
của bài thơ.
Tại sao trong 3 ngày trời đội văn nghệ trại Vĩnh Quang hát hàng mấy trăm bài
nhạc vàng, nhạc xanh lại vướng vào một bản nhạc đỏ, và bài này lại dùng để kết
thúc chương trình văn nghệ tết tại mỗi lán trại?
Vì, trong bài có câu cuối: Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.
Sau hơn 5 năm đi tù, xa gia đình, không biết ngày nào sẽ được ra, lại đúng
vào những ngày tết tâm trạng nhớ gia đình càng trĩu nặng, nên trong lòng ai
cũng mơ ước: Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.
Mặt khác, anh em trong đội văn nghệ cũng lo xa đến sau tết, mọi qui củ trại
lại đâu vào đó, sẽ không lọai trừ việc bị quản lý trại gọi làm việc về tội
truyền bá nhạc vàng. Khi ấy, bài Lá Đỏ sẽ được viện dẫn để “chạy tội”.
Công bằng mà nói, Lá Đỏ là một bài “hiếm hoi” của hơn 20 năm âm nhạc miền
Bắc VNDCCH còn có thể đem ra nghe lại mà không bị rùng mình, sởn tóc gáy. Chính
vì vậy, theo cách hiểu của tôi, một thành viên chủ xướng hát nhạc vàng năm xưa
ở trại cải tạo Vĩnh Quang, đã cho là nó chỉ hồng hồng, chứ không đỏ một màu máu
tanh tưởi.
Năm đó, tay thiếu uý công an đặc trách văn hóa (cũng tên Vấn), khi nghe tôi
viện dẫn bài Lá Đỏ là nội dung chính của các buổi ca hát mừng Xuân, đã có vẻ
“thông cảm”, thậm chí anh ta còn nghêu ngao vài câu của bài, mặc dù sau đó đã
không quên lên giọng đe nẹt “anh sẽ còn phải cải tạo lâu dài, anh Vấn ạ!”.
3.
Trở lại câu chuyện album nhạc đỏ của ca sĩ Đức Tuấn. Đọc danh sách các ca khúc,
tôi có cảm tưởng 2 bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy và một bài của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn đã được dùng để lôi cuốn sự chú ý của khán thính giả vì những người
thực hiện e rằng chỉ với danh mục những bài hát thực sự đỏ sẽ không có ai muốn
nghe, muốn xem trình diễn. Cứ kiểm lại những gì lưu hành trên Internet sẽ biết
được “gu thẩm mỹ “của đại đa số. Và tôi lại có ý nghĩ hình như những người thực
hiện album nhạc đỏ này cũng sử dụng cái “mánh “của mình năm xưa dùng nhạc đỏ để
“cứu” nhạc vàng, còn bây giờ thì người ta dùng nhạc vàng “cứu” nhạc đỏ.
Tập album nhạc đỏ của Đức Tuấn và chương trình liveshow nhạc đỏ cũng của anh
đã được thực hiện vào thời điểm tháng 4 năm 2015, thời điểm nhà nước Cộng sản
Việt Nam đang phát động những sự kiện văn hóa chính trị kỷ niệm 40 năm ngày
miền Bắc cộng sản chiến thắng miền Nam, do đó, không thể loại trừ yếu tố tuyên
truyền cố hữu mà các chính ủy, các tuyên giáo lúc nào cũng lên gân nói lấy được
dù biết chẳng ai còn tin mình nữa. Nhưng, dù thế nào đi nữa, thì những ca khúc
được chọn cho vào album nhạc đỏ có thể gọi là gượng ép. Ngoài 2 bài nhạc của
Phạm Duy và 1 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc đến ở trên, hãy lướt qua số
bài còn lại. Lời Người Ra Đi của Trần Hoàn, Tự Nguyện của
Trương Quốc Khánh. Cả miền Nam từ dân tới lính đều hát hai bài này lúc này lúc
khác. Còn các bài khác như Câu hò bên bờ Hiền Lương, Lá đỏ, Cô gái mở
đường, Nơi đảo xa, Lá xanh, Bài ca không quên,Tình ca… khó có thể cho là những
bài nhạc đỏ tiêu biểu, dù trong bài Tình Ca (của Hoàng Việt, một ông trùm văn
nghệ đỏ) có những câu rất đỏ, sặc mùi thù hận trong một bài có cái tên rất vàng
“tình ca”:
Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa
Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao toả sáng
40 năm sau cuộc chiến ý thức hệ với vấn nạn thời thượng một thời của các tay
lý luận Mác Lê-Nin “Ai thắng ai?” ngày nay đã có câu trả lời đanh thép và chính
xác trong mọi lãnh vực đời sống. Riêng trong lãnh vực văn hóa văn nghệ, câu trả
lời đã có từ rất sớm và rất khẳng định qua thế giới ảo tràn ngập văn nghệ phẩm
miền Nam, kể cả những tác phẩm từ thời những năm 30s của Tự Lực Văn Đoàn, tất
cả đều do tự nguyện và sự gìn giữ của lòng dân. Ngày nay, hoảng hốt trước sự
thống trị của văn hóa văn nghệ “vàng”, các chính ủy, các tuyên giáo vội vã vận
dụng mọi tài lực vật lực (bằng tiền thuế của dân) “bơm” vô tội vạ loại văn hóa
văn nghệ “đỏ” vào thế giới ảo để nhằm cứu vãn chút nào “thể diện đỏ” đang có
nguy cơ bị “diệt chủng”.
Có lẽ album nhạc đỏ ra đời là do ở mục đích này chăng? Nếu không thì có cần
thiết phải tuyên truyền là “nhạc đỏ” cho một chương trình liveshow với những ca
khúc khó có thể gọi là “đỏ” (dù là trong thời điểm mừng 40 năm “chiến thắng”)
có tấm bích chương đỏ sậm màu máu đỏ (xem hình ở đầu bài) không?
Chỉ tội nghiệp cho anh bạn Đức Tuấn, một ca sĩ trẻ đang có một tương lai khá
hứa hẹn!
T. Vấn
*Ngay trong cái cách bài báo liệt kê tên các ca khúc trong Album Nhạc Đỏ
cũng đã có điều khuất tất. Trước hết, tôi không thấy có tên nhạc sĩ tác giả các
ca khúc. Kế đến, tên các ca khúc được ghi: Bà mẹ Gio Linh, Nhớ người ra đi,
Tình ca… Ca khúc Bà mẹ Gio Linh (Mẹ già cuốc đất trồng khoai…), Nhớ người ra đi
(Ai có nghe, tiếng hát hành quân xa…) hiển nhiên là của nhạc sĩ Phạm Duy. Ai
cũng có thể khẳng định mà không cần kiểm lại. Thế còn Tình Ca? Tôi xuýt chút
nữa lầm lẫn, nếu không cẩn thận kiểm lại. Thoạt đầu, tôi (và có lẽ 99% độc giả)
cho rằng bài này chính là một tuyệt tác của nhạc sĩ Phạm Duy (Tôi yêu tiếng
nước tôi từ khi mới ra đời…). Mặt khác, chính bài này đã đưa tên tuổi Đức Tuấn
đến với rất nhiều người nghe, và cũng qua bài này, anh đã thuyết phục người
nghe rằng anh là ca sĩ duy nhất ở trong nước, có đủ khả năng để chuyển tải dòng
nhạc Phạm Duy một cách trung thực nhất, đầy tình tự dân tộc nhất. Thế thì Album
của Đức Tuấn có bài Tình Ca thì phải là Tình Ca của
Phạm Duy chứ ! Nhưng khi kiểm lại, tôi thêm một lần chưng hửng. Ca
khúc Tình
Ca trong album nhạc đỏ là bài của Hoàng Việt (Khi hát lên
tiếng ca gởi về người yêu quê ta…).
Theo tôi, tiếng hát Đức Tuấn trong Tình
Ca của Phạm Duy khác hẳn với tiếng hát Đức Tuấn trong Tình Ca trong album nhạc đỏ. Ở bài của Phạm Duy
là tiếng hát của một tình cảm tự nhiên, tha thiết phát xuất từ trái tim đích
thực của người nghệ sĩ yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người. Ở bài của
Hoàng Việt, tiếng hát ấy mang vẻ giả tạo, cường điệu. Cũng có cái âm hưởng tha
thiết, mà lại là cái tha thiết giả tạo. Con tim (chân chính) không bao giờ biết
nói dối. Nên khi nó nói dối, người ta biết ngay là nó nói dối. Trong tình yêu
làm sao có chỗ cho hận thù được, nhất là đó lại là tình yêu con người, tình yêu
đất nước dân tộc. Vậy mà Đức Tuấn phải cao giọng làm ra tha thiết: “Em có nghe
tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa…”.
Chính vì vậy tôi kết thúc bài viết bằng một câu cảm thán. Chỉ tội nghiệp
cho anh bạn Đức Tuấn, một ca sĩ trẻ đang có một tương lai khá hứa hẹn!
** Trong bài báo giới thiệu Album nhạc đỏ, gồm 15 ca khúc, trong đó có bài
Lá Đỏ. Nhưng khi lục lạo nghe xem Đức Tuần hát Lá Đỏ như thế nào để tìm cảm xúc
năm xưa anh em tù cải tạo chúng tôi rống cổ “hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn
“thì tôi chỉ gặp được Album Bài Ca Không Quên gồm 14 ca khúc, trong đó không có
bài Lá Đỏ. (T.Vấn)