tiếng con ho rũ rượi từng cơn
Ba nghe mà thắt ruột
phải chi mà đổi được
Ba đổi liền
cơn sốt khiến con rũ người mê mệt
Ba nhìn mà nhói đau
phải chi được chia nhau
Ba sẽ giành hết cả
cô Út, “giàu Út chịu khó Út chịu”, của Ba
cho Ba ăn chịu với
mai con về Trường đường xa vời vợi
lòng dạ Ba ăn chịu vói theo con…
Rồi thêm thằng cháu Ngoại, thấy hắn ho từng cơn, nóng từng đợt mà thắt ruột
nhói đau.
Từ con dâu rể tới cháu nội ngoại đứa nào cũng mấp mé bước vô vùng xoáy của dịch
cúm mở màn dạo đầu từ tháng Giêng.
Đâu chỉ riêng một nhà mà nhà nhà.
Ra đường thấy, hơi nhiều, người mặt nhừ mủi nhảo và ho ngắn ho dài ho khục khặc
ho khan. Thằng bạn nghe, qua điện thoại dắt lưng, tôi tả cảnh đường phố tháng
Giêng, hắn tiếp: Ho tràn lan ho tới bến. Sau đó, liền sau đó, tôi nghe tiếng ho
khùng khục trong máy, hơi dài lâu.
Sực nhớ những tràng ho dài-thiên-niên-kỷ của con Út và thằng cháu ngoại, tôi
liền tắt máy. Cứ để cho hắn ho tới bến. Ho thoải mái ho tự do không phải ghìm
tiếng nén hơi bởi bất kỳ vì một lý do nào đó, sẽ thấy dể chịu hơn.
Mai mốt, nếu như, hắn có gọi lại sửng cồ trách sao mày tắt máy ngang xương
khi tụi mình còn đang nói chuyện. Tôi sẽ, giả đò giả bộ, ho một tràng hơi dài
lâu và nếu cần thì dài dài lâu lâu. Nó sẽ là người tắt máy, không phải tôi.
tướng công ! Thiếp ở đây nè
mặt hoa da phấn nhạt nhòe buồn so
từ khi rửa kiếm giang hồ
mai danh ẩn tính nương nhờ Trương gia
đường gươm bí kíp đã tà
ngủ hồ tứ hải dặm ngoài khuê môn
khi trái gió lúc trở trời
cơm bưng nước rót cậy nhờ tướng công
chiều nay bát dĩa chất chồng
thiếp không đặng khỏe, tướng công…rửa giùm !…
Thiếp, trong kiếm hiệp thi, là con Ba đó chơ ai vô.
Còn vị tướng công, là thằng chồng nó đó chớ ai ra.
Bài thơ này viết cách nay lâu lắm là lâu rồi. Hồi Thiếp xong đại
học là rửa kiếm giang hồ không học lên thêm nữa mà nương nhờ tướng công. Là
thằng rể của tôi đó.
Thời gian qua thăm (rồi làm Thơ) là thời gian Thiếp đang hoài thai
( nói nôm na dân dã là có bầu, có bụng ) thằng cháu ngoại. Bầu bì thì mệt mỏi
bất thường biếng nhác bất ưng , gặp khi Trần viên ngoại ( là tôi với bà xã) qua
thăm, thêm chén thêm đũa đải đằng hậu hỉ .
Khi vợ chồng viên ngoại từ giã trở về Trang viên thì tướng công bèn vớt
ráo phần ở lại là nồi niêu soong chảo bát dĩa muỗng đũa ( thêm mấy cái nĩa nữa
vì bàn tiệc có món ăn của miền Tây Vực !).[ đoạn này hư cấu vì về rồi có
thấy có biết gì đâu!. ]
Chuyện lâu tới nỗi thằng cháu ngoại giờ to cao cũng ngang ngửa Ba hắn.
Có điều là tháng Giêng năm nay thấy thằng rể nằm rẹp một phòng. Thằng cháu
ngoại nằm, cũng rẹp luôn, một phòng.
Hai bên cùng giao hưởng bản “ Tiếu Ho Giang Hồ”. Tướng công giọng thổ.
Thiếu gia giọng kim. Loạn âm lạc khúc. Loạn lạc tất sinh ra tai biến. May mà
còn nhẹ không tẩu hỏa nhập ma chỉ do kinh mạch giao động bất thường sinh ra
nóng sốt từng cơn…[ đoạn này hư cấu luôn vì mổi nhà mổi nhà, đâu có ở
chung mà nghe (rồi) thấy ].
Tới đoạn này thì viết thiệt mà nói thiệt là tội cho cô Ba Quyên khi gọi điện
nói Ba ơi buổi hẹn nhà hàng ăn cơm phần đại gia đình Trần thôi con đành hẹn lại…
Hẹn lại tới ngày nào thì không biết được không hẹn được bởi, hiện giờ đang
giờ, tướng công của con giặc Cúm lấn phần hơn e khó bề đương cự. Thành quách đã
muốn long đinh rung rinh, mở ngõ…
Thiếu gia đang băn khoăn nước mắt đoanh tròng hỏi Mẹ sao con lại bệnh dài
lâu, ối cha là dài lâu…Mẹ phải ngồi ân cần thương cảm giải thích chuyện đời
sinh lão bệnh tử…
Thiệt là tứ bề thọ địch !. Thôi tắt máy đi con !. Phận làm Cha không vì buổi
đông vui mà đòi cứ cho bằng được buổi đông vui.
Ngày sinh nhật của con năm nay thôi cứ rót nước cho tướng công cho thiếu gia
uống thuốc đúng cử, đúng kỳ chớ nên sai sót.
Cô Ba Quyên ơi ! Nhớ ngày sinh nhật của cô khi còn ở quê nhà, đâu có gì đâu
!. Chỉ vuốt tóc con ngó con mổi ngày mổi lớn mà trong bụng mình tưởng như có
bánh có đèn thắp sáng có tiệc tùng…
Mà có đâu hề gì !. Chỉ cần thiết có con luôn bên Ba, những ngày xưa và tới
tận ngày nay, cho dù không-có-ngày-sinh-nhật !
Tháng Giêng, thiệt tình, không thương được nữa rồi !. Tướng công ơi !.Thiếu
gia ơi !.
Cảm ân Đời cho tôi có em
Người bạn tình chung chia hoài không hết
Mấy mươi năm đi giữa đời, quờ quạng
Em dìu tôi chỗ cạn, chỗ sâu
Chỗ vá víu em khâu lành lặn
Chỗ đau thương em níu lại, dỗ dành
Tôi thấy tôi, ngon lành
Khi có em bên đời ấm lạnh
Hề hấn gì đâu, vẫn là tôi, ngày đó
Cái ngày nắm bàn tay em, nhỏ…
Bàn tay rải ô quan
Chia tuổi-thơ-tôi giữa sân Đình Đa Cát
Bàn tay ôm sách vở
Níu tình tôi ngơ ngẩn buổi đầu đời
Bàn tay trắng màu bụi phấn
Giữ đời tôi theo cô giáo dịu hiền
Bàn tay tảo tần lam lũ
Nuôi chồng con qua thời buổi nhiễu nhương…
Bàn tay đó, giờ đây, đã oải
Nhức nhối đau thương khi trái gió trở trời
Tôi vẫn nắm lấy bàn tay em, nhỏ
Đường gân xanh chằng chịt thấy thương
Nắm chắc sợ em đau
Nắm vừa thì không ưng ý
Nắm nhè nhẹ cho nâng niu trìu mến
Em hiểu lòng tôi
Lặng nhìn
Đôi con mắt có đuôi…
là bài Thơ viết về bàn-tay-năm-tháng !.
Riêng tháng Giêng, bàn tay em chưa kịp ngó coi tới đâu rồi, lại ngó
chầm chập ngó âu lo bàn chân em !.
Không chỉ là bàn chân mà cả cái chân sưng vù nhức nhối sau cú té (ngã) lặng
thầm !.
Vậy là bây giờ bàn tay níu vói…cả cái chân. Đau !.
Tay làm hàm nhai!. Chân cứng đá mềm !
Cứng chi nổi nữa !. Cứng đơ thì có….
Em ơi !.
Khi đói no còn chia nhau, được.
Khi buồn vui còn chia nhau, được.
Khi đau đớn thể xác mình thì không ai chia được. Không cách chi chia được.
Chỉ có riêng mình chia với mình thôi !
Gần hết tháng Giêng rồi mà mổi chiều cái chân cứ hành đau nhức, đi đứng khó
khăn.
Tháng Giêng!. Thiệt là không thương nổi nữa, hiền thê ơi !…
Kể chừng đó cũng đã thấy ghét tháng Giêng, năm nay. Năm nay thôi nghen, mọi
năm ngoái năm kia năm kìa năm kỉa thì tháng Giêng dễ thương lắm…
Trần Huy Sao