Anh Hai thường than thở: “Sao cứ mỗi khi Tết về là nhớ nhà quá chừng. Nhà ở
đây là chốn quê hương ở Việt Nam. Một nơi mà anh Hai đã bỏ đi hơn 40 năm rồi.
Hồi đó thời gian sao mà nó dài quá chừng. Năm năm học trường Quận. Năm năm lên
trường Tỉnh. Mấy năm trên Sài Gòn. Anh thấy sao mà nhiều kỷ niệm quá…hình như
đầy ấp theo những ngày tháng đó. Anh nhớ bạn bè, anh nhớ mái trường, lớp học.
Anh nhớ từng con phố, ngõ hẻm. Anh nhớ biết bao nhiêu chiều thứ Bảy, Chúa Nhật
dạo phố Sài Gòn. Anh nhớ hương vị bò bía, nước mía Viễn Đông…Anh nhớ chiều công
viên ghế đá với tiếng thầm thì của người yêu… Anh nhớ từng cánh đồng và những
con sông. Anh nhớ từng ngọn cỏ, cọng rau. Anh thèm những món ăn rất đạm bạc như
cá kho tộ, tô canh chua tép với rau nhiếp, mò om. Anh nhớ tô bún nước lèo ngoài
đầu chợ Tỉnh. Anh nhớ trái ổi, trái bần ở dưới quê…Anh nhớ từng khuôn mặt trong
mái ấm gia đình…Anh nhớ đủ thứ hết. Mỗi lần nhớ là hình bóng những thứ đó cứ
lởn vởn trong đầu óc, anh muốn bay về Việt Nam cho thật nhanh…
Rồi một lần anh Hai có dịp về lại Việt Nam. Máy bay quần một vòng từ độ thấp.
Anh ngó Sài Gòn ở phía dưới, xe cộ chạy như những đàn kiến bò trên đường. Những
ngôi nhà cao, thấp xen lẩn trong ánh nắng ban mai hồng hào. Chiếc máy bay đáp
lướt trên đường băng. Anh nhìn bên ngoài còn những dãy rào thép gai và những
hầm hố công sự của một thời chiến tranh vẫn còn đó. Bước ra khỏi cánh cửa máy
bay. Trời nóng hừng hực. Anh bắt đầu lột áo bớt ra…cho đến khi chỉ còn cái áo
ngắn tay mà sao vẫn còn thấy nóng oi cả người. Qua các cửa ải, anh bắt gặp
nhiều gương mặt nhìn anh không mấy gì thân thiện. Gặp lại người thân. Anh có
được mấy cái ôm thân thiết và nụ cười đầy nước mắt của những người nhà làm anh
thấy ấm áp và xúc động vô cùng!
Chiếc xe 12 chổ ngồi mà người nhà mướn từ dưới tỉnh lên rước anh về, chạy
trên đường như dồn đống xe hơi, xe gắn máy, cùng khói bụi mịt mù. Anh nghĩ
“Chắc như vầy thì làm sao mà anh dám lái xe một mình đi trên các con đường
nầy”. Đi qua các đường phố, anh cố nhìn cho kỹ, nhưng chẵng biết đâu là các con
phố quen ngày xưa. Anh cứ hỏi hết đường nầy đến đường khác. Thằng em của anh
chỉ trỏ và nhắc các tên đường…nhưng anh không còn thấy bóng dáng nào của những
con đường thân quen thuở xưa…
Về tới quê, nơi căn nhà của ba má anh thuở xưa thì vẫn còn nguyên như cũ,
mọi thứ có hơi thay đổi đôi chút nhưng tuyệt nhiên nếu nhấm mắt lại anh cũng sẽ
đi từ trước ra tới sau bếp…đều nầy làm anh xúc động đến rưng rưng hai giọt nước
mắt…
Đứa em dâu nấu buổi cơm với mấy món mà thiếm biết anh rất thích thuở hơn 40
năm trước. Cơm nóng, canh nóng cộng với cái nóng của căn nhà. Anh vừa ăn vừa
lau mồ hôi. Đứa em trai hỏi: Uống chút rượu nghe anh …Anh lắc đầu nói: Nóng
thấy mồ uống gì zdô…
Suốt hơn gần 3 tuần lể trôi qua, anh Hai có dịp đi đây, đi đó. Ở mọi nơi
chốn đều đổi thay, không còn như anh tưởng. Anh ăn uống nhiều thứ…nhưng… thấy
sao mà không ngon như lúc trước. Cả tô bún nước lèo thịt heo quay mà anh thích
nhất cũng vậy…Anh nghĩ chắc tại ở bển mình ăn đầy đủ quá rồi đâm ngán …?
Ra Giêng, vào ngày đám giỗ ba của anh. Bà con nội ngoại, chòm xóm tới nhà
nhộn nhịp. Các bà mỗi người một việc cùng xắn tay nấu nướng ở sau nhà bếp. Cái
không khí nồng ấm và hình bóng xưa cứ chạy suốt trong tâm tưởng. Anh hai ngồi
nhớ một hồi rất lâu…Anh lấy tay quẹt nước mắt…
Ngày trở lại Mỹ. Chiếc máy bay đáp xuống phi trường. Anh ra khỏi khoang máy
bay, bước vào nhà ga với không khí mát rượi. Anh Mỹ đen rà cái pass board xong,
ngước lên mỉm cười và nói: Well come back USA…
Chiếc xe hơi thân quen của đứa con ra rước anh chạy trên xa lộ. Anh cảm thấy
thoải mái và an toàn vô cùng. Anh Hai hơi đói bụng. Thằng con chở anh đến quán
phở quen. Anh ăn ngon lành tô phở gần như cạn nước…
Đêm mới về lại căn nhà ở bên nầy, anh bị mất ngủ vì trái giờ, quen giấc gần
hơn cả tháng ở Việt Nam. Anh nằm gát tay lên trán mơ màng…Anh chợt thấy một
điều gì đó… hình như là …BÓNG NHỚ vừa hiện ra trong tâm hồn mình…!
Huỳnh Tâm Hoài