Hỏi dân xóm Lá
tự hào gì nhất, thì câu trả lời hong phải là chuyện thằng Quẹo vô chung kết
chương trình “Đường lên đỉnh Himalaya”, chẳng phải con Tí được huy chương vàng
olympic toán quốc tế, cũng không là ông Bảy Cò chống giặc ngoại xâm bằng nạng
thun. Cái tên dọt khỏi môi răng lưỡi của người xóm Lá, phải là con Lủng, tức
Lủng ghẻ, Lủng xà mâu, hay Lủng bánh bèo, mà giờ trở thành Jenny Lủng, trên fây
- búc.
Sáng dậy chưa
kịp đánh răng dụi ghèn, người xóm Lá nghĩ tới Jenny Lủng đầu tiên, không biết
bữa nay con nhỏ hốt gơ có gì mới. Tối qua nó đăng một câu sầu não “trật khớp
ngón trỏ đao ơi là đao, chụp MRI xong, bác sỹ nói do đeo cái nhẫn
hột xoàn bự quá”. Nghe mà lo, không biết bữa nay nó lấy chi xỏ vô ngón trỏ, vừa
nhẹ nhàng vừa sang chảnh, thể hiện đúng đẳng cấp đã từng chơi gôn chung với
tổng thống Oblablama, nhảy đầm cùng vua Puxutin, ngồi húp cháo vịt với ca sỹ
hàng đầu Đàm Vĩnh Viễn, đánh tá lả với siêu mẫu Nao Mi Cam Beo.
Mọi thứ đều có
hình ảnh ràng ràng trên mạng hết, không tin không được. Cảnh con nhỏ Lủng kề
vai Oblablama chụp hình tự sướng, phía sau là ánh mắt đầy ghen tuông của bà vợ
ổng, làm dân xóm Lá khoái chí đến tận cả tháng sau. Thật là phổng mũi khi cái
xóm rách rưới này có thể sản sinh ra một cô gái nổi tiếng toàn cầu như Jenny
Lủng. Nhất là khi con nhỏ khoe bữa cháo trắng củ cải trứng muối giá hai triệu
rưỡi cùng với thiếu gia chuỗi cửa hàng Cờ Tây, báo lá cải tìm đến tận nhà để
viết bài, xóm Lá cũng nổi tiếng lây. Phóng viên của trang Kênh 18+ nhờ vậy vang
danh cả nước bởi cái câu “Bạn đang chứng kiến nơi Jenny Lủng lớn lên. Vâng thật
không thể tin được, không thể tin nỗi, đến tôi mà cũng không thể tin nỗi”.
Không ai ngờ
con nhỏ siêu lộng lẫy bây giờ ngày xưa đầu đầy ghẻ chốc, tóc cháy chân cong,
từng tuyệt vọng đến mức mua thuốc chuột tự vẫn, sau cú thất tình mùa ba.
May nhờ thuốc chuột Tàu nên chỉ quặn bụng sơ sơ, ngủ giấc thức dậy thấy mình
vẫn sống, nó bỏ xóm đi trước khi đến gặp thằng bồ (vừa cũ), nói “rồi tui sẽ
khiến ông tiếc tuôn nước miếng”.
Nói được làm
được, chỉ một năm sau, thằng Tèo mụn, bồ cũ của Lủng, đã quằn quại vì ân hận
khi coi tấm hình mới nhứt của Jenny đăng trên fây - búc. Mặt con nhỏ mịn mứt
láng o, nghe nói có nhiều ruồi đậu lên đều trượt chân rơi xuống mấy chai nước
“Không Lo Bị Nóng”, và cái sự trắng rực của làn da không tì vết gây nên nhiều
vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, sơ bộ có sáu mươi chín xe hơi bị hư
hại do tài xế chói mắt. Ngó nó khoác cái áo lông báo gấm Somali giá triệu đô,
đã không còn ai nhận ra đây chính là mèo ghẻ ngày nào.
Bữa Jenny Lủng
về thăm xóm lần đầu, cả xóm nhấp nhổm. Cái biểu ngữ “Chào mừng Hốt gơ Lủng thăm
quê hương xóm Lá” được treo ngay đầu cầu. Lủng đi tới đâu, mùi dầu thơm dậy
động tới đó, át cả mùi mắm kho, mùi cá phân dành để tưới trầu. Đã thơm còn tỏ
ra thơm hẳn, con đường mà nhỏ Lủng vừa đi qua hai tiếng đồng hồ trước, cả cây
củi cũng ngộp thở. Sau cái vẫy tay chào của bồ cũ với bao nhiêu vòng vàng hột
xoàn chói loá dưới mặt trời, thằng Tèo mụn bị mất thị lực năm mươi phần trăm.
Lủng về vài
tiếng Lủng lại đi, “tối nay em phải bay qua Dubai mua sắm”. Nhờ có những mảnh
khăn giấy tẩm dầu thơm Lủng bỏ vãi bên đường, người xóm Lá mới biết họ không
mơ. May mấy nhỏ trong xóm biết xài điện thoại thông minh, nên dù Lủng có ngồi
coi chim cánh cụt ăn lúa lép ở mũi Hảo Vọng thì xóm Lá vẫn thấy con nhỏ gần xịt
bên mình. Sớm nó khoe bộ móng mới sơn giá ba chục triệu, tối lại thấy nó ăn hột
vịt lộn rắc bụi vàng, “nhờ món nài mà da tui đẹp dầy nè mấy pồ”.
Cái sự giàu sang của Lủng làm người xóm Lá tha thứ chuyện nó viết sai chính tả
tè le hột me, đến con Bèo mới học lớp hai còn nhận ra. “Hồi phia bị mót
túi mất cái điện thoại cẩn 6969 hột xoàn, hu hu”, “phi trườn bữa nay
đông, ai cũng nhàu tới xin chụp hìn, mình mệt sỉu, he he”,
những lỗi chính tả kể tới sáng cũng không hết, nhưng những người ngưỡng mộ Lủng
đều có thể bỏ qua, miễn giàu là được.
Từ Lủng nổi
tiếng, nó trở thành nhân vật của tụi nhỏ trong mấy bài tập làm văn có đề bài
kiểu như ước mơ của em (là được trở thành chế Jenny Lủng), miêu tả người mà em
yêu quý (ấy chính là Lủng, ngôi sao fay buc, thiên thần cánh mỏng), chỉ vài ba
đứa lơ ngơ ước lớn lên làm công nhân vệ sinh và tả chân dung bà nội bán bánh
giò của mình, bị cười cho thúi đầu, rằng xa vời, không thiết thực.
Mãi đến khi
Jenny Lủng không về xóm nữa, thì người già vẫn kể cho con cháu nghe ngày xưa xứ
này sinh ra một hốt - gơ tầm cỡ quốc tế. Bao nhiêu gia sản của cư dân xóm Lá đã
được cô ấy mang đi hùn vốn vào việc xây dựng sân bay lớn nhứt thế giới, thứ mà
nước mình đang thiếu, sau khi xây chùa lớn nhứt thế giới, nhiều tượng đài (y
chang nhau) hoành tránh nhứt, và nợ nần nhiều nhứt thế giới. Thím Chín Trầu vẫn
nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi Jenny Lủng biến mất trên fây - búc là chụp lại
đống của hồi môn “cưới hoàng tử Ả Rập”, một mớ vòng vàng tiền bạc, trong đó có
bảy cái bịt răng vàng của thím. Lúc cạy răng vàng đưa cho con nhỏ, thím nghe nó
nói hong gì sinh lời bằng hùn vốn xây sân bay, cho bạc góp lãi suất cao cũng
chỉ là muỗi. Chỉ có anh Năm chèo đò là không chịu bán chiếc đò để có phần hùn,
anh nói “tui thấy nghi nghi, con Lủng khoe hình ngồi uống trà với chủ tịch
tỉnh, mà mấy cha nội đó bộ muốn gặp là gặp sao, quan dân cách biệt nào giờ, thà
nó nói gặp tổng thống Mẽo mà tui tin”. Quả nhiên, người ta phát hiện ra những
tấm hình chụp chung với đại gia, tổng thống và những biệt thự xe hơi mà có con
Lủng nhe răng cười trong đó, đều là hình ghép.
Giờ mỗi khi
chắc lưỡi tiếc mớ của bay theo thiên thần cánh mỏng, dân xóm Lá bắt tụi nhỏ lên
mạng xã hội lục tìm coi có thấy dấu vết Lủng đâu không. Nhưng trên đó chỉ còn
Meo Trương, Angela Tủn, Pile Téo, mặt mũi, giọng điệu thì y chang con Lủng bánh
bèo, chỉ cái tên là khác. Buồn tình, nhại theo bài hát của một hốt – bôi nổi
tiếng, mà an ủi nhau rằng, chắc em Lủng sẽ về.
Nguyễn Ngọc Tư