09 February 2016

LỜI TÂM SỰ NGƯỜI CHA - Trần Huy Sao

những ngày, tháng, gần đây
nếu không có thơ, văn
tôi không còn tôi nữa…


khi chạm phù vân vô thường vô sắc
ôm riết nỗi buồn, nỗi quên, nỗi nhớ
đau cách gì đâu, găm nỗi đau quặn thắt
đứa con đầu đàn, bỏ đàn, đi lạc
lần đầu tiên cuộc dài ngắn tuổi già
cảm nhận, vô ngôn, giọt ngắn dài thương hải…

tôi có bốn đứa con, hai trai, hai gái
nay đứa trai đầu đàn ra đi, còn lại, ba
Ba của mấy con, giờ, buồn lắm…

mổi ngày lên đồi xanh con trai đầu, nằm
nước mắt mổi ngày rồi khô dòng khổ, hạn
buồn nhớ mổi ngày cứ đùn cao, ngấn
đau khổ cách gì đâu khi cha mất con
trầm cảm tới cỡ nào để hóa người vô cảm
giữa mất, còn chưa thấu lẽ vô thường

chỉ thấu khi còn đùm bọc yêu thương
khi còn sớm hôm bên nhau đầm ấm
khi buổi đông vui, lẽ ra, còn thêm nhiều năm

đứa con đầu đàn, nay, vội xa đàn
chỉ mới nửa đường thôi sao đi sớm vậy
buổi đông vui ngày nào nỡ bỏ lại đây
vắng đã nhớ, huống, mất nhau, thì, không tưởng
cách gì đâu không vướng lụy đời thường
tính ngày hôm nay, ba tháng, con xa

tôi giờ ngồi đây, đâu, cũng buồn khôn ngạ
có mấy câu Thơ thương nhớ thằng con
hồi sanh tiền, hắn, đọc Thơ Ba trên blogs

giờ có đọc được đâu, chỉ mình tôi đọc

mổi chiều đồi xanh khói hương hòa tiếng khóc
thường đọc Thơ, đọc thầm thôi, không lớn
chỉ đủ, vừa, riêng, cha con mình lắng nghe
nhang khói chiều theo gió trời vờn nhẹ
chừa, lắng, đọng, lời Thơ cha gởi cho con

hương khói ngày đêm đụn tàn nhang dày cộm
mới nắm tay nhau, rời tay nhau ngày đó
nay đã lạc đường, không còn bên nhau

sáng nay, trời mưa chậm, không mau
Ba lên với con gần nhau đầm ấm
thắp nén nhang chia nhau ly trà đậm
hai cha con mình gầy lại buổi đông vui…

(Đồi xanh, 16/10/2015
tròn ba-tháng-con-đi)
Trần Huy Sao