Những câu chuyện
dài rừng rú, hoang dã hiện tồn trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một
chế độ tự xưng là “dân chủ vạn lần hơn...” kể hoài không hết. Thú thật những câu
chuyện có cả bi lẫn hài này, trừ người khiếm thị ra thì những ai sáng mắt đều
thấy: Cảnh sát giao thông chặn các loại phương tiện giao thông thu tiền mãi lộ
là rất bình thường; Côn an côn đồ giết chết dân trong trại tạm giam, tạm giữ đã
trở thành phổ biến; Tai nạn giao thông làm chết người nhiều hơn thời chiến
tranh Việt Nam chẳng còn là chuyện lạ; Phong bao, phong bì trong các cơ sở y tế,
giáo dục tràn lan, nhung nhúc như quân Nguyên; Tham nhũng hối lộ hiện diện
trong mọi ngõ ngách đời sống đã trở thành quốc nạn; Nhóm lợi ích cấu kết với
quan tham cưỡng cướp đất đai, thành quả lao động của nông dân, công nhân – giai
cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước, xã hội có sự hổ trợ của quân đội, côn an, dân
phòng, cơ quan các ban ngành ngày càng thêm táo tợn, bất chấp luật pháp như thời
tiền sử mà loài nguời văn minh thời nay khó có ai tưởng tượng ra được...
Bên cạnh các điều
tệ hại vừa kể, còn có biết bao nhiêu chuyện đắng lòng đáng xấu hổ, nhục nhã với
thế giới văn minh thời hiện đại như: Chuyện cống rãnh trong các tỉnh thành bốc
mùi hôi thúi trong những cơn nắng nóng; Chuyện mưa to, mưa nhỏ đường phố úng ngập
thành sông trong các thành phố lớn, kể cả thành phố Hà Nội, Sài Gòn là cửa ngõ
cho thế giới nhìn vào Việt Nam cũng không là ngoại lệ; Chuyện vi phạm nhân phẩm,
nhân quyền trắng trợn là bản chất của chế độ đáng phỉ nhổ; Chuyện người con gái
Việt Nam trần truồng cho ngoại nhân sờ nắn hoặc ngồi trong lồng kiếng rao giá bán
như thời buôn bán, chiếm hữu nô lệ của những thế kỷ trước, là câu chuyện có thật
trong thời đại Việt Nam xã nghĩa; Chuyện thanh niên nam nữ, trẻ em Việt Nam bị
bán đi làm lao nô, ở đợ, mãi dâm, làm nô lệ tình dục qua vỏ bọc xuất khẩu lao động
là sự thật đáng hổ thẹn...
Bức tranh ảm đạm
buồn vừa phác họa chỉ là một góc nhỏ của toàn cảnh tối tăm hiện hữu trong nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng, của chế độ độc tài
toàn trị cộng sản Việt nam do tội đồ dân tộc, tên tay sai cộng sản quốc tế Hồ
Chí Minh dựng nên, làm ra, phát tán gây hậu quả nghiêm trọng như nó đã tồn tại
và đang tiếp diễn từ xấu xuống tệ hơn không có điểm dừng.
Sự thật tồi tệ hiển
hiện, lồ lộ phát sinh từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản ngày hôm nay, không
thể biện minh là do tàn dư “Mỹ Ngụy” để lại hay đổ thừa cho thế lực thù địch nói
xấu, chống phá đảng, nhà nước. Thế mà vẫn còn một bộ phận không nhỏ biết những
xấu xa, tồi dở không do “Mỹ Ngụy” để lại. Mặc dù không tin sự thối nát của chế
độ là do tàn dư “Mỹ Ngụy” nhưng họ vẫn ngộ nhận cho rằng nếu có “bác Hồ kính yêu”
thì những xấu xa tiêu cực đó không thể xảy ra được!
Ngộ nhận như thế
đấy nên một bộ phận không nhỏ đó đã bị các tên lãnh đạo ma đầu, lưu manh chính
trị lừa bịp lợi dụng, xúi giục, cưỡng bức học tập tư tưởng, đạo đức không có thật
của Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, chúng còn phát động phong trào “thi đua”
khắp cả nước lập đền, dựng tượng Hồ tiêu tốn, lãng phí biết bao nhiêu tiền thuế
của dân, cho dân thờ phượng, bái lạy làm cho dân mụ mị mê cuồng nhằm phục vụ
cho mưu đồ phe nhóm, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi của những tên đầu lãnh
lưu manh cộng sản Việt Nam.
Để đánh lừa người
dân Việt Nam và để lừờng gạt các tên cán bộ, đảng viên ngu dốt mù quáng - bộ phận
tuyên giáo cánh tay đắc lực của đảng cộng sản Việt Nam, vào cuộc tiếp tay cho tình
báo Hoa Nam vẽ rắn thêm chân, song song với việc phụ họa mô tả Hồ như ông tiên
hiền dịu, như cha già dân tộc, như thánh của dân tộc Việt Nam, theo như Hồ tự đánh
bóng mình. Cũng như họ cứ đinh ninh rằng những điều tệ hại làm con người tha hóa,
xã hội băng hoại, đất nước nát tan như mọi người thấy đã đang diễn ra chẳng dính
dáng, liên hệ gì đến “công lao trời biển, lãnh đạo tài tình, đánh Pháp đuổi Mỹ
cho Nga-Tàu của lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh!”
Đối với những đứa
mù đảng, mê muội Hồ đầu óc ngu tối, nhìn thoáng qua sẽ không thấy Hồ có liên
can tới các tệ nạn, những điều tồi tệ đang diễn ra trước mắt hàng ngày bên
trong nước Việt Nam xã nghĩa. Chỉ những ai có cái đầu tỉnh táo chịu đi vào phân
tích sẽ không khó để thấy những hậu quả xấu ác, tồi dở hiển hiện trong nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả đều có nguồn gốc phát sinh từ tư tưởng chôm
chỉa, đạo đức vô đạo đức của tên tay sai cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh.
Cụ thể như ai cũng
biết hậu quả đáng kinh sợ của việc nạo phá thai của thanh thiếu nữ Việt Nam đứng
đầu thế giới cũng như việc chặn phương tiện giao thông cướp tiền dân là chỉ có ở
Việt Nam và cũng chỉ ở chế độ cộng sản mới có đứa ăn cắp “Kiều Trinh” nổi tiếng
thế giới lại được “đề bạt” làm xướng ngôn viên chương trình “văn hóa dân tộc”
rao giảng “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” trên kênh truyền hình Việt Nam xã nghĩa!...
Chắc chắn xét trên
bề mặt của các vấn đề vừa nêu những đứa mù đảng, cuồng Hồ chẳng thấy có điều
chi để bảo là nó có liên quan đến Hồ Chí Minh, thậm chí chúng còn lớn tiếng chửi
bới bảo là nói xấu, xuyên tạc bác Hồ! Thế nhưng nếu đi vào chiều sâu phân tích
sẽ thấy sự vô đạo đức này có liên quan đến đạo đức cách mạng, là thứ đạo đức vô
đạo đức trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nó đã được Hồ truyền bá, phổ biến
qua “văn thơ bịa”, “lời nói chôm” trong suốt cuộc đời hoạt động cho cộng sản
Nga-Tàu của Hồ Chí Minh.
Thật ra “văn thơ
bịa”, “lời nói chôm” của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có tác động, ảnh hưởng đến
tư duy, nhận thức của đám cháu ngoan lưu manh, đám cháu ngoan cuồng Hồ nhưng thành
thật mà nói hậu quả của tư tưởng “bịa đặt, chôm chỉa” vẫn không nghiêm trọng bằng
những thứ “rập khuôn” mà Hồ du nhập, gieo rắc trên đất nước Việt Nam. Những thứ
“siêu vi” mang mầm bệnh truyền nhiễm chết người gây hậu nghiêm trọng không thể
khắc phục, làm cho đất nước Việt Nam “không chịu phát triễn” và ngày càng tồi tệ
rời xa ánh sáng văn minh của cộng đồng nhân loại thời đương đại.
Những thứ độc hại
tàn dân hại nước, phá nát văn hóa dân tộc, môi trường sống truyền thống do Hồ để
lại, là chủ nghĩa Mác- Lênin, là chủ nghĩa xã hội, là chủ nghĩa tam vô, là đảng
độc quyền lãnh đạo, là chế độ độc tài toàn trị, là chống đa nguyên đa đảng...là
việc Hồ gieo trồng, sản sinh ra đám cháu ngoan tham dốt, độc ác, lưu manh, mù đảng,
cuồng Hồ cùng với kho tài liệu do tuyên giáo trung ương, do văn nô, bồi bút, báo
nô thêu dệt, hư cấu Hồ “vĩ đại” xoay quanh tác phẩm bịa mang tên “Những Mẩu
Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” do Hồ nhập vai Trần Dân Tiên hư cấu
biên soạn.
Những thứ rác rưởi
vừa kể là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho con người tha hóa, đạo đức
suy đồi, xã hội băng hoại, đất nước mãi hoang dã, nằm bên lề của giòng sống văn
minh của loài người thời đương đại. Thế cho nên các lãnh tụ cộng sản khắp nơi
trên thế giới đã khôn ngoan, xóa sổ đảng cộng sản, vất chủ nghĩa cộng sản vào
thùng rásc lịch sử và loài người tiến bộ đã kết án cộng sản là tội ác chống nhân
loại nhưng lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đời nay, cứ mê muội lẫn giả vờ ngu
muội nhai lại lý thuyết cộng sản như giẻ rách, rồi phun ra những thứ xú uế, tạp
nhạp nặng mùi đại loại như: “... Việt Nam
không có nhu cầu đa nguyên đa đảng...con đường xã hội chủ nghĩa là do bác đảng,
toàn quân, toàn dân lựa chọn...” là thứ tư tưởng phản động đi ngược chiều
tiến hóa làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân
Cũng như thực tiễn
đời sống cộng sản đã chỉ ra hệ thống tổ chức cộng sản là một tổ chức phản động
vô luân, phi nhân tính, nó nghiền nát bất cứ ai nằm trong guồng máy của nó và nó
có khả năng biến những cá nhân thiện lành, chân chất thành một kẻ độc ác, giảo
quyệt không còn tính nguời.
Điển hình là
Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản có bằng cấp tiến sĩ, dáng vẻ nho nhã trí thức
với cặp kính cận hiền lành tương đối sạch sẻ so với đám vô học bặm trợn như tướng
cướp, dơ dáy bẩn thỉu của dàn lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay. Có lẽ không ai
ngờ Nguyễn Phú Trọng đã “tha hóa tuyệt đối” chỉ sau một nhiệm kỳ nắm giữ quyền
lực tuyệt đối trong chức vụ tổng bí thư lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản.
Nguyễn Phú Trọng lột xác nhanh hơn loài rắn độc, thu tóm quyền lực, cướp diễn đàn
hội nghị trung ương đảng 14, khuynh đảo quyền chọn lựa nhân sự của đại hội đảng
khóa XII, cướp quyền sắp xếp bộ tứ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch
quốc hội...các ủy viên trung ương, các ủy viên bộ chính trị...
Cũng như Nguyễn
Phú Trọng biết đến hết thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh
hay chưa nhưng vẫn trơ tráo mở mồm tuyên bố láo trong ngày khai mạc đại hội đảng
XII có nội dung sau: “...phải kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; kiên định đường lối đổi mới...là
ý nguyện của đại đa số quần chúng nhân dân...”
Tiếu lâm hơn nữa, trơ
trẽn quỷ quyệt xảo trá hơn nữa, là Nguyễn Phú Trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
tự cho mình cái quyền đặt ra tiêu chuẩn, điều kiện cho ai ở ai về, ai được chọn
ai bị loại, ai được quyền tái cử ai không được quyền tái cử...theo tư duy chủ
quan duy ý chí của kẻ độc quyền quyền lực tuyệt đối của đảng duy nhất độc quyền
lãnh đạo nhà nước, xã hội. Để thể hiện bản lãnh gian manh của loài rắn độc cộng
sản, Trọng tự cho mình quyền đứng trên đứng ngoài luật pháp tái cử chức tổng bí
thư, tự đánh giá phẩm chất đạo đức lãnh đạo của mình không thua kiểu Hồ tự sướng
như sau:
“...Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng,
gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; có tinh thần trách
nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; bản thân không quan liêu cơ hội, vụ lợi, tham
vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực...”
Phải nói rằng Nguyễn Phú
Trọng là người cộng sản tương đối đàng hoàng trong đám cộng sản lộn xộn nhưng
khi nắm giữ quyền lực tuyệt đối đã tha hóa tuyệt đối. Nguyễn Phú Trọng không phải
là lãnh đạo duy nhất bị guồng máy cộng sản phi nhân nghiền nát, biến một người tương
đối hiền lành thành một con thú khát máu đồng loại và bộ máy chế biến thiện thành
ác của cộng sản, đã trở thành phổ biến trong bản chất, trong tư duy nhận thức của
lãnh đạo các cấp đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Nói cách khác tính ác,
tham lam, gian manh, xảo quyệt trong con người cộng sản, cháu ngoan bác Hồ có
nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa xã hôi, chủ nghĩa tam vô, đảng độc quyền
lãnh đạo, chế độ độc tài toàn trị cộng sản...là sản phẩm độc hại do Hồ gieo rắc,
truyền bá, du nhập vào Việt Nam. Những tệ hại hiện tồn trên đất nước Việt Nam đã
trưng dẫn trong bài viết, đặc biệt là bản chất đặc thù đấu đá tranh giành quyền
lực trong các kỳ đại hội đảng sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo chủ chốt cho chức
vua tập thể, không ai kể cả các viện sĩ trong cái học viện chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, có thể ngụy biện bảo là Hồ vô can!
Le Nguyen
(nguồn: tác giả
gửi)