Cách đây mấy tuần, anh có ghé chơi nhà một
người bạn. Hắn vốn là một tu sĩ đã từ bỏ nhà thờ quay về lại cõi đời thường,
lấy vợ, sanh con, lăn lóc với những bãi chợ đời. Con của tay này hình như được
nuôi từ một bầu sữa cạn, nên mặt mũi của chúng buồn, vắng im như những xó nắng.
Buổi trò chuyện hôm đó, có đụng đến những thai nhi mà ai đó vất bỏ bên đường,
trong những đống rác, hắn nói: “Lỗi lầm lớn nhất của Thượng Đế là đã dành cho
con người quá nhiều tự do”.
Vốn là người không theo đạo, nên anh bán tin
bán nghi cái ông Trời này. Đã không biết bao lần, ngồi dưới một bầu trời khuya
đầy sao, anh thầm nghĩ, khó có thể cái cõi này được dựng lên từ một tình cờ,
ngẩu nhiên nào đó. Rồi cũng biết bao lần nhìn thấy những tàn ác mà con người
dành cho đồng loại cùng những loài vật cũng đang cư ngụ trên trái đất này, anh
nghĩ chỉ có thằng khùng mới dựng nên con người theo cái kiểu này. Giữa hai thái
cực là những nỗi hoang mang mà anh đã đeo chúng gần hết một đời.
Sau cái buổi trà dư tửu hậu hôm đó, lúc rời
khỏi nhà hắn, anh chỉ mang theo mỗi ý tưởng này về nhà, như thể đó là gói kẹo
mà hắn tặng anh. Còn anh, anh muốn tặng lại những viên kẹo này cho Eva cùng một
vài người nữa có mặt trong câu truyện này.
Mới ở trong vườn Địa đàng có mấy bữa mà Đức
Chúa Trời thấy gương mặt của Adam đã có vẻ rầu rầu, hắn buồn bã đi tới đi lui,
suốt ngày chẳng nói năng gì. Ngài tự nhủ: Cái thằng chết tiệt này, nó còn muốn
gì nữa? Hoa trái quanh năm, ánh sáng, nhạc trời, chim kêu vượn hú. Nghĩ tới
nghĩ lui, Người chợt nhớ ra, trong vườn Địa đàng cái gì cũng có cặp có đôi, trừ
thằng cha này, chỉ có hắn là trơ trụi một mình. Ông tính nặn cho Adam một người
bạn thì chợt nhận ra rằng có bao nhiêu vật liệu ông đã xài hết cả rồi. Bao nhiêu
xi măng, đất đá, vôi vữa cũng đã cạn với những vì sao, những dải Ngân hà, có
bao nhiêu nước cũng đã hết cho những công trình sông biển, còn những thứ đầu
thừa đuôi thẹo thì cũng hết với những con cóc, con chim… Vốn là người sáng dạ,
chờ lúc Adam ngủ say, lão tháo một khúc xương của hắn rồi nhồi với bùn nhão,
dựng nên hình hài Eva.
Từ khi Eva có mặt, Adam trực nhận ra rằng tác
phẩm cuối cùng Chúa dựng nên chính là sự cám dỗ. Có thể nghe ra tiếng gào gọi
của sự cám dỗ này trong cái tử cung sâu thẳm của Eva. Sự cám dỗ mà ngay cả Chúa
cũng không lường được. Từ hồi nào đến giờ, Ngài chỉ vốn quen dựng lên mọi vật
bằng cách nặn, đẽo, gọt.
Từ dạo có Eva, cái khu vườn đó mới đích thực
là vườn Địa đàng, từ tiếng cười giọng nói, ánh mắt cho đến cái hình hài mền mại.
Với Adam, đó mới là cõi thiên đường. Có một lần nhìn qua hàng rào, Eva hỏi :
-Bên ngoài đó là cái gì vậy anh?
Adam nói :
-Ngoài đó là trần gian. Thế em còn nhớ bốn
câu thơ của ông Bùi Giáng mà anh đọc cho em nghe hôm trước không?
-Em nhớ rồi, cái ông thi sĩ ở cái xứ Việt xa
lắc xa lơ đó phải không anh? Đọc lại mấy câu đó cho em nghe đi. Em thích mấy
câu thơ đó.
-Mấy câu thơ đó như vầy: Hỡi trần gian tôi
nguyện yêu em điên dại/ Dẫu mang mang chung cuộc thế nào/ Thân xác này xin tắm
đẫm trăng sao/ Giữa mây trắng với cỏ cây khờ dại/ Tôi nguyện yêu hết những
người con gái…
-Cõi trần gian đáng yêu quá anh à, chắc gì
cái vườn Đia đàng này đã hơn.
Nhận ra sự thân mật quyến luyến của hai đứa
tăng theo từng ngày, Eva cảm thấy chuyện ngã vào vòng tay của Adam chỉ còn là
vấn đề của thời gian. Một hôm nàng nói với Adam :
-Thế nào Thượng Đế cũng đuổi hai đứa mình ra
khỏi chỗ này vì cái tội em cám dỗ anh.
Adam ngạc nhiên khi nghe Eva nói vậy. Hắn nổi
sùng:
-Nếu ông ấy sinh ra em không phải để cám dỗ
anh thì ông ấy nặn em ra để làm gì? Ổng thừa biết như vậy mà…
Eva vốn đã rất mệt mỏi vì chuyện cứ phải canh
chừng chính mình, hơn nữa nàng biết rất rõ cả hai đang muốn gì. Nàng nói :
-Ban đầu ông ấy nặn em ra là để cho anh, rồi
lại nói em dừng cám dỗ anh. Người đâu mà kỳ cục quá. Em chỉ muốn thoát khỏi cái
bóng của ông ấy. Hay là mình ra khỏi chỗ này đi anh.
-Anh cũng nghĩ thế. Đi hay ở là quyền của hai
đứa mình. Mình có tự do của mình. Bên ngoài khu vườn này là trần gian chứ đâu
phải địa ngục, việc gì mình phải chờ ông ấy đuổi.
Họ khép lại cánh cửa vườn Địa đàng, để lại nó
sau lưng. Trước mặt họ là những cồn cát dặm dài. Điều kiện sống ở đây trông có
vẻ khắc nghiệt. Nhìn hút mắt là đường chân trời, không hứa hẹn mà cũng chẳng
đợi chờ. Nơi đó chỉ có những cơn gió dại cùng niềm phóng dật của biển xanh đang
trào sóng, sự tự do của những cánh chim trời. Cả hai đi tìm cây lá quanh đó,
dựng lên một cái chòi dưới một bóng cây cho đỡ nắng, rồi họ bắt đầu vỡ đất gieo
hạt.
Mấy tháng sau Thượng Đế ghé tạt qua vườn để
xem Adam với Eva sống như thế. Ông thấy khu vườn vắng tanh. Chim chóc vẫn còn
đó nhưng chẳng thấy bóng dáng hai đứa. Nhìn quanh quẩn một hồi rồi cũng thấy
ngán ngẩm khu vườn mình đã dựng nên, ông nổi lửa đốt trụi vườn Địa Đàng rồi bỏ
đi biệt tích.
***
Đọc mẩu tin ông thầy chùa tu đâu ngoài Bắc
vừa tự tử vì nợ ngập đầu, sau khi ông thầy tự tử chết, người đàn bà quét dọn
sân chùa cho biết, sáng nào bà cũng thấy kim tiêm ống chích đầy một góc sân
chùa.
Biết vong hồn của vị tu sỉ này vẫn còn lẩn
quất đâu đó trong chùa chứ chưa siêu thoát, anh tìm tới nơi thì đúng như vậy.
Hắn ngồi đó trong một góc chùa, mặt mày thiểu não. Anh hỏi :
-Sau khi tự tử, chết rồi Thầy thấy thế nào?
-Tôi đâu còn đáng được gọi là Thầy nữa.
-Thế à. Vậy sau khi chết xong mày thấy thế
nào?
-Cũng chẳng khá gì hơn. Sống làm sao, chết
làm vậy. Còn rệu rã lắm.
-Tao hiểu. Chúng chỉ cúng cho mày cháo loãng
với xôi chuối thôi, để tao gợi ý với mấy thằng làm hàng mã làm thêm kim tiêm
ống chích cho mày.
-Dạ ,con đội ơn sư phụ.
-Tao chỉ ngạc nhiên mỗi một điều là Kinh sách
Đạo Phật chẳng giúp ích được gì cho chú mày sao?
-Tôi chỉ là một thằng lười biếng, vào chùa
chẳng qua chỉ muốn kiếm miếng ăn cho nhàn thân, chẳng ngờ mọi chuyện lại dễ đến
thế. Chỉ cần khoác chiếc áo cà sa vào là đã được kêu là thầy. Chỉ cần khéo mồm
khéo miệng một chút là có của ăn của để. Tôi đi tu như một cái nghề…
-Chú mày muốn nói đám đệ tử là một đám u mê?
-Không hẳn thế, mà cũng gần như thế. Tôi
không nói anh cũng đã rõ. Cái đám chỉ biết quỳ, chỉ có mỗi khả năng làm đệ tử
con chiên là cái đám nào rồi. Tôi sa lầy một phần cũng vì cái sự vô minh của
chúng. Chắng có cái gì là cho không cả. Chúng muốn tôi làm trung gian cho chúng
với những kho báu đang vẫn còn nằm đâu đó ở trên trời. Đám tham nhũng nhờ tôi
tìm cho chúng sự an toàn từ những thế lực siêu nhiên mà chúng tin là tôi có thể
chiêu cảm, mời gọi
-Chú mày còn nhớ đứa nào cúng cho chú mày
nhiều nhất không?
- Nhiều nhất vẫn là những người thân của đám
tham nhũng đang chờ ra hầu tòa. Tôi chỉ cần nói với chúng cõi trên là người nhà
tôi cả. Thế là lên đồng, cầu cơ với những âm thanh ú ớ vô nghĩa nhất, ngu ngơ
nhất. Dưới mắt chúng là Thần Thánh đang nhập để tôi đang gửi gắm nhờ vả. Vậy là
đã đủ để chúng dốc hầu bao ra cho tôi.
-Thế cái gì đã đưa chú mày đến với kim tiêm
ống chích?
-Một số kiến thức ít ỏi tôi có được về đạo
Phật, chẳng qua là cái cần để câu cơm. Dù vậy, cũng giúp tôi chút chút để lỡ có
lúc phải thuyết Pháp. Có lần tôi đọc một đoạn Kinh nói như vầy: Trong thân xác
của một con người có hàng trăm ngàn sinh linh đang cư ngụ trong đó, với hàng
ngàn tiếng nói khác nhau, ước muốn khát nhau, đói khát, réo gọi ngày đêm. Chúng
dự phần làm nên tính cách tôi, thèm muốn tôi, khát vọng tôi, bản chất tôi và
rồi tôi bị cuốn theo đói khát mãnh liệt nhất của một ai đó đang cư ngụ trong
tôi. Một con quỷ cũng có khao khát tự do của nó. Như thể có hàng ngàn sinh
linh, hàng ngàn ước muốn, hàng ngàn tiếng nói đang gào gọi ngày đêm trong cái
sinh thể này
Anh chợt nhớ một lần, một thằng bạn đang làm
việc ở Thư Viện Quốc Hội Mỹ về Việt Nam ghé nhà chơi. Trong câu chuyện trên
trời dưới đất hôm đó, hắn nói: Nếu một mảng da nhỏ bao quanh một lỗ chân lông
nào đó trên cơ thể con người được phóng to lên gấp hai trăm ngàn lần, người ta
có thể thấy có những sinh vật giống hệt những con voi đang sống thơ thẩn, kiếm
ăn trên những ngọn đồi trọc này. Liệu Thượng Đế có biết gì về sự hiện hữu của
những con voi này? Có thể là ngài biết và cũng có thể là không. Biết đâu chừng
Ngài muốn cái thế giới này được khám phá từng ngày, cho đến khi khuôn mặt của
Ngài xuất hiện hoặc chẳng bao giờ xuất hiện.
Anh vẫn thường xuyên có cảm tưởng những con
voi nhỏ bé đang sống quanh quẩn bên những chân lông là những Thánh điện nhỏ bé
nhất mà Ngài có thể cư ngụ. Biết đâu chừng trong hàng ngàn tiếng kêu gào đói
khát cũng có tiêng kêu la những chú voi con này. Nó cũng muốn một lần nếm thử
cho biết cái ảo giác do cần sa mang lại, cái quên lãng nguôi khuây từ thuốc
phiện mang đến, cái điên loạn đổ nghiêng trời đất có được từ một nhúm bột của
LSD…
-Vậy thì việc gì mà chú mày phải tự tử? Chắc
chú mày cũng đã biết mấy lão linh mục ở Vatican phạm tội ấu dâm. Bị Đức Thánh
Cha kêu vô phòng quở mắng, chúng đứng im. Khi trở về phòng chúng to nhỏ với
nhau là, việc như thế mà cũng làm cho to chuyện. Đức Thánh Cha quá biết đó chỉ
là phần nổi của tảng băng mà… Có thằng nào tự tử đâu?
-Chắc anh cũng thừa biết quyết định tự tử là
quyết định khó khăn nhất của một con người, bất kể vì lý do gì. Tôi lờ mờ nhận
ra con người có thể chẳng là gì cả nhưng đó cũng là sinh vật duy nhất có khả
năng tựu thành tất cả. Phật, Chúa cũng vốn là con người. Cuối cùng, tôi cũng
làm được cái việc khó khăn nhất này. Tôi không muốn làm ô uế chốn thiền môn
thêm nữa. Cõi đó thanh cao quá. Hơn nữa, kết thúc bất cứ một sự bẩn thỉu nào
cũng có cơ may thanh sạch nhanh hơn là kéo dài chúng. Sống mấy chục năm trên
cái xứ này, một trong những câu mà tôi kinh tởm nhất là: Xin nhận khuyết điểm,
sẽ rút kinh nghiệm.
Rời khỏi chùa, ra đến gần cổng anh quay lại
nhìn ngôi chùa lần cuối. Trong đó vẫn còn vong hồn một ông Thầy Tu đang ngồi
gặm nhấm một lần nữa lẽ tử sinh, những tháng ngày hắn có mặt giữa đời này cùng
những ngày sắp đến…
***
-Này mấy con, có thích nghe đọc thơ không?
-Dạ tụi con thích. Đọc thơ cho tụi con nghe
đi.
-Cách đây mấy năm, tôi có viết một bài thơ
cho mấy đứa nhỏ bị chết đuối khi chúng lội suối tới trường trong mùa mưa lũ.
Bài thơ có tưa đề Trong Cái Hộp Sọ Của Tôi Cũng Có Một Nghĩa Trang. Để tôi đọc
cho mấy con nghe.
-Dạ, đọc đi chú.
-Bài thơ khá dài. Tôi chỉ đọc một đoạn cuối
thôi nhé.
-Dạ chú biết rồi, tụi con là những thai nhi
yểu mạng. Có đứa chưa kịp tượng hình, mới chỉ là một túi máu. Có đứa chưa có
mắt mũi chân tay… Tụi con là rác người mà, bị ai đó vất đâu đó dưới bầu trời
xanh, nhưng đã có đứa nào thấy bầu trời xanh bao giờ đâu, đã được học hành chữ
nào đâu. Chú chỉ đọc một đoạn ngắn cho tụi con nghe là được rồi…
-Tôi biết rồi. Đây là đoạn cuối bài thơ: “… Ở
nơi đó có địa ngục, thiên đường?/ Tôi không biết/ Tôi chỉ biết trong hộp sọ của
tôi cũng có một nghĩa trang buồn/ Để chôn cất những thai nhi tôi nhặt nhạnh đâu
đó ngoài đường/ Hỡi oan hồn các em nhỏ/ Tôi rất vui khi được đón các em về nơi
đó/ Cuối góc hồn tôi cũng có một mái trường nho nhỏ/ Về lại nơi đây mình học
lại từ đầu/ Bài học có nắng về trên mặt đất/ Có những chiều mây qua lũng thấp/
Thế gian sẽ trả lại cho các em những giấc mơ đời/ Một ván bi giữa một buổi
chiều trôi/ Cuộc cơm áo không có người tranh cướp/ Sẽ học lại bài học về hơn
thua được mất/ Giữa tiếng ê a là bóng dáng con người…” (Thơ L.C.T)
-Chú ơi, cho tụi con về học ở trường đó nghe
chú…
Tựa một con xúc xắc có sáu mặt. Tài ba lắm
cũng chỉ nhìn được hai ba mặt. Chắng có ai nhìn một lúc được sáu mặt. Và ngay
cả khi nhìn được cả sáu mặt, thì cũng chẳng có ai nhìn được cái lõi ở trong,
cái cốt làm nền cho sáu cái mặt đó. Anh cũng thế, mỗi lúc anh nhìn ra cái thế
giới này. Anh thấy nó rất giống một nhà thương điên.
Dalat 21/9/2015
Lê Công Tư