Thành tựu của công
nghệ tin học đã chấp cánh cho khoa học kỹ thuật bay cao, bay xa trong vài thập
niên cuối của thế kỷ XX và cũng nhờ thành tựu công nghệ tin học xây dựng nền tảng
vững chắc cho loài người bước sang thế kỷ XXI với những dự tính chinh phục không
gian đầy tham vọng, nhiều hứng thú như chương trình đưa người lên thám hiểm sao
Hỏa, đặt kế hoạch mang tính chuẩn bị cho loài ngưòi định cư trên cung Trăng và
vươn tầm mắt khoa học, quan sát bên ngoài Thái Duơng Hệ để tìm hiểu bí ẩn đậm màu
huyền bí của vũ trụ bao la ...
Lúc thế giới loài
người thi triễn tài năng và các quốc gia tiên tiến thi nhau phát huy thành tựu khoa
học kỹ thuật vào mục tiêu khám phá vũ trụ với các kế hoạch đầy tham vọng mang tính
khả thi cao. Bên cạnh những tầm nhìn tưởng như chuyện thần thoại của thời săn bắn,
hái trái là ngày nay loài người văn minh tận dụng tối đa thành tựu tin học vào
quản trị, điều hành trong mọi lãnh vực, ngành nghề công cũng như tư nhằm đạt mục
đích “nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.”
Với thành công rực
rỡ của thời đại tin học, loài người tiến nhanh về ánh sáng tương lai thì lãnh đạo
đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn loay hoay trong vũng lầy Mác –Lê, lượm lặt tư tưởng
sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh đầy mê tín dị đoan của thời thờ thần bái vật. Thuở
loài người còn mông muội, thờ lạy sùng bái bộ phận sinh dục nam lẫn nữ như biểu
tượng huyền bí, linh thiêng của đấng toàn năng vô biên...và nếu ai không vâng lời,
dám cả gan đụng tới sự thật trần truồng sặc mùi mê tín này sẽ không tránh khỏi
thảm họa cho bản thân, gia đình.
Nói rõ hơn là
trong lúc nhân loại văn minh sử dụng tri thức, áp dụng thành tựu thần kỳ của
khoa học tin học, bù đầu vào những toan tính, kế hoạch thiên niên kỷ cho cuộc sống
loài người trong tương lai thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn mày mò rao giảng chủ
nghĩa Mác – lênin, thứ tư tưởng quá hạn sử dụng mà loài người đã quăng vào thùng
rác lịch sử từ nhiều chục năm qua. Không những thế lãnh đạo đảng, nhà nước Việt
cộng còn đem tư tưởng không có gì...và mang đạo đức vô đạo đức của Hồ Chí Minh
cưỡng bức cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên Việt Nam...xa hơn nữa là cưỡng bức
cả nước học tập, làm theo rất vớ vẩn!
Thời đại tin học
với công cụ thông tin hiện đại, mọi người ai có điều kiện tiếp cận, sử dụng phương
tiện tin học cũng đều biết Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì cả, trong đầu Hồ chỉ
có Mác- Lê- Mao và các ông râu dài này - theo Hồ Chí Minh là không thể sai được?
Về đạo đức của Hồ
cũng không khá hơn tư tưởng không có gì của Hồ Chí Minh... Đạo đức nổi bật nhất
của Hồ là chơi chạy, chơi vô trách nhiệm, ngay cả việc lạnh lùng hạ sát người tình,
người vợ đã từng đầu ấp tay gối để chỉ nhằm bảo vệ đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ
thanh danh “vĩ nhân” suốt đời vì dân vì nước, hy sinh tình cảm riêng tư, không
biết mùi đàn bà để toàn tâm toàn ý cho tổ quốc, nhân dân?!
Những hư cấu đầy
mê tín phản khoa học nhằm thần thánh hóa Hồ Chí Minh, một tên tội đồ dân tộc, một
tội phạm chống nhân loại đã được công cụ truyền thông hiện đại vạch trần, lột
ra trần trụi không còn một thứ chi cho bác che con tự do và cho đảng ta chống
chế, bao biện cho cái gọi là thiên tài của tên Hán gian Hồ Chí Minh.
Công cụ truyền
thông hiện đại của thời đại tin học đã chỉ ra những câu nói, bài thơ, bản văn
được tuyên giáo đảng ta gọi là tư tường, đạo đức Hồ Chí Minh như câu nói “Vì lợi
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” hay bài thơ “Nguyên Tiêu”
được xếp vào một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ XX hoặc bản văn tuyên ngôn
độc lập được Hồ đọc ở quảng trường Ba Đình năm 1945...Tất cả đã bị các tài liệu
lưu trữ trong các trang mạng toàn cầu chỉ ra là Hồ chôm chỉa, vơ vào.. từ các
nhà tư tưởng thành danh của nhân loại chứ không phải do Hồ có khả năng nghĩ ra.
Thật ra không phải
chỉ có bấy nhiêu câu nói, bài thơ, bản văn vừa dẫn là Hồ mượn ý tưởng của người
khác vơ vào làm của mình. Hầu hết những ý tưởng chứa tư duy triết học, có chiều
sâu tư tưởng được tuyên giáo gán cho Hồ thì với thời thông tin mở ngày nay đã
chỉ ra là Hồ ăn cắp tư tưởng của người khác và những câu nói, bài thơ, bản văn mà
văn nô, bồi bút le liếm bảo là nôm na, giản dị hết mực thì nồng nặc mùi ỉa đái,
kinh nguyệt mang tính đặc thù tư tưởng Hồ Chí Minh không lẫn vào đâu được.
Theo chiều hướng
giản dị, nôm na của cái mà bọn bồi bút gọi là hết mực đó, có bản di chúc Hồ Chí
Minh. Bản văn mà Hồ cố bỏ quên mùi đàn bà, bỏ ra ngày vài tiếng đồng hồ để nắn
nót suốt năm năm tình lận đận cho dám cháu ngoan các thứ tụng niệm như thánh
kinh đầy mê tín khiến tác giả Vũ Đông Hà phải ngứa mồm, buột miệng thốt lên
trong bài viết “Thưa Bác..Cháu đếch hiểu nỗi” như sau:
“...Bác làm gì vậy Bác!? Chi mà sửa tèm lem tẹp nhẹp máu me tùm
lum vậy Bác!? Có vài trang giấy mà Bác phải 5 năm tình lận đận đến đổ máu vậy
thì bố ai tin Bác là người viết Bản án chế độ thực dân Pháp ký tên Nguyễn Ái
Quốc! ...Cháu...
đếch có tin!...”
Ngoài bôi xóa cạo
sửa, tèm lem tẹp nhẹm, máu me tùm lum trông phát ớn! Di chúc Hồ còn tệ hơn cả
giấy nháp của các học trò tập làm văn và nội dung bản di chúc cũng chẳng có gì
đặc biệt, nó chỉ khá hơn cái gọi là tư tưởng “ỉa đái, kinh nguyệt” của Hồ Chí
Minh làm ra, phát tán cho đám cháu ngoan le lưỡi liếm!
Khách quan mà nói
di chúc của Hồ dưới trung bình, thế mà vẫn có những đứa nhà văn nhà báo, những
tên giáo sư, tiến sĩ của cái làng bảo tồn
“mắm” Ba Đình nâng bi di chúc “tối mật, sáng mật” của Hồ trơ trẽn, cường điệu
nhằm làm cho những đứa mù đảng, cuồng Hồ trố mắt thán phục như sau:
“...Tài liệu nằm
trong một chiếc phong bì to... Tài liệu này được công bố với tên gọi Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc trong lễ tang Bác ngày
9-9-1969 tại Quảng trường Ba Đình đã gây xúc động mạnh mẽ trong hàng triệu trái
tim đồng bào và chiến sĩ cả nước...
...Cứ như thế, suốt 5 năm trời...
mỗi ngày bác dành 1 tiếng đồng hồ, từ 9-10 giờ là giờ đẹp nhất trong ngày. Bác
suy nghĩ, trăn trở trên những trang viết của mình để dặn lại cho toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta những công việc hệ trọng của sự nghiệp cách mạng sau khi
Bác qua đời...
...Xem lại bút tích Bác chỉnh sửa
bản Di chúc, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng đặc biệt và những giá trị
vĩnh hằng mà Bác để lại cho các thế hệ mai sau. Bác cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng từ,
từng ý, từng câu...
...Vận dụng điều này vào công tác
tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta mới thấy hết giá trị, những tiên
đoán thiên tài và sự minh triết, ân minh, độ lượng của Người...
...Giờ đây, mỗi khi lật giở lại
những trang bản thảo, những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người trong bản Di
chúc thiêng liêng như một cương lĩnh hành động ngày nào, dường như vẫn thấy một
Hồ Chí Minh đang cẩn trọng, cân nhắc từng ý, từng việc, để cô đọng nhất những
trăn trở, những điều cần phải dặn lại...
...Một nhà tiên tri châu á báo
trước công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức, khổ đau, Người còn nhìn
thấy và dặn lại trước những công việc cần thiết phải thực hiện để xây dựng lại
một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong tương lai...
...Những lời dặn thiết tha, đậm
chất nhân văn trong Di chúc chứa đựng những giá trị tư tưởng, tinh thần cao quý
của cuộc đời Hồ Chí Minh...
...Là một người suốt đời phục vụ
cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa
các đảng anh em...
...Di chúc Hồ Chí Minh “là một
áng văn tuyệt bút” không dài, là những lời cuối đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc
và thời đại, hội tụ trong đó hoài bão và tình cảm của một nhà văn hoá lớn...”
Lúc bác sắp đi gặp cụ Mác, cụ Lê...Thằng
cu này là ai mà có mặt ở đây thế?
Theo thông tin từ loa đài của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam thì Hồ Chí
Minh có ba bản văn di chúc viết tay và bản văn nào cũng bôi xóa tẹp nhẹp, tèm
nhem, đỏ rực màu máu...Vậy mà, ngay cả bản di chúc được ban tư tưởng văn hóa, văn
hay chữ tốt hạng nhất của đảng biên tập, rút gọn nhập ba thành một, công bố cho
bàng dân thiên hạ “thưởng thức” cũng không ai tìm thấy “áng văn tuyệt bút” nào trong
di chúc của Hồ Chí Minh cả. Cũng như không ai thấy “...Tầm quan trọng đặc biệt...Giá
trị vĩnh hằng...Một nhà tiên tri châu á... Đậm đà bản sắc dân tộc...một nhà văn
hóa lớn...” trong di chúc tuyệt mật như lời văn nô ca tụng, cái bản di chúc của
Hồ đã được biên tập, xào nấu, chỉnh sửa.
Bảo đảm đọc ba bản di chúc của Hồ Chí Minh với cái đầu tỉnh táo khách
quan, không vướng bận thương ghét, chắc hẳn ai cũng nhận ra nội dung bản di chúc
của Hồ Chí Minh chỉ đạt trung bình kém và phần bản gốc của di chúc gạch xóa tùm
lum, sai văn phạm chính tả tét tòe loe, nếu ưu ái, nhân nhượng lắm thì cho điểm
một là tốt lắm rồi, chứ làm gì có “áng văn tuyệt bút” trong di chúc mà văn nô,
bồi bút thi đua le lưỡi liếm, phun ra “...Đậm
đà bản sắc dân tộc...Một nhà văn hóa lớn... Tiên đóan thiên tài và sự minh triết,
anh minh...Thể hiện khả năng dự báo
thiên tài của chiến lược gia Hồ Chí Minh...” từ trích đoạn di chúc dưới
đây:
“...Ông Đỗ Phủ là người làm thơ
rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập
cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".
...Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời
này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh
khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi
cảm thấy đột ngột...
... là một người suốt đời phục vụ
cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa
các đảng anh em!...
...Điều mong muốn cuối cùng của tôi
là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng thế giới.”
Đọc di chúc Hồ Chí Minh không khó để thấy tư tưởng không có gì...và
đọc trích đoạn di chúc thượng dẫn đã chỉ rõ tư tưởng Hồ, chỉ đậm màu vay mượn căn
tính, chẳng có bản sắc dân tộc nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng như chẳng ai
thấy danh nhân văn hóa nào trong di chúc mà chỉ thấy hiển hiện “...Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở
Trung Quốc đời nhà Đường...Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ
Mác, cụ Lênin...Tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế...Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới...” Qua các câu đọc được, di chúc tự nó đã lột tả
Hồ là con chó nhỏ của chủ nghĩa Mác – Lê, là tên công sản ngu dốt, rừng rú như
tên “đồng chí” đồ tể Staline đánh giá bản chất Hồ, là chính xác trên cả tuyệt vời.
Đọc di chúc tiếng Việt với giọng văn ngọng nghịu, tràn ngập phụ âm
Zo..o ...Fu..ck... đến phát sợ, nếu tinh mắt sẽ thấy tiếng Việt của Hồ không
phải âm tiếng việt rồi! Tiếng Việt như thế là có vấn đề, vậy mà đám trí nô xã
nghĩa ca bác biết thông thạo 29 thứ tiếng thì thật không biết dây thần kinh của
chúng nằm ở trên đầu nào – trên hay dưới? Bản văn di chúc cho thấy tiếng Việt là
tiếng mẹ đẻ còn chưa thông và bản văn di chúc của Hồ, chưa chắc khá hơn bài tập
làm văn của em học sinh tiểu học giỏi văn, thì việc ca Hồ thông thạo nhiều thứ
tiếng nước ngoài là câu chuyện tuyên truyền đồng bóng, mê tín dị đoan chỉ có ở
Việt Nam trong thời đại tin học - thời mà loài người văn minh thi nhau chinh phục,
tìm chỗ cấm dùi trên không gian...
Tóm lại, tuyên truyền di chúc Hồ Chí Minh, thần thánh hóa Hồ Chí
Minh của tuyên giáo cộng sản quá đổi đồng bóng, sặc mùi mê tín. Thế bảo sao người
dân không kêu là: “Thưa bác..cháu đếch có tin!” Thật ra câu nói này còn lịch sự
chán... đối với tư tưởng, đạo đức vốn không có gì của Hồ Chí Minh.
Le Nguyen
(nguồn: tác giả gửi)