Kính dâng mẹ
Đời mẹ buồn
và thầm lặng
Chưa bao giờ mẹ xa khỏi lũy tre làng
tới năm, bảy cây số
Chỉ trừ khi mẹ về quê ngoại
xa cách nhà khoảng năm cây số
Quanh năm lẩn quẩn với ruộng vườn
với vồng cải, liếp rau
với đám khoai, bụi chuối
với mấy con heo, con cá
dăm bảy con gà, con vịt ...
Mẹ là người đàn bà nhà quê thật thà
ít học và dễ tin
Mẹ đã sống qua các thời kỳ của đất nước
Thời kỳ nào cũng khiến mẹ ngao ngán
Thời kỳ nào cũng khiến mẹ bất an
và không yên ổn
Chế độ nào mới về
Cũng sức mẹ và dân trong xóm, trong
làng
Đi mít ting hoan hô, đả đảo, muôn
năm ...
Mẹ không đi cũng không được
Mẹ sợ người ta điềm chỉ
Bắt tù tội, đánh đập không thương
tiếc
Mẹ ơi! đời mẹ buồn và thầm lặng
Cả đời mẹ có bao giờ biết đến chủ nghĩa
nầy, triết thuyết nọ là gì?
Mẹ chỉ biết năm nay thuận trời
lúa ngoài đồng tốt
khoai trong vườn nhiều củ
Thế là lòng mẹ vui
Vì biết rằng năm nay cả nhà không
đói
Tôi năm nay gần trên dưới bảy
mươi
Vẫn nhớ lời mẹ căn dặn năm
xưa:
Con ơi, con hãy lánh xa bọn người
hung dữ
Không nên giao du với bọn người làm
ác
Không xuống đường, hùa theo bọn xấu
làm điều thất đức
Đập phá cửa hàng
hôi của của người ta
Vì của nào cũng làm bằng mồ
hôi,
nước mắt và sự dành dụm
"Ăn một miếng để tiếng cả đời"
Mẹ tôi còn khuyên tôi:
Con ráng lo mà đi học
sau kiếm mảnh bằng mà độ thân
Đời cha, mẹ đã thất học và nghèo
khổ
Ra đời, con kiếm chỗ mát mát mà
làm
Không như đời cha con
Phải làm cu ly, cu chằng
phu phen, khuân vác
Đã cực tấm thân mà còn bị bạt tai,
đá đít
Mẹ tôi còn dặn tôi:
Sau nầy con ra đời
con làm gì thì làm
Nhưng đừng dấy vào ba chuyện chính
trị
Vì chính trị bao giờ cũng hung dữ và
thủ đoạn
Chính trị phải có máu đổ, thịt rơi,
chết chóc
Chính trị còn dữ hơn cọp dữ!
Mẹ ơi! Đời mẹ buồn, lặng lẽ và chịu
đựng
Chiều hôm, nhìn trông ra khơi
Thấy đoàn tàu lạ năm, bảy chiếc
lởn vơ, lởn vởn
Mẹ dậm đất kêu trời:
Thôi rồi, giặc giã nữa rồi!
Thôi rồi, hết thời yên ổn làm ăn!
Mẹ thắp hương đứng giữa sân khấn
vái
Mẹ cầu cho đời sống yên ổn
Mẹ cầu xin đât nước tai qua, nạn
khỏi
Mà đât nước này làm sao mà yên ổn
được, hả mẹ?
Khi kẻ thù lúc nào cũng lăm le xâm
chiếm
Khi kẻ nội thù bao giờ cũng đang
tâm, toan tính ...
Mẹ nhắm mắt đã lâu rồi
Dễ chừng, trên bốn mươi năm có lẽ
Mà đất nước chưa có một ngày thanh
bình thật sự
Và lòng dân còn xao xuyến, lo âu!
...
Xuân Thao