Đất ẩm mù sương buổi lập đông
Ta chợt soi đời trong gương vỡ
Ngờ đâu đánh mất một làn hương
Ta là kiếm sĩ sầu sông núi
Bẻ gãy gươm nhìn lịch sử quay
Em nuôi hèn mọn thân cổ thụ
Đành ngó hư không tiếng thở dài
Ta đốt lửa lên ngồi ngắm biển
Lập lòe sóng bạc liếm đêm thâu
Rót ly rượu nhớ thời chinh chiến
Khuấy động mười phương một nỗi sầu
Ta đốt than hồng hâm nóng lại
Khơi dòng nhật nguyệt ngậm ngùi trôi
Giang hồ đành gác đường gươm bại
Hào khí chơi vơi đáy vực đời
Phạm Hồng Ân